Chương 4: Ma Da Rạch Miễu Can (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu la thất thanh của chú Sáu náo động cả một góc con rạch, người ta kéo chú lên mô đất cao hơn, lấy dầu ra xoa hai bên thái dương. Mắt chú vẫn trợn tròng nhìn về phía con rạch kèm theo ánh mắt khiếp đảm đến tột cùng.

- Ma... có ma.. nó kéo vợ con tui xuống rồi.. Nó.. chính nó!

Ai nghe biểu cảm và câu chú vừa nói ra cũng đều e sợ, có người thì hoài nghi bảo là chú hoảng quá nên hoa mắt, dân tình xôn xao bàn tán không ngớt. Chặp sau có mấy anh thanh niên dạn người mới chèo ra giữa dòng rồi lặn xuống mà mò tìm người nhà chú. Không mất quá nhiều thời gian để họ kéo lên 3 cái xác, một phụ nữ và hai đứa trẻ con.

Họ không ai khác chính là người nhà chú Sáu, mới dưới nước chừng hơn tiếng đồng hồ nhưng không hiểu sao mà da họ trắng bệch, bủng rộp hết cả đi như là người chết nước đã ba, bốn ngày. Mắt ai cũng trợn ngược lên, nhưng kinh hãi nhất là ba cái miệng cười ngoác ra. Nhiều người kinh hãi

- Sao giống con bé Liên quá vậy

Quả thật hình ảnh này làm mọi người nhớ lại cái chết của Liên con ông Ba. Cũng con rạch ấy, cũng cái xác trắng bệch ấy, cũng ánh mắt và cái miệng cười ấy. Hơn một tuần 4 mạng người chết đuối, không ai bảo ai, họ đều bắt đầu cảm thấy sự chẳng lành đối với con rạch Miễu Can này.

Dân làng e dè hơn khi bơi xuồng qua con rạch, hầu như lúc nhá nhem tối thì không ai còn đi qua đó nữa, có việc gì gấp lắm thì cũng ráng đợi đến sáng mà đi. Trẻ con trong làng thì được dặn rất kĩ là không được xuống con rạch mà tắm hay chơi nữa, chỉ khổ mấy ông mấy bà từ nơi khác đi đến họp chợ nổi, mỗi phiên chỉ lác đác người mua, chợ họp đến quá trưa thì tàn mất.

Càng ớn hơn khi đêm nào dân cư sống gần bên con rạch cũng đều nghe tiếng khóc, tiếng cười từng chập từng chập nổi lên từ phía con rạch, có người còn bảo nhìn thấy cái bóng trắng bay lượn rồi lao xuống nước mất hút.

Trưa hôm ấy, có một người đàn ông trung niên dắt theo hai đứa nhỏ đến làng, ông ta ghé vô một quán ăn bên đường rồi kêu cơm nước, ăn xong xuôi ông mới lại hỏi chủ quán

- Chị cho tui hỏi có giờ có con đò nào có thể cho tui qua bên kia con rạch được không, tui có đi ngang qua mà không thấy có đò hay xuồng gì ở đó cả.

- Không có đâu chú ơi, con rạch này giờ chỉ còn mỗi chuyễn đò vào sáng sớm thôi, mà cũng chả ai đi cả. Giờ họ đi đường vòng sang làng bên rồi mới đi qua được bờ bên kia.

- Ủa, đò gì mà không đi chiều, người gì mà không thích đi đường gần. Coi bộ lạ nghen!

- Hazzz! Người ta cũng nghĩ như ông anh, nhưng mà ngặt nỗi ở đây mới có nạn, hơn tuần mà chết 4 mạng. Đều chết nước cả! Lại còn có ma hiện hằng đêm nữa. Dân ở đây họ sợ, nên hạn chế qua con rạch lắm. Tui bán quán ở đây từ bận ấy đến nay ế ẩm lắm. – Bà chủ quán thở dài đáp

- Hèn chi! Lúc nãy đi ngang qua tui có thấy được chút mùi tà khí... vẫn nghi hoặc trong lòng nên mới bán tín bán nghi mà hỏi thử. Ai dè đã có tới 4 mạng...

- Người ta mời mấy ông thầy pháp tới rồi đấy, cũng lập đàn nhưng chả thay đổi gì – vừa nói bà vừa chỉ ra cái ngon tre sát con rạch – Đấy, đêm nào cũng nghe tiếng khóc trên cái ngọn đấy. Dân ở đây họ hãi lắm rồi.
Khuôn mặt người đàn ông lúc này có chút suy tư nghĩ ngợi. Thấy thế, người đàn bà nhanh miệng hỏi

- Ông anh là thầy pháp phải không?

- Dạ đúng rồi! Thầy con là đạo sĩ trên núi Cấm đấy ạ
Thằng nhỏ ngồi trên bàn miệng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, mặt người đàn ông nghiêm lại, nhìn sang thằng nhỏ

- Thằng Minh, lo ăn đi! Không tao đánh đòn bây giờ. Chỗ người lớn nói chuyện, con nít biết gì mà nói leo. Thằng Mẫn lo ăn với em đi, sao ngồi đực mặt ra thế.
Nói rồi ông quay sang bà chủ quán

- Tui chỉ là người biết được chút đạo thuật, không dám khoe khoang! Nếu ở đây quả thực có tà yêu quấy nhiễu thì cũng xin đem chút tài mọn ra giúp thử.
Nói đến đây khuôn mặt bà chủ quán như có chút khởi sắc

- Được thế thì mừng quá, để tui báo cho dân làng biết, mấy nay họ cũng đi tìm thầy bà các nơi nhưng chưa có kết quả gì.

- Chị đừng thông báo vội, để tui ra con rạch xem lại một lần nữa cho chắc. Thằng Minh thằng Mẫn cứ ở yên đây nghe chưa! Xíu thầy về ngay.

Đã quá giờ ngọ, con rạch Miễu Can yên ắng không một bóng người! Người đàn ông đừng trên bờ tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm, chốc chốc lại nhíu mày lại. Bỗng ông ta nở một nụ cười rồi quay trở về quán. Bà chủ quán lúc này đã đứng đợi sẵn, tò mò đợi câu trả lời từ người đàn ông kia.

- Con rạch này đúng là có ma da quấy nhiễu, tui tính được con ma này chính là của cô gái chết vào ngày nhâm tuất, đúng vào giờ xấu, gia chủ lại làm ma chay không đúng cách nên hồn cô ta vẫn ở dưới sông mà tác oai tác quái. Vào năm hôm sau vào ngày Kỉ Mão, lại trùng vào giờ hợp nên cô ta mới bắt thêm 3 người nữa. Giờ con rạch có 4 cái vong lởn quởn lận đó.

- Trời ơi, đúng rồi. Là con Liên con ông Ba! Ông đúng là thầy pháp thiệt... Vậy giờ mình phải làm gì tiếp theo đây ông?
– Bà chủ quán có phần hơi sợ sệt

- Chị cứ yên tâm, kêu dân mình mua ít trái cây, một con gà trống cùng với ít nhang đèn vàng mã. Đúng 12 giờ đêm nay tui sẽ trừ con ma này.

Bà chủ quán như lại có thêm một tia hy vọng cho cái "sự nghiệp làm ăn" đang tuột dốc không phanh của mình, bà lật đật chạy đi kêu người chuẩn bị đồ, rồi báo cho dân làng hay tin.

Đêm hôm ấy, dân làng kéo tới khá đông để xem, phần vì tò mò, phần vì cũng hy vọng con rạch từ nay sẽ yên ổn để bà con làm ăn. Pháp đàn được dựng lên, người đàn ông trung niên kia đứng ở giữa, kế bên là hai thằng nhỏ đứa ôm con gà trống, đứa thì cầm 1 sấp giấy tiền vàng mã.

Đúng mười hai giờ, người đàn ông châm lửa đốt hai cây đèn cầy trên bàn lễ, rút trong túi áo ra một lá bùa, tay ông bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Bỗng từ đâu có tiếng khóc thút thít nổi lên, dân làng hoảng sợ nhìn qua nhìn lại nhưng làm gì có thấy ai. Người đàn ông niệm chú nhanh hơn, rồi từ tiếng khóc thút thít bí ẩn ấy biến thành tiếng cười khúc khích ghê rợn. Lại văng vẳng có tiếng nói vọng tới

- Trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho taaaaaa!

Trong đám người đi xem bấy giờ có người sợ quá nhắm nghiền cả mắt lại, người thì chắp tay lại niệm kinh Phật liên hồi, còn người đàn ông vẫn đứng yên đó không suy chuyển.

Đột ngột ông chuyển thế bắt quyết, chỉ tay xuống mặt nước. Một tiếng Uỳnh.... vang lên tựa hồ như có chục con trâu nhảy xuống nước cùng một lúc. Dưới nước bò lên bốn cái bóng, chúng đứa bò đứa lết tựa hồ đau đớn lắm, một cái bóng chắp tay lại van xin tha mạng

- Xin xin tha cho tui... tui chết oan lắm.... xin tha cho tui..
Tiếng van xin yếu ớt, run rẫy tiêng tục vang lên kèm theo tiếng khóc lóc thảm thiết.

- Đã là người cõi âm, cớ sao không thuận theo luân hồi? Lại còn ở lại nhân gian tác yêu tác quái! Hôm nay ta phải trấn hồn các người lại để tránh mối họa về sau.

Nói rồi người đàn ông rút một lá bùa khác ra, lẩm nhẩm đọc chú rồi lệnh "THU", cả bốn cái bóng đều biến mất, cũng không ai nghe thấy tiếng khóc tiếng cười nào nữa. Chứng kiến sự huyền ảo nãy giờ, dân làng không khỏi kinh sợ, không tin vào mắt mình. Người đàn ông mới quay lại vừa cười vừa nói với bà con

- Ổn cả rồi, tui đã thu cả thảy bốn đứa chúng nó vào trong lá bùa này. Giờ bà con hãy cắt tiết gà rưới lên rồi đốt nó đi. Từ nay cứ yên tâm mà sinh sống.

Đám người mừng rỡ vội làm theo, không quên cảm ơn người đàn ông rối rít. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, dân làng ra về gần hết thì ông cũng thu dọn đồ lễ cùng hai đứa nhỏ đi về nghỉ ngơi.

Bỗng, ông nhíu mày lại, có điều gì đó mà ông thấy nó không ổn, hình như ông đã bỏ lỡ một điều gì đó..... Về đến chỗ trọ ông lại nằm suy nghĩ nhưng không tài nào nghĩa ra là mình đã bỏ lỡ chuyện gì, bấm đốt ngón tay thì loạn hết cả lên. Nhưng ông tự nhủ cả bốn con ma đều bị trấn hết rồi, chắc không còn gì phải lo ngại nữa.

Sáng hôm sau, trời đột nhiên mưa to. Ông đành gác lại cuộc hành trình mà nán lại quán trọ thêm một ngày đợi xem tình hình thế nào.

Đến chiều thì có chuyện xảy ra.................

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chương tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro