Chương 22: Bức thư bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt làm thầy Lĩnh choàng tỉnh, ông toan bật dậy nhưng vừa nhấc được hai vai lên thì đã ngã vật xuống giường. Toàn thân không một chút sức lực, xem ra ông đã kiệt sức sau trận chiến với con quỷ kia.

- Chú Lĩnh! Chú Lĩnh tỉnh rồi, chú tỉnh rồi – Tiếng ông Ba la lớn

Thằng Minh, thằng Mẫn từ ngoài sân lật đật chạy vào. Ông Tấn cũng vội vã từ gian sau mà chạy đến.

- Hà hà, tốt rồi! Anh tỉnh rồi – Ông Tấn coi bộ vui vẻ lắm
Thầy Lĩnh lúc này chỉ nhấc được mỗi cái đầu, ông cố rướn lên, cười khổ

- Mấy giờ rồi chú Ba? Đêm qua tui ngất đi lúc nào không hay

- Đêm qua gì mà đêm qua, chú bất tỉnh nhân sự hơn bảy ngày rồi đấy – Ông Ba vừa cười vừa nói

Thầy Lĩnh trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông đã bất tỉnh một khoảng thời gian lâu như vậy ư? Toàn thân đau nhức, cựa quậy tựa hồ cũng khó khăn vô cùng. Ông đưa mắt nhìn xuống cánh tay, từng đường gân máu nổi chằn chịt vẫn còn đó, như là vết tích của một trận chiến khốc liệt đã qua.

- Thế! Mọi người đều ổn cả chứ? Có ai bị thương không?

- Em với ba thằng đệ tử chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một ngày là khỏe. Mấy hôm nay mọi người ai cũng đều lo cho anh hết – Ông Tấn vừa nói vừa lấy hai bàn tay nắm chặt lấy tay thầy Lĩnh

- Thế! Chúng nó đâu cả rồi? – Thầy Lĩnh vừa nói vừa ngước nhìn xung quanh

- À! Em sai tụi nó đi công việc rồi. Khi nào anh khỏe hẳn thì em sẽ nói chuyện này với anh.

- Chuyện gì thế? – Thầy Lĩnh ngạc nhiên hỏi

- À! Chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhưng anh cần phải khỏe hẳn để đi chuyến này

Thầy Lĩnh lúc này lại càng tò mò hơn, chuyện gì mà ông Tấn có vẻ bí mật thế?

- Hay là! Con Quỷ kia vẫn chưa trị được hẳn?

- Không không! Chuyện ấy xong cả rồi. Con quỷ kia bị tiêu diệt bởi thanh Thất tinh kiếm rồi. Anh chớ lo!

Thầy Lĩnh định hỏi thêm thì ông Tấn đã đứng dậy bước ra sân. Còn ông Ba thì từ lúc nào không rõ đã cầm chén thuốc đợi sẵn.

Nghỉ ngơi được gần một ngày thì tuy vẫn còn yếu nhưng thầy Lĩnh đã có thể ngồi dậy và đi lại được. Đêm hôm ấy, mọi người ra ngồi uống trà ở cái bàn ngoài sân. Thầy Lĩnh bắt đầu gặn hỏi

- Tấn! Nói cho anh về cái chuyện lúc sáng đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ông Tấn không nói gì, đưa tay vào túi áo móc ra một tờ giấy

- Anh đọc đi.

Thầy Lĩnh đưa tay cầm lấy. Thì ra nó là một bức thư, mở đầu còn có hai chữ kính gửi. Thầy Lĩnh mới xoay sang giơ tờ giấy trước ngọn đèn dầu mà chăm chú đọc

" Kính gửi Thầy Lĩnh
Nghe danh thầy là người có pháp lực cao thâm, trừ ma diệt quỷ nức tiếng gần xa. Nay trong nhà có Quỷ dữ quấy nhiễu. Mong thầy chiếu cố mà đến tiêu trừ nó. Tiền bạc thù lao thầy muốn bao nhiêu cũng được. Tình hình quá cấp bách nên không thể đến tận nơi gặp thầy được, xin đành mượn lá thơ này cùng chút ít tiền mọn coi như là câu chào hỏi.
Nếu thầy chiếu cố thì xin đến Xã Đông Phong, huyện lị Nhân Trạch, tỉnh Cần Thơ, hỏi đường đến nhà Ông Bá hộ Minh Kỳ.
Cảm tạ"

- Chuyện này! – Thầy Lĩnh gấp tờ giấy lại nhìn ông Tấn

- Lá thơ này được một cậu thanh niên đưa đến vào năm hôm trước, trong cái bao thư còn có một xấp tiền hơn năm chục đồng bạc – Ông Tấn vừa nói vừa lấy ra một cái bao thư rồi nói tiếp

- Lúc đó anh còn đang bất tỉnh, không biết phải giải quyết thế nào. Còn cậu thanh niên kia vừa đưa xong thì chạy mất. Em muốn trả lại cũng không được. Nên em sai ba đứa nhỏ đi đến đó xem xét tình hình ra sao rồi biên thơ về báo lại. Mấy ngày rồi chúng nó không có tung tích gì cả, em cũng đâm lo. Nếu hôm nay anh mà không tỉnh lại chắc ngày mai em cũng sẽ khăn gói đến đó xem có chuyện gì.

Thầy Lĩnh trầm ngâm

- Em làm thế là cách tốt nhất rồi! Giờ anh cũng đã tỉnh lại, để đó ngày mai anh em mình cùng đi.

- Sao được? Anh vừa mới khỏe lại đây mà. Có gì mai em đi trước! Chắc không có chuyện gì đáng lo đâu. Anh cứ thong thả hai ba hôm nữa rồi đi cũng được. Mà sợ lúc đó em đã giải quyết xong rồi ấy chứ hà hà

- Không được, cứu người như cứu hỏa! Hơn nữa anh cũng đã khỏe lại. Em chớ lo, mai cùng đi.

Ông Tấn toan khuyên can nhưng trước ánh mắt có phần kiên định của thầy Lĩnh thì ông chỉ còn cách nghe theo.

Sáng hôm sau, hai người khăn gói lên đường, còn hai đứa nhỏ gửi lại cho ông Ba chăm sóc. Mất hơn một ngày đường thì họ cũng đã đến nơi. Xã Đông Phong là một xã nằm ở nơi khá hẻo lánh, xung quanh bốn bề bao phủ toàn là sông nước. Hai người hỏi khắp nơi thì không một ai biết đường, loay hoay tìm mãi mới có một anh chèo đó biết đường, nhưng cũng phải trả cho anh ta tới mấy đồng để dẫn đường đến đó.

Đến nơi, anh kia nhận tiền rồi lật đật chèo đi mất hút. Trước mặt thầy Lĩnh và ông Tấn lúc này là một con đường mòn nhỏ, bên vệ đường có một hòn đá lớn khắc ba chữ Xã Đông Phong.

Hai người cứ đi độ hơn hai chục phút thì những mái nhà đầu tiên cũng xuất hiện. Khác xa với sự hẻo lánh, heo hút của đoạn đường đến đây, Đông Phong hiện ra trước mắt hai người là một xã sầm uất. Nhà cửa san sát nhau, đèn lồng, đèn tây treo khắp nơi. Tựa hồ còn hơn cả thị xã Ngọc Ký nữa.

Trời cũng đã bắt đầu tối, ông Tấn kéo thầy Lĩnh vào một quán ăn bên đường. Chị chủ quán đon đả chạy ra mời chào, giới thiệu đủ các món từ bình dân cho đến đặc sản. Trong quán đông nghịt, phải hơn hai, ba chục người đang ngồi ăn. Ngoài đường cái, người ta đi lại nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào. Thật không tránh khỏi sự choáng ngợp.

Thức ăn nhanh chóng được bưng ra, toàn là những món ngon miền sông nước cả. Nào là Cá lóc nướng trui, Ếch chiên giòn, .....vv. Ông Tấn toan giơ đôi đũa lên gắp thì thầy Lĩnh đưa tay cản lại. Ông móc trong túi ra một lá bùa, lẩm nhẩm đọc chú rồi đưa lên ngang mắt ông Tấn.

Một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt! Trên bàn không phải là những món ngon như trước, mà thay vào đó là từng dĩa dòi bọ đang bò lúc nhúc. Xung quanh bấy giờ là một quang cảnh hoang tàng, đổ nát chứ không phải sầm uất, đèn đóm sáng trưng như lúc nãy.

Những con người kia vẫn ngồi đó, nhưng có điều khuôn mặt họ giờ đã biến đổi. Hiện nguyên hình là những khuôn mặt tái xanh, trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút.

- Chết rồi, lạc vào làng ma rồi anh ơi – Ông Tấn khẽ khều thầy Lĩnh

Bà chủ quán lúc nãy lại chạy ra, trên tay bà ta là một đĩa toàn rắn rết đang bò. Cánh tay bà ta lòi cả mấy cái xương trắng hếu. Khuôn mặt bà ta mới đúng là kinh dị, một nửa khuôn mặt đã bị phân hủy, dòi bọ bò đầy trong hốc mắt, có con còn rớt cả xuống bàn trước mặt ông Tấn. Ông nhất thời giật mình đánh rơi đôi đũa xuống đất.

Đám người kia quay ra, họ đưa mắt nhìn về phía hai người.

- Có chuyện rồi!

Thầy Lĩnh vừa nói vừa nhìn ông Tấn, đám người kia bắt đầu đứng hết cả dậy rồi từ từ tiến đến. Ông Tấn lúc này như đã trấn tỉnh lại, ông đưa tay vào cái túi rút thanh Thất tinh kiếm ra
Thanh kiếm bống rực sáng chói lòa, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt ánh mắt của đám người kia. Chúng hét lên rồi trong chớp mắt biến mất. Còn bà chủ quán kia toan chạy đi thì bị thầy lĩnh phòng một lá bùa trúng vào lưng không làm sao nhúc nhích được. Bà ta hét lên đau đớn

- Asaaaaaa Ông ơi, ông tha cho tui. Ông ơi...Đau quá.

- Nói! Sao dương số đã tận, không lo đầu thai. Còn ở đây quậy phá?

- Ông! Ông tha cho tui.... Tụi tui đâu muốn. Do có ...

Áaaaaaaaaa

Bà ta hét lên một tiếng rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của thầy Lĩnh, ông đã làm gì đâu?

- Anh Lĩnh, nơi này?

- Đông Phong nếu anh đoán không lầm thì là một ngôi làng ma. Còn lá thơ... chắc hẳn có người dở trò.

- Vậy, mấy thằng đệ tử của em... rồi giờ mình phải làm sao?

- Cách tốt nhất bây giờ là quay ngược lại con đường lúc nãy, hy vọng gặp được một ai đó để hỏi thêm chút ít thông tin

Ông Tấn gật đầu làm theo, lấy thanh Thất tinh kiếm cất lại trong túi rồi dứng dậy.

Hai người cứ thế, lần mò trong bóng tối trên con đường mòn nhỏ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro