Chương 23: Kẻ Giấu Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Lĩnh cùng ông Tấn, hai người cuối cùng cũng lò dò ra đến tảng đá lúc nãy. Thầy Lĩnh xem ra vẫn còn chưa khỏe hẳn, lại vừa phải sử dụng pháp lực nên ngồi phệch xuống đất mà thở hổn hển. Ông Tấn khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi quay sang thầy Lĩnh

Hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, bỗng phía xa xa có tiếng gọi vọng tới

- Hai ông ơi! Có đi ghe không?

Ông Tấn quay ra, thì ra là người chèo đò lúc chiều. Ông vội vã đáp lại

- Chú gì đó ơi! Lại đây, chở tụi tui về lại bến đò lúc chiều đi. Bao nhiêu cũng trả!

Chiếc ghe từ từ cập bến, anh thanh niên kia nhảy xuống, trên tay cầm sợi dây chảo kéo chiếc ghe vào hẳn bờ. Ông Tấn thấy thế cũng chạy đến giúp

- Cậu thanh niên này, gặp được cậu tụi tui mừng quá. Sao cậu lại biết mà quay lại đây?

- Tui có việc đi ngang qua, nhìn qua thì thấy hai người còn ngồi ở đây nên mới kêu

Ông Tấn cũng không nói gì thêm, quay ra đỡ thầy Lĩnh dậy. Anh thanh niên đưa họ về lại bến đò, hai người lang thang đến tận khuya mới tìm được chỗ thuê trọ. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, ông Tấn xem ra đói lắm, nhưng phần vì bữa ăn khủng khiếp vừa chừng kiến cộng với việc thấm mệt nên hai người cứ thế nằm vật xuống mà ngủ như chết cho đến sáng.

Sáng hôm sau, ông Tấn tỉnh dậy.

- Quái! ở đâu ra thế này?

Ông khẽ đưa tay lay thầy Lĩnh dậy

- Anh Lĩnh! Anh Lĩnh. Anh nhìn xem

Nghe tiếng gọi của ông Tấn, thầy Lĩnh mở mắt ra nhìn về hướng ông ấy chỉ.

Trên bàn, hai tô cháo thịt bằm lớn để tự bao giờ, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Xem ra chỉ mới vừa được bưng vào thôi. Mà cửa phòng vẫn đóng, ai vào chẳng lẽ ông Tấn không biết?
Hai người bước xuống giường, đến gần thì phát hiện trên bàn không chỉ có hai tô cháo kia, mà còn có một tờ giấy được gấp gọn gàng được đặt bên dưới một cái túi giấy

Thầy Lĩnh đưa tay cầm lấy mảnh giấy rồi mở ra. Lại là một lá thư!

"Chào thầy
Hôm qua chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng. Xem ra thầy Lĩnh đúng là người có tài, bên cạnh lại còn có bảo vật thiên hạ vô địch. Chuyện xã Đông Phong thầy giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt quả là xứng đáng với năm chục đồng bạc thù lao.
Nay tui lại có việc muốn nhờ thầy! Cách đây chừng nửa ngày đường về hướng Nam, bên cạnh con sông Liễu giang là làng Thanh Mộc. Cách đây chừng mấy hôm có con rắn thành tinh quấy nhiễu dân lành.
Thầy có thể làm cũng được, không làm cũng được. Chỉ là có ba người đang chờ thầy đến đón về đấy
Giờ thì mời thầy ăn sáng! Yên tâm, không có độc đâu.
Cảm tạ"

Thầy Lĩnh nhìn sang ông Tấn, lúc này đang loay hoay mở cái túi giấy kia

- Cái này! Là sợi dây chuyền của thằng Nhân

Ông Tấn tay run run cầm sợi dây chuyền bạc trên tay, thầy Lĩnh thấy thế liền đưa ông tờ giấy, ra hiệu bảo đọc. Đọc xong, ông đưa mắt nhìn thầy Lĩnh.

- Thế này! Mình phải làm sao đây anh?

Thầy Lĩnh ngồi phệch xuống ghế, đưa tay cầm lấy tô cháo giơ trước mặt ông Tấn

- Ăn cho no đi rồi đến Thanh Mộc chứ sao.

- Anh... anh coi bộ vẫn chưa khỏe hẳn. Hôm qua mới dùng một chút pháp lực đã ngã quỵ rồi. Anh ở đây tịnh dưỡng đi. Để em đi

- Em chớ nói thế. Sức anh ra sao anh biết! Vả lại từ đầu đều là chỉ đích danh anh, ba đứa đệ tử của em cũng vì thế mà liên lụy. Anh không đứng ra giải quyết chuyện này thì sao xứng đáng làm đệ tử của Mao Sơn nữa.

Ông Tấn cũng không biết nói gì, chỉ chắp hai tay lên cảm tạ.
Hai người ăn xong thì khăn gói ra ngoài bến đò, ông Tấn vừa định gọi một chiếc sẵn tiền hỏi đường thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Hai ông! Đi đến làng Thanh Mộc phải không? Qua đây tui chở

Lại là anh thanh niên hôm qua, sao anh ta lại biết mình định đi đâu? Hai người mới tiến lại gần, thầy lĩnh cất tiếng hỏi

- Chào cậu thanh niên, sao cậu biết tụi tui muốn đi đến làng Thanh Mộc?

- À! Sáng nay có người đến nói với tui, là sáng nay đứng dưới bến đợi hai ông, đưa đến làng Thanh Mộc. Người ta còn đưa cho tui năm đồng bạc lận. Nào! Hai ông lên đây đi, tui chở đi cho lẹ – Cậu ta vừa cười vừa nói

Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn ông Tấn, xem ra chủ nhân bức thư đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Đến quá trưa thì hai người đến nơi. Lần này khác hẳn ngôi làng ma hôm qua, chiếc ghe vừa cập bến thì đã có một đám người đứng đợi sẵn ở đó. Một ông lão cỡ chừng hơn 70, đầu tóc đã bạc gần hết tiến xuống, nhìn ông Tấn rồi nói

- Thầy là thầy Lĩnh phải không? Tụi tui đứng đợi thầy từ sáng sớm đến giờ. Mừng quá, cuối cùng thầy cũng tới

- Không không, lão nhầm rồi! Đây mới là thầy Lĩnh mà ông đang chờ - Ông Tấn xua tay rồi chỉ thầy Lĩnh

Ông già kia tỏ vẻ ngạc nhiên, người thầy pháp ông chờ đợi lại là một người đàn ông trung niên hay sao? Xem ra đúng là tài không đợi tuổi. Ông ta vội quay sang cúi đầu trước thầy Lĩnh

- Ây.. Thiệt là thất lễ quá. Tại thầy trẻ quá. Tui có mắt như mù. Mong thầy đừng quở phạt

Thầy Lĩnh đưa tay nâng ông ta lên, khẽ nói

- Không sao không sao! Cái vấn đề quan trọng là tại sao ông và mọi người biết tui mà chờ?

- Nói nào ngay, vừa qua trong làng từ đâu xuất hiện một con rắn lớn lắm. Nó trú ngụ trong một cái ụ đất lớn ở cái lũy tre bên ngoài làng. Trâu, bò, gà vịt cứ mất dần đi. Có hôm dân làng hè nhau phá bỏ cái ụ đất ấy, cốt là để bắt được nó trừ hại cho làng. Nhưng phá banh cả cái ụ chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy mấy mảnh da rắn dài cả chục thước cùng xương trâu xương bò đủ cả. Tưởng nó sợ nên bỏ đi mất hút, ai ngờ qua một đêm thì có chuyện, những ai tham gia phá cái ụ đấy đều bị vật. Người thì hộc máu mà chết, người thì khóc lóc lăn lộn như con rắn rồi cũng tắt thở. Càng kinh hãi hơn khi hôm sau cái ụ lại mọc lên như cũ, dân làng chả ai dám bén mảng đến. Cách đây mấy hôm, tui có nhận được một bức thơ! Báo là có thầy Lĩnh chuẩn bị hôm nay sẽ đến nên từ sáng sớm tụi tui đã ra bến đón.

Xem ra, mọi đường đi nước bước, đều đã được sắp đặt từ trước rồi.

- Nào, giờ hãy chỉ đường cho tụi tui đến cái ụ đất ấy xem nào – Ông Tấn vội vã giục

Hai người theo chân ông già lúc nãy cùng một đám dân làng hiếu kì đi theo sau. Đi được một đoạn thì ông ta dừng lại, đưa tay chỉ về cái lũy tre cách đó hơn hai chục thước

- Đấy, nó nằm ở trong đó. Tui chỉ dám dẫn thầy đến đây thôi! Thầy cẩn thận

Hai người tiến đến cái lũy tre trước mấy chục cặp mắt hiếu kì và ái ngại dõi theo phía sau. Đi hơn hai chục bước thì cái ụ đất hiện ra. Nó khá lớn, nhìn như một nấm mồ to. Đất xung quanh bị đào bới vẫn còn dấu tích, bên trên có một cái lỗ khá lớn, hai người trưởng thành có thể chui vừa. Xem ra , cái con vật bên trong có kích thước không nhỏ.

Ông Tấn sắn tay áo toan tiến lại cái lỗ ấy thì thầy lĩnh vội đưa tay ngăn lại

- Từ từ đã

Nói rồi ông lấy trong túi ra một cái la bàn, giơ ra hướng về phía ụ đất kia. Cây kim bất chợt quay tít không ngừng. Thầy lĩnh mới cắn đầu ngón tay, trích máu bôi lên cây kim. Nó bất chợt quay chậm lại rồi dừng hẳn. Mũi kim chỉ vào góc phía bên trái cái ụ đất. Thầy Lĩnh nhanh chóng rút ra một lá bùa, đọc chú bắt quyết rồi phóng vào trong cái lỗ sâu hun hút ấy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cái ụ đất tựa hồ như muốn nổ tung ra. Thầy Lĩnh quay ra sau hét to

- Mấy anh thanh niên, lại đây đào chỗ này lên mau.

Cả đám người ở sau, không một ai dám bước lên. Hậu quả của việc đào cái ụ chắc hẳn chẳng ai quên được. Họ cứ đứng thừ người ra, thầy Lĩnh một lần nữa lại hét lên

- CÒn không mau lên! Nó mà sổng mất thì đại họa cho cả làng đấy. Mau lên!

Ông già kia như bừng tỉnh, vội vàng kêu mấy anh thanh niên làm theo lời thầy Lĩnh. Bốn năm anh thanh niên bạo gan lấy cuốc xẻng chạy đến mà hì hục đào. Được hơn mười phút thì một cái hầm lớn lộ ra. Khác hẳn mấy hôm trước, họ chỉ tập trung đào cái ụ kia. Thì ra đây mới chính là cái hang thật của nó. Bên trong cái hầm tối om, sâu thăm thẳm tựa hồ như không thấy đáy.

Thầy Lĩnh ra hiệu cho họ né sang một bên rồi tiến đến miệng hầm, ông móc ra một sấp bùa, đốt lên rồi quẳng xuống dưới. Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, lần này coi bộ còn dữ dội hơn lần trước nữa. Lại nghe như có tiếng phì phò, gầm rú bên dưới.

Bỗng nhiên mọi thứ im bặt, vài anh thanh niên tò mò tiến lại gần, đưa mắt nhìn xuống dưới cái hầm tối om ấy.

- Nguy rồi! Tất cả tránh ra

Tiếng thầy Lĩnh hét lớn, đám người kia giật mình vội chạy ra khỏi miệng hầm.

Ầmmm

Một tiếng nổ vang trời, cái miệng hầm đã lớn lại càng lớn hơn, mặt đất rung chuyển như bên dưới có thứ gì đó sắp chui lên.
Thật vậy, từ dưới hầm. Một con rắn khổng lồ vọt lên, nó dài phải hơn ba chục thước, nó há cái miệng cùng hai cái răng nanh nhọn hoắc về phía thầy Lĩnh. Miệng nó phì phò, mùi hôi tanh tởm lợm bốc lên nồng nặc.

Đám dân làng hốt hoảng chạy tán loạn, chỉ một vài người bạo gan thì còn đứng ở xa xa nấp rồi nhìn về phía con rắn kia.
Thầy Lĩnh và ông Tấn vẫn đứng yên đó, thanh Thất tinh kiếm đã ở trên tay ông Tấn tự khi nào. Vẫn là cái ánh sáng đỏ rực huyền ảo ấy. Thầy Lĩnh đột nhiên thấy rạo rực trong lòng, ruột gan nóng bừng bừng một cách khó chịu. Nó thôi thúc ánh mắt ông nhìn về phía thanh Thất tinh kiếm, một sự mê hoặc đến lạ thường làm ông bỗng chốc quên bén đi sự hiện diện của con rắn khổng lồ trước mặt.

Con rắn thấy thế liền lao thẳng về phía thầy Lĩnh, nó há cái miệng to khổng lồ, tựa hồ có thể nuốt gọn thầy Lĩnh chỉ trong một lần cạp. TÌnh thế nguy cấp nhưng thầy Lĩnh vẫn không phản ứng gì, ông Tấn biết có sự chẳng lành liền giơ thanh Thất tinh kiếm rồi phóng đến chỗ con rắn.

Thanh kiếm đâm xuyên qua cuốn họng nó một cách dễ dàng, con rắn gầm rú trong đau đớn. Nó toan trườn xuống hầm chạy trốn thì thầy Lĩnh lúc này sực tỉnh. Ông vội móc ra một lá bùa, nhanh chóng phóng đến chỗ con rắn.

Vừa trúng đòn hiểm từ Thanh thất tinh kiếm, lại dính phải lá bùa của thầy Lĩnh. Con rắn lăn lộn giãy dụa trông đau đớn lắm. Nó phì phò, gầm rú nhưng tuyệt nhiên không thể trườn đi được, chỉ có uốn éo, cựa quậy trong tuyệt vọng.

Ông Tấn lúc này mới nhặt lại thanh THất tinh kiếm, tiến lại gần. Nhằm chính giữa đầu nó mà cắm xuống. Con rắn rú lên trong đau đớn rồi im bặt, ông Tấn thở hổn hển rút thanh kiếm ra khỏi sọ nó, quay ra sau nhìn thầy Lĩnh với cặp mắt ái ngại.
Đám dân làng bấy giờ mới chạy ra, hô hào nhau mà chặt đầu con rắn. Mặt người nào người nấy cũng mừng rỡ. Ông Tấn dặn mọi người rưới máu chó mực, gà trống rồi đốt xác nó.

xuôi, ông quay sang phía thầy Lĩnh, định hỏi về biểu hiện kì lạ lúc nãy thì thầy Lĩnh đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh lúc nào không hay.Trời cũng đã xế chiều, ông Tấn xin ngủ lại một đêm tại làng rồi sáng hôm sau đi sớm. Suốt cả đêm, thầy Lĩnh cứ lên cơn co giật rồi nói mớ, khiến ông Tấn một phen khổ sở chăm nom.

Tờ mờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy thì ông Tấn đã nghe bên ngoài cửa có tiếng rì rầm. Không thắp đèn vội, ông ghé tai nghe xem là tiếng gì

- Đã chuẩn bị xong cả chưa?

- Rồi! Hôm nay có bốn thằng đào cái hầm đó, ba đứa bị đánh thuốc chết rồi. Còn một đứa chắc cũng không qua khỏi sáng nay.

- Được, chốc nữa nhớ hố to "Thầy Lĩnh giết người, thầy Lĩnh hại người" để đám dân kia nói theo nghe chưa

- Dạ, ông cứ yên tâm. Hai người họ chắc ngủ say rồi, không biết gì đâu.

- Bây giờ lo đi hô hào đám kia đi, kẻo chần chừ đến sáng chúng chạy mất. Mà nhớ, nếu chống trả, cứ đánh cho chết bỏ cũng được

Cuộc nói chuyện giữa hai người bí ẩn bên ngoài như làm ông Tấn tỉnh cả ngủ, đợi hai người kia đi mất. Ông vội vàng lay thầy Lĩnh dậy

- Anh lĩnh! Anh lĩnh. Nguy rồi. Có kẻ muốn hãm hại chúng ta.
Anh Lĩnh

Thầy Lĩnh giật mình choàng dậy, ông nghe loáng thoáng những gì ông Tấn kể lại. Ông nghiêm mặt lại

- Cứ để chúng nó đến đây, mình không làm gì thì việc chi phải sợ mà bỏ trốn

- Anh nhìn lại anh đi, đứng thẳng còn không nổi thì lấy gì chống lại đám người điên cuồng đó. Nghe em, chúng ta lánh mặt đi, đợi anh khỏe hẳn rồi mình quay lại làm rõ trắng đen cũng chưa muộn

Thầy Lĩnh đứng phắt dậy, toan la ông Tấn thì nhanh chóng ngã quỵ xuống. Xem ra, ông thực sự kiệt sức rồi. Ông thở dài thườn thượt, ngẫm lời ông Tấn nói cúng đúng

- Mau thôi anh! Không thì không kịp nữa.
Ông Tấn lật đật gói gém đồ đạc, dìu thầy Lĩnh lén mở cửa mà chạy. Ra đến đầu ngõ thì nghe tiếng hét từ xa vọng lại

"Thầy Lĩnh giết người, thầy Lĩnh hại người"

Cũng với ánh lửa của hàng chục ngọn đuốc sáng rực cả một góc trời. Hai người thấy thế vội vàng chạy nhanh hơn. Vừa chạy vừa lăn cuối cùng cũng ra đến bờ sông

- Hai ông, lên thuyền nhanh nào

Lại cái giọng nói mà hai người không muốn nghe nhất vang lên – lại là tên chèo ghe ấy

TIếng la hét vang vọng sau lưng, tình thế cấp bách, không còn cách nào khác. Ông tấn mới dìu thầy Lĩnh bước lên chiếc ghe

- Mau. Mau chạy đi

Chiếc ghe từ từ rời khỏi bến, ra giữa dòng thì đám người kia cũng đã đuổi đến bến sông

Tiếng hò hét, chửi rủa vang vọng một góc. Thầy Lĩnh mắt nhắm nghiền, khuôn mặt u sầu đã hiện rõ

Chiếc ghe cứ chèo, cứ chèo mãi... Tiếng la ó vẫn cứ vang vọng. Nó vang vọng trong đầu thầy Lĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro