Chương 24: Hội Cửu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa thì hai người về lại quán trọ hôm qua, ông Tấn quẳng cái túi lên giường rồi nằm vật xuống thở phì phò, hai mắt trừng trừng nhìn lên trời như vừa bước qua cửa sinh tử.
Còn thầy Lĩnh, ông ngồi thừ ra trên ghế. Đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt như chứa đựng sự uất giận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông mang phải cái tiếng hại người mà còn tệ hơn là ông trốn chạy khỏi nó, thế thì khác gì ông thừa nhận việc đó cơ chứ?

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì bên ngoài có tiếng người gõ cửa

- Ai đấy? – Ông Tấn cất tiếng hỏi

- Tui mang đồ ăn đến cho hai ông đây. Mau mở cửa
Hai người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, có ai gọi đồ ăn đâu?

Thầy Lĩnh toan đứng dậy mở cửa thì ông Tấn ra hiệu ngăn lại. Ông bước xuống giường, rón rén bước đến cửa. Không vội mở ra hẳn, mà ông đưa mắt nhìn qua cái khe hở trên hai cánh cửa. Bên ngoài, một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, tay sách một cái giỏ khá lớn. Coi bộ dạng cậu ta có vẻ sốt ruột lắm. Lúc này ông Tấn mới đưa tay gạt cái chốt cửa, chưa kịp mở thì anh kia đã vội đẩy cửa bước vào

- Hai ông làm gì mà lâu thế? Tui đứng đợi nãy giờ. Đây, cơm nước đây, hai ông ăn đi cho nóng

- Cậu thanh niên, tụi tui có gọi những thứ này đâu?

- Ông không gọi nhưng có người gọi, họ dặn đem đến cho hai ông. Thôi tui còn phải đi có việc. Chào hai ông

Anh thanh niên kia nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi đi mất hút, bỏ lại thầy Lĩnh cùng ông Tấn đang trợn mắt ngạc nhiên. Xem ra, lại là cái người bí ẩn kia bày ra nữa rồi.
Thầy Lĩnh mở cái giỏ ra, ông lục lọi khắp cả cái giỏ nhưng khác với lần trước. Không có một mảnh giấy nào trong đó cả. Chỉ toàn là đồ ăn.

- Sao rồi anh Lĩnh? Không có thơ từ gì hay sao?

Thầy Lĩnh lắc đầu trước câu hỏi của ông.

- Thôi, ăn đi rồi tính – Ông Tấn nói

- Em cứ ăn đi, giờ anh không còn bụng dạ nào mà ăn cho đặng.

Ông Tấn nhăn mặt, nhìn thầy Lĩnh với ánh mắt ái ngại

- Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện đâu còn có đó. Sắp tới còn nhiều việc phải làm, ba đứa đệ tử của em không biết sông chết thế nào, còn người bí ẩn kia. Anh yên tâm, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, mình nhất định sẽ quay lại đó để làm rõ trắng đen.

Ông Tấn vừa nói vừa dúi cái chén vào tay thầy Lĩnh, đưa tay cầm lấy đôi đũa, thở hắt ra một hơi, thầy lĩnh nói

- Được, mai nay sống chết ra sao, cứ ăn đi đã

Cơm nước xong xuôi, ông Tấn mới quay sang hỏi thầy Lĩnh

- Anh Lĩnh, chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào?

- Chuyện gì? – Thầy Lĩnh nhíu mày hỏi lại

- Tại sao hôm qua anh lại đứng đực ra như vậy? Lúc đó nếu thanh kiếm không đến kịp thì chắc giờ anh đã nằm gọn tron bụng con rắn tinh kia rồi.

Thầy Lĩnh nghe câu hỏi ấy thì nhíu mày lại, tỏ vẻ ngạc nhiên

- Làm gì có? Lúc con rắn nhảy lên khỏi miệng hầm, anh vẫn đứng đợi sẵn để phóng bùa về phía nó mà. Nhưng vừa chớp mắt một cái nó đã bị thanh Thất tinh kiếm đâm xuyên. Anh vội vàng phóng bùa ngay mà. Hoàn toàn không ngơi nghỉ hay đứng yên phút giây nào.

Ông Tấn định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Ông bước đi ra khỏi cửa, nhưng rồi nghĩ gì đó, ông quay về phía thày Lĩnh

- Có chuyện gì anh nhất định phải nói với em đấy
Nói xong ông đi ra ngoài mất hút.

...........

- Anh Lĩnh, anh Lĩnh! Em tìm được chút manh mối rồi
Ông Tấn từ bên ngoài hớt hải chạy vô, vừa thở vừa nói

- Em có chút manh mối rồi. Em mới lén theo dõi thằng thanh niên chèo ghe chở mình đi, nó gặp một tên bịt mặt ở trong ngõ. Thế là em xông vô, sau một hồi tra hỏi thì thằng bịt mặt khai ra nó đến từ Cửu Thần Hội. Hà hà. Phen này đám kia bị lộ rồi

Thầy Lĩnh điềm tĩnh, ông không nói không rằng, chỉ tay lên trên bàn. Một mảnh giấy xếp ngay ngắn đặt trên đó. Lại một lá thư sao?

Ông Tấn tiến đến, mở tờ giấy ra

" Chào thầy Lĩnh
Làng Thanh Mộc thú vị chứ? Con rắn kia tu đã mấy trăm năm mà bị thầy diệt trong tích tắc, thầy quả là cao tay. Nhưng như thế thì hơi nhàm chán quá, nên chúng tôi mới chuẩn bị chút quà mọn cho thêm phần vui thú. Chỉ trách đám dân làng kia không giữ mồm giữ miệng. Sau đó lại có chút náo động không đáng có. Mong thầy thứ lỗi cho.
Mà thầy cũng không cần phải quay lại làng ấy đâu. Bên đó giờ chỉ toàn ma thôi, họ không thể đi bêu xấu thầy được nữa. Cái này thầy phải cảm ơn tôi đó! Thanh danh đạo nhân thanh cao của thầy vẫn được toàn vẹn
Thầy cứ nghỉ ngơi mấy hôm cho lại sức, ba cậu thanh niên cao to này ngày ăn ba bữa, chăn êm nệm ấm nên thầy cứ yên tâm. Với lại tôi thấy bên thầy có thanh Thất tinh kiếm coi bộ là bảo bối đó, hôm nào ghé qua cho tôi mượn vài hôm nhá!
Cửu Thần Hội Bái Biệt"

Ông Tấn vò nát mảnh giấy rồi đập mạnh xuống bàn

- Chúng nó, chúng nó muốn đùa cợt với mình đến bao giờ!
Bọn này có ngon thì ra đánh một trận!

Thầy Lĩnh vẫn im lặng, khuôn mặt ông đượm buồn. Ông nghĩ về số phận của những người làng Thanh Mộc, cả ông và ông Tấn. Tất cả chỉ là con cờ tiêu khiển của đám người bí ẩn kia. Ông buồn cho họ, chỉ mới hôm qua thôi vẫn cười nói, bây giờ chỉ còn là những hồn ma oan khuất.

- Anh Lĩnh, anh lĩnh

Tiếng kêu cùng mấy cái vỗ mạnh vào vai làm thầy Lĩnh như tỉnh cơn mê, ông đưa mắt nhìn ông Tấn

- Tấn... Chúng nó muốn Thất tinh kiếm.. Chúng nó muốn thanh kiếm

Ông Tấn ra vẻ thản nhiên, ông thở dài

- Nếu thanh kiếm này thực sự là thứ chúng muốn nhắm đến. Thì em sẽ đưa cho chúng, chỉ cần cứu được ba đưa đồ đệ... Xem ra, thanh kiếm này nó không có duyên với Huyền Môn Phái nữa rồi.

- Sao em lại nói thế? Uy lực của thanh kiếm này em cũng đã biết. Còn cái Cửu Thần Hội kia chắc chắn không tốt lành gì. Em định giao trứng cho ác hay sao?

- Anh yên chí, thanh kiếm này nếu không biết cách dùng, thì nó cũng chỉ hơn một thanh kiếm bình thường về độ tuổi, vẻ đẹp vậy thôi. Hơn nữa, để nó ở đây với anh em càng không yên tâm.

Như nhận ra mình vừa nói hớ, ông Tấn ngắt ngang câu chuyện, toan quay đi.

- Tấn, em có chuyện gì giấu anh đúng không?

- Hà hà, làm gì có chuyện gì đâu anh, em nói sảng thôi. – Ông Tấn ra bộ cười trừ

- Vậy em nói em không yên tâm là ý gì? Em nghĩ anh động lòng tham với thanh kiếm hay sao?

Ông Tấn vội vàng xua tay tỏ ý không phải

- Nếu em đã có ý nghĩ như vậy, thì anh xin phép cáo từ. Để em khỏi phải thấy bất an khi anh ở đây.

Ông Tấn bây giờ như bất lực, ông ngồi phịch xuống ghế, thở dài thườn thượt

- Được rồi, đến nước này thì không còn cách nào khác, em đành nói cho anh biết vậy

Ông Tấn tiếp tục thở dài rồi nói

- Năm trăm năm trước thanh Thất tinh kiếm này ra đời. Nó vốn dĩ không phải là do chưởng môn đầu tiên của Huyền Môn Đạo Phái tạo nên, mà nói thẳng ra đây là thanh kiếm bị cướp từ tay chủ nhân nó. Người này vốn dĩ là một anh thợ rèn, tài nghệ làm đao kiếm thì khỏi phải bàn. Tương truyền thanh kiếm vua nhà Đường bên Trung Quốc dùng để lập quốc cũng là do một tay ông ta làm nên. Trong một lần nhặt được sa thạch từ trên trời rơi xuống, ông ta mất bảy bảy bốn mươi chín ngày mới luyện thành thanh Thất tinh kiếm. Thanh kiếm lúc đó có màu đỏ giống như bây giờ vậy. Nghe đồn nó sáng rực trong đêm, có khả năng hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn. Thậm chí còn có thể tăng tuổi thọ cho chủ nhân của nó.

Ông Tấn đưa tay lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi tiếp

- Sau khi luyện xong, nhiều người khắp nơi đến trả giá ngàn vạn lượng nhưng ông không bán, chỉ để nó lại bên mình như là vật bất ly thân. Chưởng môn khi ấy cũng tìm đến, ông đem theo hai rương vàng cùng vô số ngọc ngà chỉ để đổi lấy thanh kiếm. Nhưng rồi cũng bị từ chối. Nóng giận vì bị cự tuyệt, cũng như không cam tâm ra về tay trắng. Chưởng môn cử một đệ tử đêm ấy bí mật vào lấy trộm nhưng vẫn để lại số vàng bạc châu báu kia coi như là tiền bù đắp. Nhưng ai đâu ngờ, tên kia lấy được thanh kiếm thì nổi lòng tham, ôm cả tiền vàng cùng thanh kiếm trốn mất. Khi gã thợ rèn phát hiện ra, vì phẫn uất mà ông ta treo cổ tự tử, trước khi chết. Ông nhìn trừng trừng chưởng môn rồi đưa ra một lời nguyền

"Thanh kiếm sẽ vĩnh viễn mất đi quyền năng thượng đỉnh của mình. Chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới thức tỉnh được thanh kiếm. Và khi thanh kiếm thức tỉnh, bất kể người nào không phải chủ nhân của nó mà cố tình đánh thức nó để phục vụ cho mình thì sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc."

Tên đệ tử kia sau đó bị bắt được, trục xuất khỏi sư môn. Sau đó hắn ta cũng phát điên mà chết! Còn thanh Thất tinh kiếm thì mất đi màu đỏ, nó trở thành một thanh kiếm màu xanh ngọc bích cho đến tận bây giờ.

- Vậy! CHủ nhân.... – Thầy Lĩnh đưa ánh mắt về phía ông Tấn

- Đúng. Thằng Minh, có lẽ nó là ông thợ rèn kia chuyển thế. Khi làm phép hôm ấy! Em đã cố tình thăm dò xem sức mạnh của thanh kiếm có đúng như lời sư phụ đời trước truyền lại hay không.

- Vậy tại sao em không nói với ta?

- Em sợ anh lo nghĩ nhiều, em chỉ thấy thanh Thất tinh mạnh hơn thôi, chứ chưa phải đạt đến sức mạnh vốn có của nó. Vả lại, em nghĩ pháp lực anh đủ cao để có thể không bị thanh kiếm phản ngược lại. Vì suy cho cùng tuy thằng Minh nó khiến thanh kiếm khôi phục màu sắc nhưng người thức tỉnh thanh kiếm lại chính là anh.. Tiếng sét trong đêm đánh với con quỷ hút máu kia chính là lúc thanh kiếm được thức tỉnh. Từ hôm ấy trở đi, em luôn để ý đến anh. Cũng không cho anh cầm thanh kiếm này thêm lần nào nữa, chỉ là hôm qua. Khi thấy anh trở nên kì lạ khi nhìn thấy thanh Thất tinh kiếm nên em mới tiếp tục lo lắng.

- Chuyện này... – Thầy Lĩnh ấp úng

- Em cũng không dám chắc về sự linh ứng của lời nguyền kia, và trong tình thế cấp bách lúc ấy! Em thực sự không còn cách nào khác cả. Mong anh thứ lỗi cho em, đã đẩy anh vào tình thế nguy hiểm này.

- Cho nên em mới cảm thấy bất an khi thanh kiếm ở gần anh?
Ông Tấn không nói gì, khẽ gật đầu.

- Không sao cả, nếu lời nguyền kia có thực đi chăng nữa thì anh nghĩ. Nếu mình dùng thanh kiếm vào việc tốt, trừ yêu diệt ma. Không trái với đạo trời thì việc gì phải sợ. Anh cũng có lúc cảm nhận được sự cám dỗ của thanh kiếm. Nhưng không sao, tịnh tâm thì sẽ được mà.

Ông Tấn ánh mắt bấy giờ đã rưng rưng.....
Hai người cứ thế ngồi đó, nhìn nhau mà thở dài từng chặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro