Chương 25: Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời mưa to lắm. Mưa như trút nước, mưa từ sáng sớm cho đến tối muộn vẫn chưa dứt. Ông Tấn đội mưa đi ra ngoài nghe ngóng tin tức về Cửu Thần Hội bí ẩn kia, còn thầy Lĩnh tranh thủ nghỉ ngơi, thiền định để phục hồi lại công lực.

Đến quá trưa thì ông Tấn về, mình mẩy ướt như chuột lột. Nhìn khuôn mặt chán nản của ông thì xem ra chẳng thu hoạch được gì. Vẫn như hôm qua, trên bàn thức ăn đã được đem đến! Cái cảm giác này thực sự khó chịu. Đám người ở trong tối kia vẫn nắm được mọi hoạt động của hai người, thậm chí còn bị dắt mũi bởi chúng. Hai người như con rối, xem chừng có thể bị điều khiển bấ cứ lúc nào.

Ba đứa đệ tử thì không biết sống chết thế nào, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Mà giờ có muốn đi cứu chúng nó cũng làm gì biết chỗ mà đi. Lật tung nơi này lên thì với hai cái mạng già yếu này chắc đến sang năm cũng chưa xong.

Bực tức không biết làm gì, ông Tấn chốc chốc lại vỗ vào đùi, nghiến răng chèo chẹo. Cơm canh cứ để yên trên bàn ấy cho đến chiều cũng không ai buồn động đến. Một không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm.

................

Bộp

Một viên gạch được ném từ bên ngoài vào thẳng chính giữa phòng nơi hai người đang ngồi. Thầy Lĩnh và ông Tấn cùng bật dậy. Ông Tấn chạy ngay ra ngoài xem ai là người vừa ném. Nhưng bên ngoài chẳng có ai cả. Ông quay sang nhìn thầy Lĩnh lắc đầu

Hai người nhìn lại viên gạch thì phát hiện – một mảnh giấy được nhét rất kĩ vào bên trong lỗ gạch. Ông Tấn mới rút nó ra, thứ hai người chờ đợi cuối cùng cũng đến – Một lá thư

"Bến đò nửa đêm
Mượn kiếm"

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ cụn ngũn, rất khác so với những lá thư trước đây. Xem ra kẻ bí ẩn kia dần dần lộ ra bản chất của mình rồi.

- Tính sao đây anh?

- Thế ý em thế nào?

Ông Tấn xách cái túi giơ lên

- Em đã chuẩn bị cả rồi

..............

Trời đã bắt đầu tối, cơn mưa bắt đầu ngớt dần. Đến gần nửa đêm thì tạnh hẳn. Hai người ra đến bến đò thì đúng nửa đêm. Bầu trời u ám, không trăng không sao. Tiếng ếch nhái rêu râm ran xung quanh sau trận mưa. Họ cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài một bóng đêm mịt mù.
Ông Tấn xách trên tay một chiếc đèn dầu nhưng ánh sáng le lói của nó thì chẳng là gì so với cái màn đêm khổng lồ ấy.
Đi được một đoạn thì phía trước có tiếng người nói vọng lại

- Hai ông thật là đúng giờ Hà hà

Ông Tấn vội giơ đèn hướng về phía trước mặt, hơn chục bóng áo đen đã đứng đó tự bao giờ. Tất cả đều bịt mặt, vận một bộ đồ màu đen trông rất bí hiểm.

- Kẻ nào sao không lộ diện, còn bịt mặt làm gì thế? – Thầy Lĩnh lúc này mới lên tiếng

Đám người kia im lặng, như phớt lờ câu nói của thầy Lĩnh. Một tên trong đám người ấy đang kéo lê một vật gì đó dưới đất tiến đến chỗ hai người.

Bịch

Hắn ta thả vật đó ở chính giữa họ rồi quay trở về chỗ cũ

- Chút quà mọn, mong thầy Lĩnh nhận cho
Hai người cúi xuống nhìn

-Nhân! Nhân

Ông Tấn vội hét lên. Thì ra là một trong ba đệ tử của ông. Tay chân anh ta bị trói nghiến, miệng bịt giẻ, trông hốc hác đến tội nghiệp. Anh ta mở to cặp mắt rưng rưng nhìn ông. Ông Tấn vội cởi trói cho anh ta. Thầy Lĩnh dìu anh ta đứng đậy, nhưng vì kiệt sức nên anh ta nhanh chóng ngã quỵ xuống. Thầy Lĩnh phải choàng qua vai anh ta mà nhấc lên

- Còn hai đứa nữa đâu? Chúng mày làm gì nó rồi? – Ông Tấn lớn tiếng quát

- Yên tâm, chúng chưa chết! Thứ tao cần đâu? – Một tên áo đen lên tiếng

- Đưa hai đưa nó ra đây rồi tao đưa

Đám áo đen không nói không rằng, toan quay đi. Ông Tấn vội vàng đưa tay vào cái túi

Một luồng sáng đỏ rực lóe lên, nó sáng đến nổi có thể nhìn thấy rõ đám người kia.

- Thất Tinh Kiếm

Một tên áo đen mắt sáng rực, đưa tay định lấy thanh kiếm thì ông Tấn rút tay lại

- Mau thả hai đứa kia ra, thanh kiếm này sẽ là của mày.

- Lỡ đây là đồ giả thì sao? Ông không đưa thì hai đứa kia sẽ chết! Sau khi ta thử kiếm xong thì ta sẽ thả chúng nó. Cửu thần hội chưa bao giờ thất hứa

- Tao lấy gì để làm tin? – Ông Tấn lớn tiếng đáp trả

- Ta không cần ông tin. Vì xem ra ông mất nhiều hơn ta đấy hahaha, thấy chết mà không cứu thì sao xứng đáng làm sư phụ. Hahaha – Tên áo đen cười một tràng cười khả ố

Ông Tấn thở dài, đoạn nhắm mắt, phóng thanh kiếm về phía trước.

Hahahahahahahahahaha

- Tối mai thả người.... Tối mai thả người

Ông Tấn toan đuổi theo nhưng thầy Lĩnh giơ tay níu lại

- Cứ đợi đến mai xem sao đã.

......

Hơn một giờ thì ba người về đến phòng trọ. Bát cơm để từ trưa đến giờ trên bàn được thằng Nhân giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt, ông Tấn cứ đứng đó nhìn đồ đệ với ánh mắt xót xa. Ăn xong, ông Tấn mới tiến lại

- Nhân! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con kể đầu đuôi sự tình cho ta nghe

Cậu ta bỗng chốc nghẹn ngào òa khóc.

- Sư Phụ! Sau khi nghe sư phụ sai bảo tụi con lên đường. Đến đây thì có một thằng chèo đò, bảo là dẫn đường cho tụi con đến Đông Phong. Tụi con đến nơi, chỉ nhớ là có ăn một bữa cơm tại đó. Rồi sau đó cả ba bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tụi con mới biết là mình bị bắt nhốt trong một cái hầm kín. Cho đến bây giờ con mới được gặp lại sư phụ

Ông Tấn xoa xoa đầu cậu ta

- Thôi được rồi. Giờ con đã ở đây rồi. Không có chuyện gì nữa rồi. Còn hai đứa kia, chúng ra sao?

- Hai sư đệ bị nhốt chung với con, nhưng không ai bị gì cả.

Ông Tấn thở phào, cũng coi như an ủi
Lúc này ông mới quay ra chỗ thầy Lĩnh

- Theo anh thì chúng nó có chịu thả hai đứa kia ra không?

Thầy Lĩnh ngồi yên bất động nãy giờ, nghe được câu hỏi của ông Tấn thì lúc này mới giật mình. Thì ra kể từ lúc ông Tấn rút thanh Thất tinh kiếm đưa cho đám người kia thì thầy Lĩnh đã như người mất hồn rồi. Nhưng vì lúc đó mải lo cho anh thanh niên kia nên ông Tấn cũng không kịp để ý đến phản ứng của thầy Lĩnh

- Sao? Em nói gì?

Ông Tấn đưa ánh mắt ái ngại về phía thầy Lĩnh, khẽ lắc đầu.
Đêm hôm ấy ba người gần như thức trắng đêm, gần sáng thì vì quá mệt nên anh thanh niên kia ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ còn thầy Lĩnh cũng ông Tấn là ngồi ở đó.

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, ông Tấn vội vàng chạy ngay ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, ông Tấn bật ngửa ra phía sau. Đôi mắt lộ rõ vẻ khiếp đảm của ông hướng về phía trước.
Lúc này thầy Lĩnh cũng vừa ra đến. Cũng không khác phản ứng của ông Tấn là bao, thầy Lĩnh như chết đứng trước cảnh tượng trước mặt.

Một người bị treo cổ ngay trước cái mái hiên của căn phòng, cặp mắt trắng dã trợn trừng lên, nhưng lưỡi không thè ra, có vẻ trước khi bị treo lên, anh ta đã bị giết chết.

- Nghĩa...... Thằng Nghĩa...

Ông Tấn lúc này đã định thần lại, miệng lắp bắp. Ông đưa đôi bàn tay run rẩy với lên cái xác đang treo lủng lẳng ở đó.
Cái xác đó, không ai khác chính là Nghĩa – một trong ba đệ tử của ông Tấn. Nhưng tại sao anh ta lại bị giết chết một cách tàn nhẫn như vậy? Cái xác lại bị treo trước cửa phòng của hai người. Đám người áo đen kia thực sự muốn gì? Chúng đã có thanh kiếm rồi mà?

Thằng Nhân bấy giờ cũng đã tỉnh dậy, cái xác được ba người tháo dây đưa xuống. Nó ôm cái xác mà kêu gào thảm thiết, luôn miệng gọi tên sư đệ.

Ông Tấn lúc này mặt mày đỏ bừng, mắt ông mở trừng trừng căm phẫn. Ông với tay lên tường lấy thanh kiếm bằng đồng, kéo lê dưới đất rồi nhằm hướng cửa mà đi tới. Thầy Lĩnh thấy thế vội khuyên can

- Tấn! Em đi đâu đấy? Tấn!

Ông Tấn không mảy may tỏ ý quan tâm đến lời thầy Lĩnh nói, ông vẫn cứ đi. Thầy Lĩnh giơ chấn đá văng thanh kiếm trên tay ông.

- Tấn! Bình tĩnh lại. Bây giờ em định đi đâu? Trả thù ư? Biết chúng nó ở đâu mà tìm? Bình tĩnh lại, nhìn đi. Trong tay thằng Nghĩa kìa.

Ông Tấn lúc này mới tỏ ý nghe lời thầy Lĩnh nói, ông đưa mắt nhìn xuống tay Nghĩa, thằng Nhân đang ôm cái xác cũng đưa mắt nhìn theo. Hai cánh tay gầy gò, cong quắp của cái xác trông thật tội nghiệp, nhưng cái họ chú ý chính là bàn tay phải của Nghĩa, bàn tay gân guốc ấy đang nắm chặt một mảnh giấy.

Ông Tấn vội gỡ từng ngón tay, rút mảnh giấy ấy ra mà đọc. Đọc xong thì dường như cơn giận trong ông càng lúc càng lớn hơn. Ông bóp mảnh giấy rồi đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn không chịu được nổi lực va chạm ấy, nó gãy làm đôi trước sự bất ngờ của hai người kia.

Thầy Lĩnh lúc này tiến đến, đưa tay lấy mảnh giấy từ tay ông Tấn

" Cho mượn kiếm, mà chủ kiếm lại không chỉ bày cách sử dụng. Thì ta cũng sẽ thả người, nhưng không phải người sống.
Xem ra vụ trao đổi này công bằng rồi đó.
Ba ngày sau tại bến đò, mời thầy đến thăm tệ xá của chúng tôi, có người cũng mong được gặp thầy lắm"

Thầy Lĩnh mắt nhắm, gấp mảnh giấy lại, ông khẽ thở dài. Xem ra, đám người này biết nhiều hơn ông và ông Tấn suy đoán. Chúng thực sự muốn có được sức mạnh tiềm ẩn của thanh Thất tinh kiếm, chứ không phải đơn thuần chỉ là ham mê một thanh kiếm quý.

Còn người đệ tử kia, không biết sống chết ra sao! Đường đi nước bước tiếp theo, nếu sơ xảy thì ai dám đảm bảo cậu ta sẽ an toàn? Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn sang ông Tấn

- Lần này, phải vào hang cọp rồi!

Hai người nhìn nhau.. Thở dài.... Ngoài trời lại tiếp tục mưa...... không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro