Chương 26: Ma Kiếm - Vào Hang Cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Tấn thuê một chiếc xe ngựa đưa xác thằng Nghĩa về quê. Thằng Nhân được giao nhiệm vụ lo ma chay chôn cất cho sư đệ. Trước khi ra xe, thầy Lĩnh kéo thằng Nhân ra một góc, ông dúi vật gì đó vào túi áo nó rồi dặn dò một hồi lâu.

Chiếc xe ngựa dần dần khuất khỏi tầm mắt thì thầy Lĩnh và ông Tấn cũng thu xếp lại đồ đạc để ra bến đò.

Hai người ra đến nơi thì khoảng hơn chín giờ sáng, họ cứ đứng đó mà chờ đợi. Thực ra cũng không biết họ phải chờ đợi ai hay cái gì nữa, chỉ biết một việc đó là phải đứng ở tại cái bến đò này và tiếp tục đợi. Cơn mưa từ tối hôm qua đến giờ vẫn cứ rả rích, hai người đứng nép bên cái mái hiên bằng lá dừa khô của một căn chòi gần đó, hướng mắt ra dòng sông, trước mặt là con lộ ướt nhẹp và đầy bùn đất lầy lội

Đến quá trưa, mưa càng nặng hạt hơn. Cả ông Tấn và thầy Lĩnh đều đã bắt đầu sốt ruột, ông Tấn thì cứ đi qua đi lại, còn thầy Lĩnh thì liên tục bấm đốt ngón tay.

- Hai ông ơi! Đi nào! Tới giờ rồiiiiiiiii

Một giọng nói từ dưới bến vang lên, không ai khác chính là tên thanh niên chèo đò hôm trước. Ông Tấn mặt phừng phừng toan lao đến đánh cho hắn ta một trận thì bị thầy Lĩnh cản lại. Tên kia neo chiếc ghe lại, nhảy lên bờ rồi tiến lại gần hai người.

- Hà hà, hai ông đợi lâu chưa? Nào, chuẩn bị đi nào.

Hắn ta vẫn biểu hiện một thái độ chu đáo và niềm nở đối với hai người, chính cái điều ấy lại càng làm cho ông Tấn thêm nóng hơn, hai bàn tay ông bấy giờ đã thu lại thành nắm đấm, như chực chờ có thể đấm thẳng vào mặt tên kia bất cứ lúc nào.

- Lần này cậu định chở tụi tui đi đâu? – Thầy Lĩnh nghiêm giọng hỏi

- Cứ đi rồi sẽ biết, cái này tui không thể nói được. À, đây! Hai ông làm ơn bịt vô giùm tui

Hắn ta vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra hai miếng vải đen, ra hiệu cho hai người bịt vào mắt. Ông Tấn bấy giờ như đã đạt đến đỉnh điểm của sự giận dữ. Ông tiến đến, nắm lấy cổ áo hắn ta

Bốp

Một cú đấm như trời giáng vào ngay chính giữa mặt tên lái đò làm hắn ta ngã dúi dụi ra sau, máu mũi máu miệng trào ra như cái vòi. Ngược lại với thái độ của ông Tấn thì hắn ta tỏ vẻ không quan tâm đến đòn đau vừa rồi. Hắn đứng dậy, đưa tay quẹt ngang mũi để lau đi vết máu đang túa ra, nở một nụ cười quỷ dị

- Hai ông không bịt thì tui không thể chở hai ông đi được.

Ông Tấn toan xông đến đánh thêm thì thầy Lĩnh tiếp tục giơ tay ngăn lại

- Tấn, bình tĩnh. Cứ bịt mắt lại! Đây không phải là lúc để đôi co

Ông Tấn như sực nhớ ra mục đích của chuyến đi hôm nay nên khựng lại, ông thả tay xuống, nhưng giữ ánh mắt trừng trừng tức giận và nắm đấm vẫn chực hờ đó.

Hai người khoát vội tấm áo mưa bằng tàu lá dừa, đội nón, bịt mắt lại rồi ngồi lên chiếc ghe kia. Khi đã ngồi xuống thì hai người mới phát hiện ra, trên chiếc ghe không chỉ có họ và tên lái đò, bốn năm kẻ lạ mặt áp sát, chúng giữ tay và chân của hai người lại. Họ hoàn toàn không thể thấy cũng như nhúc nhích được gì, xung quanh chìm vào một màu đen tăm tối. Lâu lâu chỉ nghe tiếng rẽ nước, tiếng mái chèo gạt đám lau sậy.

Cộp

Một tiếng động lớn phát ra phía mũi ghe, nó như va phải một vật gì đó làm thầy Lĩnh và ông Tấn giật mình. Phía trước có tiếng người nhôn nhao, tên chèo đò lúc này mới lên tiếng

- Tới rồi đó hai ông!

Mấy tên kia nắm tay dắt hai người lên bờ, tấm khăn bịt mắt được tháo xuống. Phải mất một lúc thì thầy Lĩnh và ông Tấn mới có thể định hình một cách rõ ràng về nơi mà họ đang đứng.

Thì ra đây là một cái hang động rất lớn, miệng hang được phủ kín bởi một đám lau sậy cao quá đầu người. Tiếng động phát ra lúc nãy chắc là do tên lái đò kia do vướng đám lau, không thấy được bờ đất ở miệng hang nên va phải. Bên trong miệng hang là hai hàng đuốc sáng rực chạy dài đến tận bên trong.

Lúc này thầy Lĩnh mới để ý, xung quanh ông có gần chục người mặc áo đen, che kín mặt. Kẻ nào kẻ nấy trong tay đều lăm lăm gươm đao sáng loáng. Ánh mắt chúng toát lên vẻ hung dữ đến kinh sợ. Một tên trong đám giơ tay ra hiệu cho hai người đi theo hắn vào bên trong.

Càng đi thì thầy Lĩnh càng phát hiện ra, hang động này nó rộng đến mức tựa như là cả một thế giới ngầm trong lòng đất. Bên trong hang xây dựng dày đặc các lối đi, các hành lang dẫn đến những căn phòng nhỏ. Đèn đuốc sáng rực khắp mọi ngóc ngách. Xung quanh các lối đi còn có mấy tên áo đen canh gác, tựa hồ muốn vào đây đã khó, mà thoát ra lại còn khó hơn. Ngay cả thầy Lĩnh cũng không ngờ đến quy mô của cái Hội Cửu Thần bí ẩn này nó lại lớn như vậy. Xem ra, những kẻ trong hội này cũng chẳng phải dạng vừa!

Hai người được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, có cả đèn tây treo ở phía trên. Bên trong căn phòng chứa toàn đồ quý giá, nào là ngà voi, sừng tê giác, da cọp, và rất nhiều ly, chén bằng ngọc rất đẹp. Thầy Lĩnh và ông Tấn thực sự choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa và sang trọng ấy.

- Chào Thầy

Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên ắng. Hai người đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Một người đàn ông gầy gò ngồi trên một chiếc ghế dát vàng, hai cái tay vịn khảm đầy ngọc ngà châu báu. Ông ta mặc một bộ quần áo bằng lụa sang trọng theo kiểu người Hoa, trên tay đeo chi chít nhẫn vàng nhẫn ngọc. Tuy khoác lên mình sự sang trọng như vậy nhưng khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, môi ông ta khô khốc, nứt nẻ và trắng bệch. Gương mặc hốc hác, xem ra ông ta không phải lầm trọng bệnh thì cũng là tuổi tác quá cao.

- Chào Thầy, thầy xem coi tệ xá của ta có đẹp không? Có sang trọng không?

Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy lên vuốt vuốt chòm râu trên cằm. Ông Tấn lúc này bước lên phía trước

- Ông kia, kiếm đã giao. Hà cớ gì giết chết đồ đệ của ta? Còn một đứa nữa đâu? Sống chết thế nào ông mau nói.

Ngay lập tức bốn năm tên mặc áo đen xông đến chắn trước mặt ông Tấn, tay lăm lăm thanh đao sáng loáng.

- Hà hà, thằng nhỏ kia, nó vẫn bình an. Hai ông cứ yên tâm, mấy đứa lui xuống đi

Đám mặc áo đen lui ra theo lời của người đàn ông kia, ông ta đứng dậy, bước xuống khỏi cái ghế. Tay run run chống gậy, tay còn lại thì bám vào thành ghế. Nhìn ông ta tựa hồ có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Ông ta tiến đến chỗ ông Tấn

- Chú em này coi bộ nóng tánh dữ. Ta đã thực hiện giao kèo như đã hứa, cớ sao còn la lối ở đây.

Ông ta vừa nói vừa cười, tiếp đến là một tràng ho xồ sộ!

- Ông anh hôm nay đưa tụi tui đến đây, chắc không chỉ để khoe nhà thôi nhỉ? – Thầy Lĩnh hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia

- Hà hà hà, xem ra thầy Lĩnh là người thẳng thắn, ta thích cái tính này của thầy lắm lắm.

Người đàn ông ấy tiến đến gần một chiếc rương trong góc phòng, ông ta lấy từ trong đó ra một cuộn vải màu đỏ được buộc cẩn thận bằng một sợi dây lụa rồi giơ trước mặt thầy Lĩnh ra hiệu cầm lấy

Thầy Lĩnh đưa tay cầm lấy cuộn vải, ông tháo cái dây lụa rồi từ từ mở nó ra.

Bên trong chi chít các hình vẽ và chữ viết, nhưng thứ đập ngay vào mắt thầy Lĩnh chính là thứ được vẽ ở chính giữa cuộn vải

Thất tinh kiếm

Thầy Lĩnh khẽ thốt thầm lên trong bụng. Đúng là thanh Thất tinh kiếm rồi, xung quanh nó còn một số hình vẽ và kí hiệu rất kì quái. Thầy Lĩnh nhìn mãi cũng không hiểu, ông liền đưa cho ông Tấn cùng xem. Ông Tấn cũng không khác là bao, nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu được hết ý nghĩa của những kí tự trong đó. Tuy thanh Thất tinh kiếm là bảo vật trấn phái nhưng những thứ này, đúng là lần đầu ông Tấn nghe đến, nhìn đến. Hai người hết nhìn cuộn vải rồi lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ bối rối hiện rõ lên trên khuôn mặt ông Tấn

- Hà hà hà, không hiểu chứ gì? Cũng phải thôi, cuộn vải này trước giờ không quá chục người được nhìn thấy nó, tính luôn hai người đấy. Nên cảm thấy may mắn đi thầy Lĩnh!

Nghe người đàn ông kia nói xong, thầy Lĩnh mới ngước lên mà hỏi

- Vậy, ông đưa cho tụi tui xem là có ý gì?

Không trả lời câu hỏi của thầy Lĩnh vội, người đàn ông kia như đã quá mệt khi phải đứng nên ông ta chống gậy, quay lại chiếc ghế kia rồi ngồi xuống

- Hà hà! Cuộn vải mà thầy đang cầm chính là Trường Sinh Bí Thư, nó có tuổi gần bằng thanh Thất tinh kiếm đấy. Mà ông có biết ai là người viết ra cuốn bí kíp này không? Hở ông Tấn? Chưởng Môn Huyền Môn Đạo Phái, chủ nhân của thanh THất Tinh kiếm?

Người đàn ông kia hất hàm hướng mắt về phía ông Tấn

Hahahahahahahaha

Một tràng cười vang lên từ người đàn ông già yếu kia

- Thế mà còn to mồm nhận là chủ nhân của Thất tinh kiếm. Cái này, chính là do cái lão thợ rèn hèn mọn đã chết trong uất hận viết nên đấy.

Ông Tấn cùng thầy Lĩnh trợn tròn mắt, người đàn ông này biết được lịch sử của thanh THất tinh kiếm sao? Xem ra, ông ta không hề đơn giản. Người đàn ông kia lại tiếp tục ho một tràng dài, ông ta đưa tay lên đấm thùm thụp vào ngực rồi nói tiếp

- Gia đình ta vốn gốc gác bên Tàu, gia thế và quyền lực thuộc hàng nhứt nhì thời đó. Hội Cửu Thần này cũng là một tay tổ tiên gây dựng, tính đến hôm nay đã trải qua mười bảy đời kế nghiệp. Nhưng đến đời của ta thì tuyệt tự.

Nói đến đây thì người đàn ông kia chắp miệng, đưa tay lên vuốt vuốt ở ngực như để cố kìm nén lại cơn ho như lúc nãy

- Cũng may, tổ tiên vẫn cho đứa nghịch tử này một con đường sống....... Chính là cuốn bí thư này, nó được Cửu Thần Hội thu nhặt được trong người tên thợ rèn xấu số kia ngay sau cái đêm bi kịch ấy. Nhưng vì Huyền Môn lúc ấy thế lực đương mạnh, qua thời gian thì cuốn bí thư này cũng rơi vào quên lãng. Hai năm trước thì ta phát bệnh, chạy chữa đủ mọi phương nhưng không tài nào thuyên giảm. Có tên còn bảo ta chỉ sống hết năm nay, ta liền cho móc hai con mắt nó, bẻ răng, khâu miệng vì cái tội có mắt như mù, có miệng mà nói bậy. Hà hà hà

Hắn ta lại tiếp tục ngưng lại, đưa tay lên cố nén cơn ho

- Một đêm nọ, ta mơ thấy tổ tiên báo mộng. Mách nước cho ta tìm lại cuốn bí thư này, nó có thể làm ta bất tử hahaha. Rồi ta bắt đầu truy tìm tung tích thanh Thất tinh kiếm, nhưng khi tìm thấy được rồi thì mới biết muốn có được quyền năng thực sự của nó thì phải tìm được chủ nhân – kẻ được coi là tên thợ rèn chuyển thế. Hà hà, thanh kiếm đã chuyển sang màu đỏ rồi, chắc hẳn một trong hai ông là người ta cần tìm. Nhưng muốn nhờ vả người tu vi đạo pháp thì đâu phải dễ, nên ta đành dùng một chút mẹo nhỏ. Thế mới có thể nhận được sự để tâm của thầy Lĩnh đây chứ hà hà hà

Thầy Lĩnh và ông Tấn nãy giờ lắng nghe câu chuyện của người đàn ông kia thì giận lắm, vì một cuốn bí thư không rõ thực hư thế nào mà ông ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó. Vả lại, trước giờ chỉ nghe nói sức mạnh thực sự của thanh kiếm chỉ có thể phục vụ chủ nhân của nó, chứ làm gì có thể để một người ngoài có thể thừa hưởng được. Nếu thực sự được như vậy, thì thanh Thất tinh kiếm và Huyền Môn đạo phái sẽ không thể nào yên bình đến bây giờ!

- Qua hai lần thử nghiệm thì ta thấy ông Tấn có vẻ biết sử dụng thanh kiếm này, nhưng nói là chủ nhân của nó thì quả thực không phải. Ông cũng chỉ là một tên đạo sĩ phàm phu tục tử mà thôi hahahah

Ông Tấn nghe người đàn ông kia nói mà giận đến tím mặt. Hết xúc phạm đến môn phái rồi giờ đến cả ông cũng bị đem ra chế giễu. Nhưng ông vẫn cố nén cơn giận mà chờ đợi xem hắn ta nói gì tiếp theo

- Chỉ còn lại thầy thôi thầy Lĩnh, thầy chắc hẳn đã biết có người muốn thử thầy nên cố tình không động đến thanh kiếm, lại còn có phần tránh né. Hahaha nhưng làm sao qua được mắt ta chứ, chân nhân bất lộ tướng đứng không nào?

Tên kia vừa cười vừa nói coi bộ đắc ý lắm. Còn thầy Lĩnh, tâm trạng ông lúc này đang rối bời. Tên này hắn thật sự hiểu nhầm rồi, chủ nhân thực sự của thanh Thất tinh là thằng Minh cơ mà, thầy Lĩnh chỉ là vô tình dùng công lực của mình mà đánh thức thanh kiếm. Nhưng chẳng phải sau đó thanh kiếm phản tác dụng, gây nên sự mê hoặc ngược lại hay sao?

- Thế nếu có được chủ nhân của Thất Tinh Kiếm thì ông sẽ làm gì? – Thầy Lĩnh cất tiếng hỏi người đàn ông kia

- Hà hà! Nếu thầy chịu giúp làm phép hoán chuyển càn khôn để ta có thể trường sinh bất tử thì đây, thầy nhìn xem! Vàng bạc châu báu trong này đều là của thầy cả, thầy sẽ sống một đời đầy nhung lụa, giàu sang và quyền lực.

- Thế ai sẽ gánh bệnh tật cho ông? Ông nghĩ tụi tui là một kẻ ngu ngốc hay sao? Anh Lĩnh, đừng tin lời hắn ta dụ dỗ, phép hoán chuyển này thành công thì nghiệp của hắn sẽ là của anh đấy. Lão già gần đất xa trời này, còn không mau thả đồ đệ ta ra, thanh Thất tinh kiếm ta tặng cho ông coi như làm phước. –
Ông Tấn lớn tiếng, đưa tay chỉ thẳng mặt người đàn ông kia

Hahahahahaha

Người đàn ông kia cười một tràng cười nham hiểm, hắn đưa cái gậy lên rồi gõ bộp bộp xuống nền, lập tức từ bên ngoài hơn chục tên áo đen xông vô, những lưỡi đao sáng loáng lần lượt kề vào cổ hai người

- Bộ ông tưởng chỉ cần nói là ta sợ à ông Tấn? Ông còn sống đến giờ này là vì ta còn muốn có chút thiện cảm với thầy Lĩnh đây. Chứ ông và tên đồ đệ của ông thì chưa đáng để có thể nói chuyện với ta đâu. Hà hà, còn thầy Lĩnh, thầy cứ thong thả mà suy nghĩ. Tấm chân tình của ta thầy cũng đã hiểu. Nào! Tụi bây đưa thầy Lĩnh cùng tên già này về nghỉ ngơi đi, khi nào thầy khỏe hẳn trong người thì ta bắt đầu! Hahahah

Dứt lời thì đám áo đen kia áp giải thầy Lĩnh và ông Tấn đi ra ngoài, hai người được đưa tới một gian phòng tối om, chật hẹp và ẩm thấp. Nó khác hẳn với vẻ xa hoa và hoành tránh lúc nãy, xem ra đây chính là nhà ngục của Cửu Thần Hội.

Chúng đẩy hai người vào bên trong, tiếng khóa cửa khô khốc vang lên. Lần này thực sự gặp phải tình huống nan giải, tiến thoái lưỡng nan thực rồi. Chủ nhân thực sự của Thất tinh kiếm không phải là hai người, cũng không thể thoát ra khỏi nơi này một cách êm xuôi được. Hai người cứ ngồi trong cái bóng tối đó, thở dài thườn thượt......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro