Chương 27: Ma Kiếm - Trận Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra ngoài

Tiếng hét từ phía bên ngoài cộng với luồng sáng khi cánh cửa ngục mở ra làm thầy Lĩnh tỉnh giấc. Ông đưa tay sờ soạn sung quanh định lay ông Tấn dậy.

Quái! Ông Tấn đâu? – Thầy Lĩnh thầm nhủ

.......

Thầy Lĩnh đi theo tên áo đen đến một cái sảnh lớn, không khó để nhận ra thanh Thất tinh kiếm được đặt ngay ngắn trên giá ở chính giữa bàn. Vẫn thanh kiếm ấy, vẫn cái màu tỏ như máu của lưỡi kiếm cùng những luồng khí tỏa ra ấy làm thầy Lĩnh phải khựng lại mất một lúc. Ánh sáng ấy mỗi lúc một lớn hơn

- Đúng là gặp chủ nhân có khác, nó lại sáng hơn bình thường rồi....

Lại là người đàn ông hôm qua, ông ta hôm nay có vẻ còn mệt mỏi hơn nhiều. Tay chân ông ta run rẩy phải để hai tên áo đen dìu đi. Nhưng ánh mắt của ông ta sáng hẳn lên, coi bộ mừng rỡ lắm.

- Ông Tấn đâu? – Thầy Lĩnh đưa mắt hướng về phía người đàn ông kia

- Thầy cứ yên tâm, hai sư đồ bọn họ được đoàn tụ với nhau rồi. Hà hà, thầy lo chuyện đại sự giúp ta được rồi chứ?
Người đàn ông kia được dìu ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về thanh Thất tinh kiếm. Cũng phải thôi, nó bây giờ là cơ hội duy nhât mà ông ta có thể hy vọng.

Thầy Lĩnh tiến đến gần thanh kiếm, ông đưa tay cầm lấy nó trong vô thức. Cái cảm giác khó chịu, bức rức bấy lâu nay đã được giả tỏa, từng luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể ông. Ông nhắm mắt cảm nhận sự khoan khoái ấy

- Đừng

Ông Tấn từ đâu xuất hiện, vội vàng hét lớn

Như sực tỉnh, thầy Lĩnh khựng lại, ông vội vàng bỏ thanh kiếm xuống rồi lùi ra sau mấy bước.

Aaaaa

Một cơn đau ập đến hai tròng mắt của thầy Lĩnh, ông bất chợt khụy xuống! Lần đầu tiên ông có cảm giác đau đớn đến như vậy. Người đàn ông kia cũng bất ngờ vì hành động của thầy Lĩnh lắm, hắn ta đưa mắt dõi theo thầy Lĩnh không rời.

- Anh Lĩnh, anh không sao chứ! Sao anh lại động vào nó làm gì

Cơn đau ập đến bất chợt và cũng kết thúc rất nhanh, thầy Lĩnh bỏ cánh tay khỏi mắt mình, giơ tay ra hiệu không sao. Ông Tấn nhăn nhó đỡ thầy Lĩnh dậy, không quên đưa ánh mắt trừng trừng nhìn người đàn ông kia

- Tấn! Thằng Trí sao rồi?

- Nó không sao, anh yên tâm! Anh mà còn tiếp tục động vào nó thì anh sẽ phải trả giá đấy

Bộp bộp

Tiếng cây gậy của người đàn ông kia vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tên áo đen lại xuất hiện, đưa ông Tấn đi. Chỉ còn lại mỗi thầy Lĩnh và ông ta ở đó.

-Thầy mau chuẩn bị đi! Lát nữa thôi pháp sư của ta sẽ làm phép. Thầy sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Hà hà

Thầy Lĩnh lại được một tên áo đen dẫn đến một căn phòng khác, ở đây đã bày biện sẵn đồ ăn. Trên bàn còn có một bộ bà ba trắng. Thầy Lĩnh vừa bước vào thì cửa phòng đã đóng sập lại, nghe rõ tiếng ổ khóa lách cách bên ngoài. Thì ra đây là nơi để thầy Lĩnh chuẩn bị cho cái phép hoán đổi lát nữa.

.......

Cánh cửa được mở ra, ông Tấn hối hả bước vào

- Anh Lĩnh, anh Lĩnh! Anh đừng nói là anh sẽ giúp tên kia đấy

- Sao em vào được đây? – THầy lĩnh ngạc nhiên hỏi

- Em bảo là có một số chuyện cần em giúp trước khi làm lễ nên tên kia mới dẫn em đến đây. Anh! Đừng làm chuyện đó
Thầy Lĩnh trầm ngâm, không phải là ông muốn giúp. Nhưng trong tình cảnh này thì còn cách nào khác chứ?

- Anh biết phép hoán đổi nó như thế nào không?

- Trước đây anh từng nghe qua, nó chỉ là truyền thuyết của bùa chú Bắc tông. Chưa ai từng thành công cả. Anh nghĩ lần này cũng thế thôi, nếu có thể đưa ba người chúng ta ra khỏi đây thì cũng đáng để ta thử một lần lắm

- Đêm hôm qua, em nhớ lại lời sư phụ khi xưa từng nói. Anh có biết nó là thứ độc địa lắm không? Nếu thành công thì vận số của hai người sẽ hoán đổi! Ông ta sẽ lấy đi dương thọ của anh, còn anh sẽ gánh lấy cái nghiệp từ kiếp này. Nếu không thành công, thì cả hai đều phải nhận lấy hậu quả vì suy cho cùng, hoán mệnh, đổi vận là trái ý trời. Không có kết cục tốt đẹp. Thậm chí, cả một đời tu đạo của anh cũng sẽ đổ sông đổ biển.

- Cả đời tu đạo, chỉ mong được hành đạo cứu người! Nếu hy sinh chút đạo hạnh để chúng ta có thể thoát ra thì đây há chẳng phải là cứu người hay sao?

- Nhưng anh quên rằng anh không phải chủ nhân của thanh Thất tinh kiếm! Khả năng tẩu hỏa nhập ma sẽ rất cao. Hơn nữa, vừa rồi anh cũng nhìn thấy rõ ràng tác hại của vệc anh chạm vào nó. Liệu anh còn làm chủ được bản thân mình nữa không?

Thầy Lĩnh ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cơn đau vừa rồi đã hết, nhưng sự đau đớn khủng khiếp ấy khiến ông không thể nào quên được.

- Anh đã quyết! Trước khi làm lễ. Anh sẽ ra điều kiện thả hai người đi trước. Nếu anh không thể qua nổi thì nhờ em chăm sóc thằng Minh,thằng Mẫn giùm anh.

- Anh! Anh!

Ông Tấn toan nói thêm thì thầy Lĩnh đã giơ tay ngăn lại.

..........

Mấy canh giờ sau, một tên áo đen bước đến đưa thầy Lĩnh đến một cái sảnh rất lớn, bên trong đã chuẩn bị sẵn lễ đàn. Thầy lĩnh vận bộ bà ba trắng kia, bước từng bước khoan thai. Ông Tấn và người đệ tử tên Trí cũng có mặt ở đó, họ bị trói và bắt quỳ ở một góc sảnh. Mấy chục tên áo đen xếp thành hai hàng dài từ đường đi vào đến tận cái lễ đàn.

Một người vận bộ đạo bào màu đen đứng đó tự bao giờ, xem ra ông ta chính là tên đạo sĩ mà người đàn ông kia nói đến, ông ta vừa trông thấy thầy Lĩnh thì nói lớn

- Hahaha Chào Lĩnh đạo huynh, Nghe danh tánh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Quả thực là vinh hạnh cho ta.

- Cao nhân phương nào xin cho ta được lãnh giáo cao danh quý tánh – THầy Lĩnh vừa nói vừa đưa hai tay lên chào

- Tiên SƠn Đạo Nhân, Bắc tông đạo pháp xin được lãnh giáo
Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn xung quanh cái sảnh. Nó vừa cao vừa rộng, có thể chứa được cả ngàn người! Xung quanh treo đầy binh khí, tựa hồ đủ cho cả một đội quân.

Choang

Tiếng chiêng từ đâu vang lên, tất cả hướng mắt về phía cửa. Người đàn ông kia xuất hiện, ông ta cũng vận một bộ bà ba giống như thầy Lĩnh. Lần này ông ta ngồi yên trên chiếc ghế khảm ngọc ấy, bốn tên áo đen cứ thế mà khiên đi. Đằng sau một tên khác đang cẩn thận bưng một cái khay, được phủ lên trên bằng một tấm vải đỏ, không khó để đoán bên trong đó là thứ gì

Chiếc ghế được đặt xuống bên cạnh lễ đàn, người đàn ông kia vội đứng dậy, cúi rạp người xuống tỏ vẻ kính nể tên đạo sĩ kia lắm

Cái khay kia được đặt lên chính giữa lễ đàn, tên đạo sĩ từ từ tiến đến. Hắn giật cái khăn đỏ kia xuống. Một luồng sáng đỏ rực tỏa ra xung quanh, tên đạo sĩ bị bất ngờ với luồng sáng ấy, hắn đưa tay vội che mắt mình lại.

Thầy Lĩnh lúc này lại gặp phải tình trạng như lúc trước, nó bức rức, khó chịu lắm. Chỉ muốn đến cầm ngay thanh kiếm lên tay. Cặp mắt thầy Lĩnh lúc này đờ đẫn hẳn đi

- Anh Lĩnh!

Tiếng ông Tấn văng vẳng bên tai làm thầy Lĩnh định thần lại, ông giơ tay ra hiệu không có chuyện gì. Ông nhắm chặt mắt, ngăn cho luồng tư tưởng ấy không thể xâm nhập vào tâm trí mình thêm nữa

- THầy Lĩnh, đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? – Người đàn ông kia đưa mắt nhìn thầy Lĩnh

Thầy Lĩnh bước lại gần ông ta

- Trước khi làm lễ, ông hãy thả hai người họ ra trước đã. –
Thầy Lĩnh vừa nói vừa chỉ về phía ông Tấn và người đệ tử.

Người đàn ông kia tỏ ra không quan tâm đến lời thầy Lĩnh, ông ta quay ra đám mặc áo đen phía sau

- Lễ chưa được hoàn tất, đứa nào ra khỏi đây thì giết không tha

- Ông.. Ông – Thầy Lĩnh tức giận đưa mắt nhìn ông ta.
Hắn quay lại, đưa tay vỗ vỗ vào vai thầy Lĩnh

- Yên tâm yên tâm! Chỉ là ta muốn họ có thể chứng kiến sự kiện hy hữu này thôi. Đâu dễ gì có thể chứng kiến được nó. Hà hà. Chỉ cần hoàn thành được tâm nguyện này, ta lấy danh dự của Cửu THần Hội ra đảm bảo sẽ không để họ mất một sợi tóc.

Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn về phía ông Tấn, xem ra lần này dành phải liều một phen.

Đã đến giờ làm lễ, thầy Lĩnh và người đàn ông kia ngồi đối diện nhau ở chính giữa sảnh, bên dưới có vẽ một vòng âm dương rất lớn. Tên đạo sĩ bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú, hắn đốt bùa liên tục. Ngọn nến trên bàn lễ cứ lập lòe lập lòe, chốc chốc lại phựt lửa lên trông rất kì dị

Một lúc sau, hắn ta đưa tay cầm lấy thanh Thất tinh kiếm, đặt chính giữa thầy Lĩnh và người đàn ông kia. Giờ thì thầy Lĩnh không thể nào tránh né nó được nữa, nhưng luồng khí nóng lại bắt đầu chạy dọc khắp sống lưng. Bụng dạ thì nôn nao cồn cào như có lửa đốt bên trong. Mặt thầy lĩnh bắt đầu nóng bừng lên, đỏ ửng, mồ hôi vã ra như tắm. Người đàn ông kia thì vẫn ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra

Tên đạo sĩ quay trở về bàn tiếp tục lẩm nhẩm đọc chú. Thầy Lĩnh nghe rõ mồn một từng lời chú hắn đọc, đó là một loại chữ cổ vừa kết hợp cả tiếng Phạn và tiếng Tàu! Hắn ta càng đọc thì thầy lĩnh càng cảm thấy khó chịu trong người, hai tai lùng bùng, trống ngực đập thình thịch. Tựa hồ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Không thể chịu được thêm nữa, thầy Lĩnh bật ngửa, phun ra một bụm máu! Tên đạo sĩ kia cũng thế, hắn như bị một lực vô hình nào đó hất văng khỏi lễ đàn, hắn ngã bịch xuống đất, hộc máu! CÒn người đàn ông kia cũng không khác là bao, hắn bật ngược ra sau, trợn tròn mắt.

- Ngươi... ngươi không phải là chủ nhân Thất tinh kiếm.

Tên đạo sĩ gượng dậy rồi chỉ thẳng mặt thầy Lĩnh. Người đàn ông kia như không tin vào mắt mình, hai ba tên áo đen vội chạy đến đỡ ông ta dậy

- Thế! Là thế nào?

Ông ta đưa mắt nhìn tên đạo sĩ kia.

- Nó! nó không phải là chủ nhân của Thất tinh kiếm, không những không làm phép được mà còn bị phản bùa....

Người đàn ông kia coi bộ tức giận lắm, ông ta toan lao đến chỗ thầy Lĩnh nhưng suýt ngã nhào vì không thể đứng vững, ông ta giơ ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt thầy Lĩnh

- Mày! Mày lừa tao.... trói nó lại! Đánh cho nó nhừ tử...

........

Ba người bị đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng vào phòng giam. Tay chân họ bị xích chặt xuống dưới sàn. Ông Tấn cùng tên đồ đệ bị đánh đến nổi thở không đều. Còn thầy Lĩnh, ông im lặng, cái im lặng đáng sợ... Tay chân ông bây giờ không còn một chút sức lực, pháp lực của ông đã bị thanh kiếm hút gần hết, cho đến bây giờ ông mới nhận ra.. nó như một thứ ma quỷ ngày càng bám víu mà gặm nhấm, ăn mòn từ từ cả thể xác lẫn tinh thần. Xem ra ông đã dự tính một nước đi sai lầm, bây giờ nó có thể sẽ dẫn đến kết cục vong mạng cho cả ba người.

Cánh cửa ngục một lần nữa được mở ra, không khó để nhận ra người đàn ông kia đang đứng ở ngoài cửa, theo sau chính là tên đạo sĩ nọ. Cây đuốc treo ở góc phòng được đốt lên, hắn ta tiến lại chỗ thầy Lĩnh

- Chào thầy! Trận đòn vừa rồi như là nhắc cho thầy nhớ rằng lừa ta thì kết cục không tốt đẹp gì đâu. Nào, giờ thầy hãy nói mau lên! Chủ nhân thực sự của thanh Thất tinh kiếm là ai? Thầy cùng hai đứa này sẽ toàn mạng. Còn nếu không! E rằng cá sấu dưới sông chắc được bữa no nê rồi Hà hà.

- Thằng già, mày có ngon thì thả tao ra. Tao liều chết với chúng mày – Ông Tấn gân cổ lên mà thét vào mặt người đàn ông kia

Bốp

Tên đạo sĩ giơ tay tát vào mặt ông Tấn một cái

- Ở đây không phải chỗ cho mày lên tiếng. Còn thằng lừa đảo này! Mày có biết tao hao tổn bao nhiêu công lực rồi không? Mày không khai ra chủ nhân thực sự của thanh kiếm thì chỉ có đường chết.

Thầy Lĩnh vẫn ngồi yên bất động, mắt nhắm nghiền lại

Người đàn ông kia đã giận tím mặt, ông ta đưa bàn tay run rẩy lên một chỉ vào thầy Lĩnh một chỉ vào mặt thằng Trí

- Mày không nói đúng chứ? Tụi bay đâu? Gô cổ thằng này lại, đem ra làm mồi cho cá sấu. Để tao coi hai thằng già này có xót không. Nhớ chừa cái đầu nó lại, đem về cho tao treo lên.

- Mày có ngon thì giết tao đây này, đừng có động vào nó – Ông Tấn lại tiếp tục gào lên, giọng ông khản đặc nghe thều thào trông rất thảm thiết

Bốp Bốp

Hai cú tát như trời giáng tiếp tục được ông Tấn hứng chịu

Hai tên mặt áo đen đi vào, kéo thốc thằng Trí lên....

- Ông ơi! Ông ... Đừng giết tui.. tui! Tui biết chủ nhân thanh kiếm là ai.. Tui.. tui biết

Thầy Lĩnh cùng ông Tấn hoảng hốt ngước mắt lên nhìn nó....
Người đàn ông kia giơ tay ra hiệu cho hai tên áo đen dừng lại, ông ta tiến lại gần thằng Trí

- Hà hà, chú em.. chú nói thiệt chứ! Nếu chú em nói ra thì ta sẽ cho chú em một con đường sống

- Chính là thằng nhỏ tên Minh, nó đi cùng thầy Lĩnh! Nó mới chính là chủ nhân thanh kiếm, máu của nó đã khiến thanh kiếm chuyển sang màu đỏ - Thằng Trí vừa nói vừa chỉ vào thầy Lĩnh

- Thằng chó... thằng mất dạy! Mày tham sống sợ chết đến thế sao? Tao còn ở đây, còn ngồi đây!Mà mày lại dám làm chuyện như thế

Ông Tấn như dùng chút sức lực còn lại của mình mà hét lớn, mắt ông trừng trừng nhìn thẳng vào thằng Trí

- Sư Phụ.. sư phụ! Đừng trách con.. Con không muốn chết

Mắt người đàn ông kia sáng lên, ông ta ghé sát vào nó rồi hỏi

- A! Thì ra là một trong hai thằng nhỏ đó. Hà hà. Tốt lắm, giỏi lắm... Tụi bay đâu, thả nó ra! Cho ít tiền.. Hà hà Cậu thanh niên, cậu được về nhà rồi

Sợi xích nhanh chóng được tháo ra, thằng Trí nhanh chóng vùng chạy đi. Ông Tấn và thầy Lĩnh lúc này tức giận, không nói nên lời...

Sau khi thằng Trí đi khỏi, người đàn ông kia mới ngoắc một tên áo đen lại

- Đuổi theo nó

Tên kia dạ ran rồi sách thanh đao sáng loáng đi ra ngoài. Ông Tấn đau khổ ứa nước mắt, xem ra tên đồ đệ của ông không thể bảo toàn được mạng sống rồi.

Người đàn ông kia tiếp tục nói với một tên nữa, hắn ta gật đầu lia lịa rồi cũng đi mất.

- Thầy Lĩnh! Tui chưa cho thầy chết đâu! Thầy còn phải xem nốt màn kịch hay phía trước chớ. Hahahahahaha

Nguy rồi! Nguy to rồi! Thằng Minh, nó gặp nguy hiểm rồi.... Thầy hại con rồi Minh ơi – Thầy Lĩnh nghĩ thầm...
Cánh cửa ngục lại đóng chặt, căn phòng trở về lại một màu đen ghê sợ! Hai con người ngồi đó, chỉ biết bất lực mà oán thán...

..............................

Bùm

Một tiếng nổ vang trời kêu lên, Thầy Lĩnh và ông Tấn giật mình.. Bên ngoài, tiếng la hét, kêu la. Tiếng đánh nhau va chạm ầm ầm. Một lát sau thì mọi thứ im bặt

Lách cách lách cách

Tiếng mở khóa từ bên ngoài vọng lại, cánh cửa phòng giam từ từ mở

- Sư phụ! Sư Phụ..... Thầy Lĩnh! Thầy

Một giọng nói quen thuộc vang lên... không ai khác là thằng Nhân. Nhưng tại sao nó xuất hiện ở đây được? Có phải là mơ không?

Thì ra vào cái buổi sáng đưa xác thằng Nghĩa về, thầy Lĩnh đã có sắp xếp từ trước. Ông nhờ thằng Nhân gửi một bức thư cho lão Xã trưởng ở Thị xã Ngọc Ký. Trong thư báo tại đây có phản loạn, nhờ ông đem lính tới diệt, nếu diệt được thì chắc hẳn sẽ được thăng chức ngay trong nay mai. Lão xã trưởng vốn tin lời thầy Lĩnh, lại nghe đến việc thăng quan thì lập tức xin trát trên tỉnh điều quân diệt phản loạn. Quan binh gần trăm người, có cả lính lê dương, thằng Nhân đi theo dẫn đường. Họ đi hơn nửa ngày thì đến nơi. Đến nơi đang hoang mang không biết phải đi hướng nào tiếp theo thì gặp ngay tên chèo đò hôm nọ, phải hăm dọa đủ thứ và nhìn thấy quan binh theo sau nên cuối cùng hắn cũng khai ra xào huyệt của Cửu thần hội.

Lão xã trưởng dẫn lính đi, họ càn vào trong động. Bên trong cứ thế chống trả ra càng làm cho lão ta nghĩ là quân phản loạn. Đánh nhau gần hai tiếng đồng hồ thì đám áo đen kia cũng phải chịu khuất phục trước những họng súng lê dương. Lão xã trưởng tóm gọn cả người đàn ông kia và tên đạo sĩ, sẵn tiện vơ luôn cả cái kho báu kia. Lão ta xem ra đắc chí lắm....

Lại nói về thày Lĩnh, vừa tháo sợi xích xong, ông vội vã thúc dục

- Mau... Về.. thằng Minh gặp nguy hiểm.. Mau! Về mau

................

- Minh! Minh

Tiếng thầy Lĩnh khản đặc vừa chạy vừa gọi với vào bên trong căn nhà trọ của ông Ba.

Từ bên trong, một dáng người nhỏ bé chạy ra, ôm chầm lấy thầy Lĩnh

- Thầy ơi!... Thầy. Thầy ơi!

- Thằng Minh... Minh! Con đây rồi Minh... - Thầy Lĩnh cúi xuống mừng rỡ ôm chầm lấy nó

- Thầy ơi! Người ta bắt anh Mẫn đi rồi thầy ơi!

Vừa dứt câu thì thằng bé òa lên khóc.

- Cái gì? Mẫn? Sao chúng nó lại bắt thằng Mẫn? Sự tình ra sao, con nói thầy nghe

Thằng bé vừa thút thít vừa nói

- Hồi sáng này, con với anh Mẫn đang chơi ngoài ngõ. Ông Ba ra kêu về! Con với anh Mẫn chọc ông Ba, anh Mẫn thì giả làm con, còn con thì làm anh Mẫn. Ông Ba gọi Mẫn ơi dắt em về! Con vừa mới dứt lời Dạ thì một người mặc áo đen chạy lại bịt miệng ẵm anh Mẫn chạy. Ông Ba thấy thế đuổi theo liền bị ông ta đánh ngất xỉu.... Con sợ lắm! Người ta bắt anh Mẫn đi rồi thầy ơi..

Thằng bé nói xong thì òa lên khóc nức nở. Thầy Lĩnh ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào vai nó mà kêu lên

- Ý trời, ý trời!

...........

Tối hôm ấy, lão xã trưởng thẩm tra hỏi cung người đàn ông kia, như chịu không nổi đòn roi của lao ngục cộng với đang mắc bênh nặng nên ông ta chết ngay đêm hôm đó, còn tên đạo sĩ kia thì bị tống vào nhà lao cùng đám người áo đen chờ ngày đưa lên tỉnh xét xử. Không một ai biết tung tích về kẻ áo đen đã bắt thằng Mẫn cả. Thằng Minh thì suốt ngày gọi anh, khóc lóc không chịu ăn cơm....

......................................................................

Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi khắp cả gian phòng, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn. Cái khung cảnh này thật yên bình làm sao. Thầy Lĩnh mở mắt ra, mặt ông bây giờ đã trở lại vẻ hồng hào như lúc trước. Ông đưa mắt nhìn sang cạnh giường, cái bóng dáng bé nhỏ của thằng Minh đã đứng ở đó tự lúc nào.
Nó đưa ánh mắt ngây thơ nhìn ông...

- Thầy! Con muốn học đạo pháp.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro