Chương 1: Pháp Sư Học Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng xoảngThùng thùngTiếng chiêng, tiếng trống vang vọng cả một góc trời. Cái không khí oi bức của buổi trưa mùa hè dường như bị những âm thanh ấy phá vỡ đi.Xoảng xoảngThùng thùng thùngTừ phía bìa rừng nhìn sang, người ta thấy trên dưới hơn ba mươi người thanh niên lực lưỡng. Trên tay người nào người nấy lăm lăm ngọn mác sắc nhọn. Thoạt nhìn, tưởng như họ sắp tham gia vào một trận chiến khốc liệt lắm.Tiếng chiêng, tiếng trống đột nhiên dứt. Lúc này, thì mọi người đã dạt cả ra tạo thành một hình vòng cung hướng về phía bên trong khu rừng. Ở giữa là một người thanh niên tuổi chừng hơn hai mươi. Anh ta vận một bộ đạo bào màu vàng, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay. Trước mặt là bàn hương án với đủ thứ bùa ngoằn ngoèo nằm trên. Đối diện đấy tầm 20 thước là một con bò lớn, được cột cẩn thận vào bốn cái cọc tre sát bìa rừng.Cậu thanh niên trẻ tuổi ấy rút ra một lá bùa, miệng râm râm đọc chú rồi bắt quyết. Lá bùa trên tay cậu bỗng chốc rực cháy rồi tan biến đi trước con mắt trầm trồ kinh ngạc của những người xung quanh. Chưa hết, cậu ta đưa tay vào trong túi áo, móc ra một nhúm lông trắng đem lốm đốm, miệng lại đọc chú và đốt sạch chỗ long ấy.Ánh mắt cậu ta chăm chăm nhìn vào cánh rừng trước mặt, từng giọt mồ hôi nhỏ lộp độp bởi cái tiết trời tháng 6 nắng như thiêu như đốt. Mà không chỉ mình người thanh niên ấy, cả thảy cái vòng cung người kia cũng hướng ánh mắt chằm chằm về phía ấy.Đợi một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, trong đám người cầm giáo mác đã có người không giữ nổi sự bình tĩnh, từ ánh mắt sốt ruột... trở thành hoài nghi hướng về phái chàng đạo sĩ trẻ kia.Bỗng!Gió từ đâu thổi đến vù vù, làm bạt cả một mảng rừng. Giữa cái thời tiết này mà lại có gió to như thế này ư? Xem ra có sự chẳng lành rồi.- Đến rồi! Mày đến rồi – Chàng thanh niên kia lẩm bẩm trong miệng, vừa nở một nụ cười nhạt.Gió mỗi lúc một to hơn, cát bụi bay mù mịt. Tựa hồ như đang đứng giữa một cơn lốc xoáy khổng lồ.Rào rào ràoTiếng cây cối đổ rạp phía trước làm đám trai tráng kia giật mình. Tiếng cay đổ càng lúc càng gần, tựa hồ như có một thứ gì đó to lớn lắm đang xông đến. Tay người nào người nấy đều nắm chặc thanh mác trong tay.. Mắt trừng trừng nhìn về phía trước.GừXoạpCảnh tượng trước mắt thật khó có thể tưởng tượng nổi. Một con cọp trắng to như cái cột đình vừa nhảy ra từng trong rừng. Nó phi một phi lao ngay đến ngoạp ngay vào cổ con bò đang bị cột. Lãnh cú táp chí mạng ấy, con bò xấu số kia chết ngay lập tức, máu từ cổ nó tuôn ra như suối. Cảnh tượng ấy thật sự hết sức ghê rợn.- Hahaha, Yêu nghiệt. Mày tới số rồiChàng đạo sĩ trẻ tuổi kia dõng dạc hét lớn.Con cọp nghe thấy thế, liền há miệng buông cổ con bò ra, nó đưa cặp mắt hung tợn cùng hai hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi mà nhìn cậu ta tỏ vẻ xem thường. Nó chẳng đợi lâu, liền dậm hai chân sau mà lấy đà toan lao lên phía trước thì bông dưng nó khựng lại. Một sức mạnh vô hình nào đấy giữ chặt nó lại, trước mặt như là bốn bức tường vô hình đang chắn đường. Nó gầm gừ lao đầu vào một cách tuyệt vọng.Bấy giờ, người ta mới để ý. Dưới bốn cái cọc tre cột con bò là bốn lá bùa màu vàng được dán cẩn thận, Con cọp thì điên cuồng cào xé mong có thể thoát ra nhưng không tài nào được.- Anh em ơi! Đâm chết nó điTiếng chàng đạo sĩ trẻ tuổi kia hét lớn, cả đám thanh niên trai tráng kia như bừng tỉnh. Sẵn giáo mác đang cầm trên tay, họ cứ vụt cứ đâm liên tiếp vào con quái thú đang bị giam hãm dưới kia.Xoảng xoảngCheng chengThùng ThùngTiếng trống tiếng chiêng một lần nữa lại được vang lên cùng với đó là tiếng hò hét, tiếng giáo mác. Con cọp đau đớn gầm rú, tiếng kêu la của nó tựa hồ thảm thiết lắm. Hàng trăm nhát đâm thấu tận xương tủy, máu trong người nó túa ra ướt hết cả bộ lông trắng. Cảnh tượng cứ thế tiếp diễn cho đến khi con cọp đổ gục xuống. Nó tắt thở trong sự reo hò sung sướng của mọi người.Chàng đạo sĩ kia thu dọn đồ đạc trên bàn hương án, khẽ đưa tay lên trán quệt mấy hàng mồ hôi đang chực chờ nhỏ xuống đất. Xong xuôi, anh tiến đến bên xác con cọp kia, lấy ra một con dao nhỏ, khẽ đưa tay cắt một nhúm lông dưới cổ con quái thú rồi nhét vội vào trong tay nải.- Tất cả đã xong, con cọp tinh đã bị tiêu diệt. Tôi xin phép mọi người đi trước có việc.Vừa nói dứt câu thì trong đám người đang bu đen bu đỏ bên xác con cọp, một ông lão gương mặt khắc khổ, râu tóc bạc phơ tiến đến bên chàng thanh niên ấy, hai khóe mắt rưng rưng mà nói- Cảm ơn thầy, cả cái làng cái miệt này đội ơn thầy. Nhờ thầy mà từ nay chúng con không còn phải lo sợ cái giống ác quỷ này nữa. Đây là chút quà mọn của làng, mong thầy đừng chấp nhặt mà nhận choÔng ta vừa nói vừa lấy trong túi ra một xâu tiền xu, chắc được hơn một trăm đồng bạc rồi dúi vào tay của chàng thanh niên kia.Anh ta liền đưa tay gạt ra- Cứu giúp người là trách nhiệm của con, mong ông đừng khách sáo làm gì. Với lại số tiền lớn như thế này, con cũng không dám nhận đâu. Về sư phụ mà biết là chết con đấy. Thôi, ông cứ giữ lại số tiền này mà giúp đền bù cho dân làng đã mất mác gia súc trong thời gian qua.- Hay là thầy chê ít? Tụi tui tuy nghèo thiệt, nhưng để trả cho cái ơn to này thì bao nhiêu, tụi tui cũng lo được. Thầy cứ nói đi.Chàng ta vội đưa tay lên mà phân trần, nhưng nhận thấy ánh mắt kiên định từ ông lão. Cậu đành chắp miệng- Dạ thôi được rồi! Con chỉ xin lấy mười đồng bạc về mua ít đồ làm một bữa ăn ngon cho sư phụ. Chứ con cũng không dám trái lời mà nhận tiền nhiều thế này. Mong ông thông cảm cho.Có lẽ đến đây đã thấu tình đạt lý, ông lão lần đúng hai mươi đồng bạc rồi đưa cho cậu ta, không quên kèm theo đó là một cái cúi đầu đầy cảm kích. Mà không chỉ có ông, cả thảy gần trăm người sau lưng đều cúi đầu như thế.Chàng thanh niên đưa hai bàn tay ra nhận tiền, không quên cảm ơn rồi leo lên ngựa đi mất hút..............- Minh! Con đi đâu cả ngày hôm nay thế hả? Ta có việc đi qua bên làng Hạ có ba ngày, là con lại lẻn đi chơi à?Chàng thanh niên nghe thấy tiếng nói từ trong nhà, lật đật nhảy xuống, cột con ngựa trong sân rồi ngập ngừng bước vào bên trong nhà.Căn nhà ba gian lợp bằng lá dừa đơn sơ nằm giữa một cánh đồng lúa bạt ngàn trông thật bình dị. Giữa nhà, một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng người nhỏ thó, gầy guộc. Tuy nhiên ánh mắt toát lên sự tinh anh đến lạ thường.- Ta nói con bao nhiêu lần rồi, lo mà tu tập đừng chơi bời lêu lổng...Chưa nói hết câu thì chành thanh niên kia vội thanh minh- Sư phụ, không có.. Con ... con đi bắt cọp tinh giúp cho dân bên làng Tây Thượng. Không tin thì sư phụ cứ xem... con phải mất hai ngày hai đêm mới bẫy được nó đấy – Vừa nói, cậu ta vừa đưa nhúm lông cọp trắng muốt còn thấm chút máu tươi giơ ra trước mặt.- Con lẽ ra định đợi thầy về, nhưng mà tình hình cấp bách quá.. may mà cách cuối cùng có hiệu quả. À! Con được người ta cho hơn một trăm đồng nhưng mà sự phụ đã dặn nên con không dám lấy, họ cứ ép quá nên con đành phải nhận hai chục đồng.. con mới ra chợ mua hai con vịt nè.. Để hai thầy trò mình được một bữa tươi.Ông lão nhíu mày nhìn cậu đồ đệ của mình rồi cười khổ một tiếng. Xem ra thằng nhỏ này cũng hiếu thảo quá nhỉ. Tuy mừng trong lòng nhưng ánh mắt ông vẫn tỏ ra nghiêm nghị- Lần sau, có việc gì phải báo cho ta ngay, chớ có hành động một mình. Con còn non kém lắm. Mà cuốn Trấn Ma Trì Chú ta đưa con đã học thuộc lòng chưa?- Dạ rồi, sư phụ yên tâm. Con học thuộc làu làu không sót một chữ nào. Thôi con đi chuẩn bị bữa tối đây. Sư phụ đợi con chút nha.Nói rồi chàng ta chạy vù vù xuống bếp... Sau lưng là ánh mắt mãn nguyện của ông lão dòm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro