Chương 2: Người Chết Sống Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi cháo vịt nóng hổi được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ăn, hai con vịt được vớt ra để bên cạnh cho nguội. Phía ngoài sân, ông lão kia đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kĩ, khẽ nhâm nhi ly trà và hưởng thụ những cơn gió hiu hiu ban tối. - Sư phụ! Xong rồi.. Mình vào ăn ngay cho nóng thôi..Cậu thanh niên hí hửng gọi với từ trong nhà ra, mắt nhìn chăm chăm vào mâm cỗ thịnh soạn ấy rồi nuốt nước bọt ừng ực. Ông lão bước vào, nhìn lên bàn, gật gù coi bộ hài lòng lắm. Hai người ngồi vào bàn, từng làn hơi nóng tỏa ra, tỏa ra kèm theo mùi thơm béo ngậy từ thịt vịt thật khiến người ta chết thèm.Ông lão với tay lên cái chạn, lấy ra một cái tô lớn múc đầy cháo vào trong đấy, bỏ hẳn một cái đùi vịt vào rồi để riêng ra một góc.Cậu thanh niên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang định hỏi thì bên ngoài có tiếng người gọi réo vào- Thầy Lĩnh ơi! Thầy Lĩnh ơi!Cả hai ngước vội ra ngoài ngõ. Bên ngoài, một người đàn ông chừng hơn năm chục tuổi chạy vào với vẻ gấp gáp.- Ah! Anh Sinh đấy à? Thuốc tôi mới đưa ban chiều đã hết rồi sao?Thầy Lĩnh vừa nói vừa toan đứng dậy lại tủ thuốc bốc thêm thì người đàn ông kia giơ tay ngăn lại.- Không cần nữa rồi thầy ơi! Cha con........ cha con đi rồiNgười đàn ông vừa nói vừa nấc nghẹn. Thầy Lĩnh vội sầm mặt lại, từng vết nhăn xô nhau trông thật khó coi- Sao lại thế được, lúc trưa ta ghé qua, cụ còn tươi tỉnh lắm cơ mà?- Dạ, mới hồi nãy! Cha con nằm trên giường, ai cũng tưởng là cha ngủ.. Tới giờ cơm, cả nhà lay mãi thì không dậy.. Rờ mũi thì đã ngưng thở. Con vội vàng chạy qua bên thầy để báo tin ngay, sẵn tiện cũng xin thầy xem cho con ngày giờ nào tốt, để con chôn cha.Người đàn ông nói đến đây thì không kìm nổi sự xúc động, ánh mắt đượm buồn và cúi gằm mặt xuống.Nụ cười trên gương mặt thầy Lĩnh đã tắt hẳn, hai hàng lông mày xô lại vào nhau. Nói rồi ông ngồi phệch xuống ghế, tay đưa lên bấm độn, miệng thì lẩm nhẩm. Một lúc lâu sau, ông mới mở mắt hướng về phía người đàn ông và nói- Ông cụ đi đột ngột quá, còn việc tang ma thì phải tính kĩ lại. Nội trong 5 ngày tới kị với tuổi của cụ nên kiêng cử việc chôn cất. Ấn định ngày 21 tháng này, tức là sáu ngày nữa sẽ làm lễ di quan. Do thời gian kéo dài, nên dặn dò mọi người trong nhà, phải giữ linh đường sạch sẽ, thường xuyên cắt cử người trông coi. Chú cứ về nhà lo cho cụ, chuẩn bị một chút đồ cúng rồi sáng mai sai ai qua đây dẫn đường, cậu học trò tôi sẽ qua làm lễ cho cụ. Nhớ là phải trông coi cẩn thận đấy!Nói rồi thầy Lĩnh móc trong túi ra một cái lệnh bài gỗ, vẽ đầy kí hiệu ngoằn ngoèo trên đó, đưa cho người đàn ông ấy.- Cầm lấy tấm phù này, cắm trên bát nhang hoặc để trên bụng ông cụ. Nhớ là phải cử người trông coi đấy.Người đàn ông kia nghe xong thì cảm ơn rối rít, vội vã chạy đi.Bên trong nhà, còn lại hai thầy trò. Anh thanh niên mới tiến lại gần- Sư phụ, đây có phải là người mà mấy hôm nay sư phụ qua bên đó bốc thuốc hay không?Thầy Lĩnh khẽ gật gù, tay với lấy ly trà đang uống dở, chắp miệng- Đời người, mới đó mà đã không còn nữa! Mà ông cụ ra đi cũng nhẹ nhàng, thôi thì số đã tận, ngày mai con thu xếp qua làm phận sự rồi tiễn cụ đi nốt đoạn đường cuối cùng.- Dạ, mà sao lúc nãy.. Sư phụ tính lâu quá vậy? Bình thường, chỉ một chút xíu là sư phụ đã tính ra rồi. Chuyện này, có gì rắc rối nữa phải không ạ?Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn cậu đồ đệ của mình, nở một nụ cười nhẹ trên mép- Thằng này hôm nay biết để ý rồi đấy. Đúng là có một số chuyện, ta bấm quẻ thì luận ra số của ông cụ đã tận thật, nhưng mất đúng hôm rằm tháng 7 này thì hơi đặc biệt. Ta cũng đã dặn dò cắt cử người trông nom, chắc là không sao. Ngặt nỗi ngày mai ta có việc phải xuống dưới thôn Hạ, con ở nhà đợi người nhà họ đến dẫn qua đó. Nhớ là tẩm liệm rồi nhập quan ngay trong ngày mai, không được chậm trễ.Cậu thanh niên đầu gật gù vâng lời, hai thầy trò tiếp tục bữa ăn nghi ngút khói và mùi thơm..........- Sư phụ! Sư phụ về rồi. Con đợi mãiVừa thoáng thấy bóng thầy Lĩnh ngoài ngõ. Minh đã vội vàng chạy ào ra, vừa chạy vừa thở hổn hển.- Nào! Cái thằng này. Ta đi có 5 bữa chứ có phải đi năm năm đâu mà làm quá.Minh vội xua tay- Không.. không. Cái nhà hôm bữa sư phụ dặn con qua tẩm liệm đó! Hổm rày không thấy họ qua dắt con đi. Ngay hôm sau đó con đợi cả ngày không thấy, mon men đi dò hỏi thì dân họ không biết. Gương mặt thầy Lĩnh bỗng tối sầm lại, ông đưa tay lên bấm độn.- Quái lạ, quẻ tượng bất minh, hỗn độn. E là có chuyện rồi. Nào, con vô thu xếp ít đồ nghề, ta cùng nhau qua đó.......Làng Minh Ký chiều nay trời bỗng nhanh tối đến lạ thường. Mới có hơn bốn giờ mà đã như sáu bảy giờ đêm vậy. Hai thầy trò bước đi trên con đường làng nhỏ hẹp, dân cư hai bên đường gần như đã tắt đèn đi ngủ, đâu đó vài ngọn đèn dầu leo loét của vài nhà con sót lại.Hai người đi một đoạn, rồi dừng lại trước cổng một căn nhà ba gian to lớn. Thầy Lĩnh nhìn xung quanh, sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt ông. Đây là căn nhà đang có tang sự ư? Không có bất kì dấu hiệu nào của tang gia cả.Thầy Lĩnh nghĩ thầm trong bụng – Hay là gia chủ nghe lời ông thầy nào bảo chôn sớm rồi. Chứ nếu theo ta tính thì phải đến mai, mới là ngày di quan cơ mà?Không để sư phụ suy nghĩ lâu, Minh tiến lên phía trước gõ vào cái nắm cửa của căn nhà.Từng tiếng Cộc cộc cộc khô khốc vang lên.Phải mất độ chừng năm phút mới có người ra mở cửa. Một người đàn bà mở cửa bước ra, trông có vẻ như là người giúp việc trong gia đình- Thưa hai ông! Hai ông gõ cửa có chuyện chi?- À! Chào chị.. Tôi là người bốc thuốc cho lão gia nhà này. Nghe tin ông cụ mất, mà giờ mới có thời gian đến để tỏ chút lòng thành kính phân ưu. – Thầy Lĩnh từ tốn nói.- Thưa ông! Ông cụ đã sống dậy rồi ạ. SỐNG DẬY?Cả thầy Lĩnh và Minh đều trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời từ người đàn bà kia. Sống dậy ư? Không để sự nghi hoặc kéo dài thêm, thầy Lĩnh và Minh vội chạy vào trong, người đàn bà kia vì quá bất ngờ trước hành động của hai vị khách lạ nên không kịp phản ứng. Chỉ biết chạy với theo sau- Hai ông kia, đứng lại. Hai ông kia!Tiếng ồn ào kéo dài từ cửa đến tận phòng khách, dường như đã làm cho người trong nhà tỉnh dậy. Đèn bên trong đã được bật sáng, một bóng người từ trong nhà lửng thửng bước ra.- Cái gì mà ồn ào hết cả lên thế? Có cho người ta nghỉ ngơi không vậy hả?Người đàn ông ấy không ai khác chính là người mà đêm hôm trước qua báo tin cha mất. Thoáng thấy thầy Lĩnh thì ông ta vội thay đổi sắc mặt, tay bắt mặt mừng mà kính cẩn.- Ah! Thầy Lĩnh, con thất lễ quá. Thầy đến đây giờ này ắt là có chuyện gì phải không?- Chào cậu Chánh, tôi đến đây là vì hôm trước sao cậu không cho người qua đưa đồ đệ tôi qua làm hậu sự cho ông cụ? Tôi vừa đi lo chút chuyện mới về, nghe thằng Minh nó nói, có chút hoài nghi trong lòng nên đêm hôm qua đây làm phiền gia chủ. Chẳng hay....Người đàn ông kia bật cười- Con cảm ơn sự quan tâm của thầy, cha con sống dậy rồi thầy ạ. Ngay đêm hôm đấy luôn. Con có sai thằng gia nhân chạy đi báo thầy, mà chắc lu bu công chuyện nên có chút sơ sót. Mong thầy lượng thứ!Vẻ mặt của thầy Lĩnh càng thêm nghi hoặc- Sống dậy ư? Nào! Anh hãy kể rõ đầu đuôi cho ta nghe xem nào.- Đây, con mời thầy vào bên trong ngồi. Để con pha ấm trà rồi thưa chuyện.Thầy Lĩnh theo chân người đàn ông kia vào bên trong phòng khách, Minh cũng lặng lẽ theo sau, vừa đi vừa quan sát. Trước mắt cậu là một phòng khách sang trọng với đủ mọi loại gỗ quý hiếm, cả trăm chiếc bát đĩa cổ đẹp đẽ được trưng bày khắp phòng. Xem ra, chủ nhân căn nhà này không phải tầm thường.Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ trầm hương sang trọng, ấm trà nóng hổi đã được pha. Mùi thơm nhè nhẹ của nó thật khiến người ta mê hoặc.- Nào, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe nào! – thầy Lĩnh gấp gáp- Dạ! Chuyện là như thế này. Đêm hôm đó, sau khi từ nhà thầy về, con sai người nấu nước lau người cho cha. Cắt cử tới bốn thằng gia nhân trông coi trong linh đường. Khoảng nửa đêm thì chúng nó hốt hoảng chạy đi lay con dậy. Con lật đật chạy qua... Đúng là cha con sống dậy thật thầy ạ.Người đàn ông đưa tay nâng ly trà lên làm một ngụm cho lại giọng rồi nói tiếp- Cha con ngồi hẳn dậy, trông ông như không còn bệnh tật gì nữa cả. Gọi tên tất cả con cháu không sót một ai. Vẻ mặt ông tươi tỉnh, cả nhà con ai cũng mừng rơn. Chắc dưới âm phủ cha con chưa tận số thầy nhỉ. – Người đàn ông vừa nói vừa cười, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc.Trái ngược với anh ta, thầy Lĩnh bấy giờ sắc mặt đã nghiêm lại. Minh chỉ cần nhìn thấy biểu hiện ấy thì đã đoán ra được là chuyện này có phần chẳng lành rồi.- Thế ông cụ mấy hôm nay ăn uống sinh hoạt bình thường chứ? – Thầy Lĩnh quay sang hỏi- Dạ bình thường, cha con còn ăn được cả cơm. Ăn còn nhiều hơn trước nữa, mọi bệnh tật gì tan biến cả. Quái lạ, thật là quái lạ! – Thầy Lĩnh nghĩ thầm trong bụng.- À! Cũng có một chuyện lạ...Mắt thầy Lĩnh chợt sáng lên- Chuyện lạ? Chuyện gì thế?- Cũng chẳng có gì to tát, số là cha con ngày xưa hay thích ngắm bình minh rồi đi tập thể dục sáng sớm. Mà từ hôm đó đến nay, cha rất ít ra ngoài buổi sáng. Tối thì còn gặp mặt cha, vui chơi với con cháu một lát rồi về phòng đóng kín cửa. Có khi tới bữa ăn, bọn gia nhân phải đem cơm lên tận phòng. Nhưng mà chắc cha con vừa qua cơn bạo bệnh nên cần thời gian để tịnh dưỡng.Thầy Lĩnh nghe xong... Quả thật có điềm lạ... - Cậu Chánh ơi cậu Chánh! Bên ngoài có tiếng người chạy vào, là một thằng nhỏ độ mười lăm tuổi. Mặt mày nhễ nhại mồ hôi- Cậu Chánh ơi! Lại mất gà nữa rồi...- Cái gì? Lại mất gà? Năm ngày mất năm con, có cử việc trông coi gà không mà cũng làm không xong là sao hở con? – Người đàn ông lộ rõ vẻ tức giận.Thầy Lĩnh nghe nói thế liền xua tay ngăn cơn tức giận ấy rồi hỏi thằng nhỏ- Chú em, gà trong chuồng mà mất là mất thế nào?- Dạ con cũng không biết, sáng ngày là con thả gà ra vườn cho tụi nó kiếm ăn, đến tối lại lùa về chuồng. Mà năm hôm nay, cứ lần nào lùa về cũng bị mất một con. Vườn nhà thì kín cổng cao tường, thằng ăn trộm nào mà cao tay quá. Con có cnah mà cũng không được.Năm ngày.. năm ngày... Thầy Lĩnh nhủ thầm trong bụng. Bỗng mắt ông sáng lên..- Này! Cậu Chánh, có lẽ tôi biết được nguyên do mất gà của cậu rồi.Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên- Thầy biết sao?- Đúng, người bắt gà không ai khác, chính là người vừa sống dậy trong căn nhà này đấy.- Hoang đường, sao thầy lại nói thế? Cha con mà cần gì phải làm mấy chuyện đó. Cha thèm thịt gà thì chỉ cần gọi một tiếng là có ngay... Thầy lú lẫn thật rồi!Nghe câu nói ấy thì Minh vội đứng dậy tỏ ý tức giận, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời nên người đàn ông kia cũng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.- Này cậu Chánh, cậu có tin ta không? Nếu tin tưởng ta, ngay bây giờ cậu hãy dẫn ta đến phòng cha cậu, tất cả sẽ rõ thôi.- Nhưng mà, cha con đang nghỉ ngơi...- Cậu cứ tin ta, nếu mở ra mà không có chuyện gì, ta sẵn sàng xin lỗi ông cụ. Cũng là để ta vào bắt mạch xem ông cụ đã khỏi bệnh thật chưa.Nghe có vẻ có lý, người đàn ông kia không còn cách nào khác. Đứng dậy, đưa hai người ra gian phía sau.Gian này gần như nằm tách biệt hoàn toàn so với căn nhà. Nó rộng lớn lắm, gồm ba phòng. Cậu Chánh bảo phòng chính giữa là của cha mình, hai phòng còn lại thì không có ai ở cả. Trong chốc lát, ba người đã đứng trước cửa phòng.- Cha ơi! Cha! Có thầy Lĩnh đến thăm bệnh cho cha này.. Cha ơi!Tiếng kêu mỗi lúc một to hơn, nhưng bên trong không một ai đáp lại. Không chần chừ nữa, thầy Lĩnh giơ chân đá một cái thật mạnh làm hai cánh cửa bật tung ra trước con mắt ngỡ ngàng của người đàn ông kia.Căn phòng tối om, không một ngọn đèn. Người đàn ông đưa tay châm ngọn đèn bấc bên góc phòng cạnh cửa. Khi ánh sáng bắt đầu bao trùm căn phòng thì hỡi ôi, đập vào mắt ba người là một cảnh tượng hết sức kinh dị.Lông gà, thịt gà sống, máu me vưỡng vãi, bê bết khắp căn phòng. Trông như vừa trải qua một cuộc chiến vậy. Họ đưa mắt nhìn quanh.. không thấy người cần tìm đâu cả- Cha! Cha ơi! Cha đâu rồi? – Tiếng người đàn ông kia kêu trong tuyệt vọng.Minh quay sang nhìn thầy Lĩnh, gương mặt ông lúc này đã nghiêm lại, ông đưa bàn tay lên lau mồ hôi trên trán rồi thì thầm....- Quỷ Nhập Tràng! Là Quỷ nhập tràng..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro