Chương 3: Quỷ Nhập Tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha! Cha ơi!

Cậu Chánh hốt hoảng kêu lớn, mắt thì đảo khắp căn phòng như muốn lục tung mọi thứ lên. Chắc anh ta vẫn nghĩ ông cụ xảy ra chuyện chẳng lành.

Gia nhân, đầy tớ trong nhà lũ lượt kéo nhau chạy ra xem, đứng chật ních cả. Bọn họ xôn xao rồi chỉ trỏ vào mớ hỗn độn trong phòng, mặt người nào người nấy đều tái méc cả.

- Có chuyện chi mà ồn ào dữ đó bay? – Tiếng một người phụ nữ càm ràm phía sau lưng. Tất cả mọi người quay lại nhìn, đám gia nhân thì lật đật cúi rạp người rồi tản ra xung quanh.

- Ông Chánh! Chuyện chi mà ông chộn rộn bên trong phòng cha đó?

Thì ra đó là bà vợ cậu Chánh – một người phụ nữ khá trẻ nhưng toát lên đầy vẻ kiêu sa và sắc xảo. Trên tay bà bế một thằng bé độ chừng hơn 5 tuổi, mắt còn lim dim tỏ vẻ ngái ngủ.

Do đã có thời gian qua lại bên này nên thầy Lĩnh vừa nhìn thấy bà đã gật đầu tỏ ý chào hỏi. Người phụ nữ kia cũng rất lịch sự, nhận ra thầy Lĩnh thì liền dãn bớt cơ mặt ra, cúi nhẹ đầu chào một cách kính trọng.

- Bà... bà vô đây! Cha mất tích rồi bà ơi..

Nghe cậu Chánh nói, vẻ mặt người phụ nữ kia biến sắc, với vẻ mặt hoài nghi, bà chạy ngay vào bên trong phòng. Tuy cánh cửa đã được mở ra khá lâu, nhưng cái mùi tanh hôi của máu gà vẫn còn rất nồng nặc.

Nhận ra thằng bé đang trên tay mình không nên tiếp xúc với những thứ như thế này, bà ta vội quay ngược trở ra đưa đứa nhỏ cho một cô người ở giữ, rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong cùng chồng mình.

- Này anh... sao.. sao lại thế này? Còn cha đâu? – Vừa nói bà vừa nhìn dáo dác khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó.

- Cha gặp chuyện không hay rồi! Mau.. mau đi kiếm cha thôi.

Vừa nói dứt lời, cậu Chánh quay ra ngoài cửa phòng hét lớn

- Thằng Tí, thằng Dần.. Mỗi thằng dẫn chục đứa, đốt đuốc lên mà tìm tung tích ông về đây. Phải tìm được bằng mọi giá, đứa nào tìm được về tao thưởng cho.

Đám gia nhân nghe thấy thế, toan đi thì thầy Lĩnh đứng ở góc cửa la lên

- Từ từ, khoan đi đã!

Cậu Chánh đưa cặp mắt hoài nghi hướng về phía thầy Lĩnh, không để cho cậu ta mở lời, thầy Lĩnh vội nói ngay

- Chuyện này ắt có điều linh dị, theo tôi thì thời khắc chộn rộn như thế này thì không nên đi tìm ông cụ, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Nghe có vẻ vô lý nhưng cậu hãy nghe tôi, đợi qua đêm nay đã. Đến sáng mai rồi hẵng đưa người đi tìm.

Vừa nghe đến câu Lành ít dữ nhiều, cậu Chánh tưởng lại càng lo sợ hơn về sự an nguy của cha mình.

- Thầy! Tui tin tưởng thầy là người hiền từ, tài giỏi mới mời thầy qua giúp gia đình tui, giờ thầy lại khuyên tui để yên mà đứng nhìn cha mất tích thế kia sao? Rồi sáng mai sẽ đi nhặt xác cha về hay sao?

Nói xong, cậu Chánh phất tay ra hiệu cho đám gia nhân tiếp tục làm theo lệnh mình, còn đối với thầy Lĩnh, cậu gạt tay ra vẻ bực mình lắm. Chạy một mạch đi lấy đuốc cùng gần mươi đứa gia nhân còn lại tức tốc đi ra cửa rồi mất hút. Để lại trong nhà còn mỗi vợ, thằng bé con cùng ba bốn đứa hầu gái.

Thầy Lĩnh đưa tay lên rứt rứt trán, thằng Minh đứng kế bên nãy giờ vẫn nhớ như in câu nói của thầy Lĩnh lúc nãy, nó khẽ kéo vạt áo của ông

- Sư Phụ! Vậy mình....

- Chuyện đã đến nước này, đành phải chạy theo họ. Ta chạy theo huowgns cậu Chánh, con thì theo hỗ trợ bên hướng thằng Tí, còn bên thằng Dần thì mong là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nói rồi hai người nhanh chóng chạy theo đám người kia, bỏ lại gần chục con mắt ngơ ngác và lo lắng bên trong sân nhà........

.......

- Cha ơi!

- Ông ơi!

Tiếng hò hét, kêu réo của đám người trong đêm như phá vỡ đi cái bầu không khí yên tĩnh của vùng làng quê. Dân cư đa số đều bị đánh thức dậy, một vài anh thanh niên nhiệt tình cũng hè nhau tham gia vào đoàn tìm kiếm ấy.

Thầy Lĩnh thì đi theo đoàn của cậu Chánh, ông vừa đi vừa bấm quẻ, gương mặt thì nhăn nhó trông thật khó coi. Xem ra quẻ tượng phen này bất minh rồi!

Đoàn người đã đi đến hết địa phận của xã, tới sát bờ con sông thì đành quay đầu lại, cậu Chánh vẫn cất lên những tiếng kêu đến khản giọng trong tuyệt vọng. Đi được một đoạn thì có tiếng người réo gọi phía trước

- Cậu Chánh ơi... Cậu ơi!!!

Nghe thấy có người gọi, một chút hy vọng như lóe sáng lên trong đầu. Cậu Chánh lật đật quăng cả cây đuộc mà chạy tới... Bóng người tới gần hơn, thì ra là thằng Dần.. nó chạy tới với gương mặt hốt hoảng

Không để cho nó kịp thở, cậu Chánh vội vịn hai vai nó, rung lên từng hồi

- Sao! Tìm thấy ông rồi phải không?

- Thấy rồi.. tìm thấy rồi.. Nhưng mà..

- Sao? Làm sao? – Cậu Chánh hỏi với giọng lo lắng

- Tìm thấy ông rồi... nhưng ông... ông

- Ông làm sao! Cha mày! Có nói không thì bảo?

- Ông bẻ cổ thằng Nam chết tươi, rồi chạy vào rừng mất hút

Như không tin vào những gì mình đang nghe, cậu Chánh vả một cái đánh bốp vào mặt thằng Dần, mắt long sòng sọc

- Mày! Mày trêu ngươi tao à? Nước này rồi còn định giỡn hả?

Bị đòn đau, thằng Dần vẫn cố rướn cổ lên thanh minh

- Con.. con nói thiệt! Cậu đi theo con, cậu đi theo con

Nói rồi thằng Dần đi trước dẫn đường, đoàn người vội vã chạy về hướng nam. Chạy độ hơn ba chục phút thì đến nơi, phía trước có một đám người bu đen bu đỏ, lại còn có cả lính tráng ở đấy.

Cậu Chánh vừa đến nơi, vội ào tới gạt đám người kia ra thì hỡi ôi, chính giữa cái đám đông ấy là một cái xác người nằm ngửa dưới đất.

- Nam... thằng Nam – Cậu Chánh thốt lên trong sự kinh hãi

Kẻ xấu số đó không ai khác chính là thằng Nam – người hầu của nhà cậu. Nó nằm vật dưới đất, cái cổ bị bẻ quặp ra sau như con gà trong mỗi dịp cúng giỗ. Máu mũi, máu miệng trào ra làm thành một vũng đỏ chóe lan ra khắp chỗ đất nơi nó nằm.

- Nó... nó bị gì... Sao.... sao – Cậu Chánh ấp úng, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ.

- Thưa cậu! Lúc nãy tụi con đi tới đây thì thằng Nam nó thấy bóng người ở lưng chừng ngọn tre. Cả đám mới hò nhau rọi đuốc lên thì.... ông cụ trên đó ạ! Ông đu trên cành cây, còn cười với tụi con nữa.

Thằng Dần nuốt nước miếng trong cơn nghẹn ngào rồi nói tiếp

- Thằng Nam mới dạn gan chạy lại gần, nó đứng ngay dưới đó rồi gọi ông xuống. Rồi..... rồi! Rồi ông nhảy xuống đất vặn cổ nó, ông chạy thẳng vào trong đó mất hút

Nói xong thằng Dần chỉ tay vào vạt rừng trước mặt, một khoảng tối thăm thẳm sâu hun hút hiện ra trước mắt mọi người.

Bốp bốp

Hai cái tát nảy lửa vung ra, thằng Dần té ngửa ra sau, máu đã trào ra hai bên khóe miệng.

- Thằng này láo, mày đặt điều ra phải không? Cha tao, bao nhiêu tuổi rồi? Đi còn phải có người dìu, thằng này láo.. thằng này láo!

Cậu Chánh toan xông đến đánh tiếp thì thầy Lĩnh vội ngăn lại

- Cậu cứ bình tĩnh, nó ở nhà cậu bao lâu rồi? Tính nó cậu ắt phải rõ chứ? Hơn nữa, cái chuyện hệ trọng này, lại ảnh hưởng đến sanh mạng con người.. Nó không dám nói láo trắng trợn vầy đâu. Cậu cứ để tôi

Thấy thầy Lĩnh nói cũng có lý, cậu Chánh nguôi nguôi bớt. Thầy Lĩnh bèn tiến đến bên thằng Dần, ông cúi xuống

- Dần, nói cho ta nghe! Hình dáng ông cụ lúc đó ra sao?

- Thưa thầy! Ông mặt mũi hốc hác lắm. Da dẻ trắng bệch, tay chân thì gân máu nổi lên, hai mắt ông hung dữ lắm.. đỏ lòm

Thầy Lĩnh nghe vậy, rồi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Những người còn lại trong nhóm thằng Dần đều gật gù tỏ vẻ đồng ý với nó. Ông hướng ánh mắt về phía cánh rừng độc một màu đen kia rồi thở dài.

- Đúng như ta dự đoán... Yêu nghiệt... là yêu nghiệt!

Cậu Chánh đứng kế bên, không hiểu thầy Lĩnh nói gì, toan hỏi thì thầy Lĩnh giơ ta ra hiệu khoan nên cậu ta cũng yên lặng. Lúc này đám người của thằng Tí và Minh cũng đã hay tin mà chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thằng Tí bàng hoàng tựa hồ đứng không vững. Minh thì đến bên thầy Lĩnh toan hỏi....

Thầy Lĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu, hai người như ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lính tráng cùng dân làng kéo đến một lúc một đông hơn, hơn một tiếng sau thì lão xã trưởng đến, hắn giở cuốn sổ ra ghi ghi chép chép gì đó rồi thu cậu Chánh hơn hai chục đồng bạc. Lúc rối ren như thế này ai mà còn quan tâm đến chuyện tiền bạc cơ chứ.

Xác thằng Nam được lính đến chuyển đi, kèm theo lời hứa sẽ điều tra từ lão xã trưởng. Nhưng ai cũng hiểu được, chuyện này như thế là xong. Một mạng người ra đi nhanh chóng và cũng không có ai giải quyết. Ai lại bỏ công đi điều tra cái chết của một thằng người ở cơ chứ?

........

Hơn nửa đêm thì đám người kéo nhau về lại nhà cậu Chánh, bên trong nhà đèn đóm sáng trưng.

Cậu Chánh về đến nơi bèn vật ra cái ghế mây bên góc phòng khách, bàn tay đưa lên rứt trán, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng thực ra lòng cậu bấy giờ rối lắm.

Bà vợ thì biết là có chuyện chẳng lành, lại không thấy ông cụ đâu. Nhưng bà giữ kẽ, không hỏi chồng ngay. Bà pha một ấm trà lớn, đặt lên bộ bàn ghế mời chồng mình và hai thầy trò thầy Lĩnh. Xong xuôi bà mới lén gọi thằng Tí qua bên góc gian nhà sau rồi hỏi chuyện. Chẳng biết thằng Tí nói gì, mà bà vừa nghe, vừa há hốc mồm tỏ vẻ kinh hãi lắm.

Bên trong gian phòng khách, sự im lặng bao trùm một cách đáng sợ. Hơn một tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng cậu Chánh mở lời

- Thầy! Chuyện vừa rồi là thế nào?

- Cậu có tin những gì thằng Dần nói không?

- Thế! Thầy nghĩ nó nói thật?

- Hoàn toàn là sự thật

- Thế.... cha con... ông ấy?

- Cha cậu đã mất cách đây năm hôm rồi, đúng vào cái hôm mà cậu qua báo tin cho ta. Quẻ tượng lên đêm hôm đó cũng đã báo là số ông cụ đã tận. Nên kể từ lúc qua đây, hay tin ông cụ sống dậy thì ta đã thấy có điều chẳng lành rồi.

Ánh mắt cậu Chánh lúc này trở nên hoang mang tột độ.

- Thế người ở nhà con, sống cùng gia đình con mấy ngày nay là ai? Thầy càng nói càng khó tin thật

Thầy Lĩnh đưa tay với lấy bình trà, rót một chén trà còn ấm đưa lên miệng

- Cậu từng nghe qua chuyện Quỷ Nhập Tràng chưa?

- Quỷ.... Quỷ nhập tràng? Sao lại... Vậy là cha con..

- Đúng! Theo như ta đoán, đêm đó nhóm canh bên linh sàng ông cụ đã sơ ý để linh miêu nó nhảy qua. Quỷ nhập hồn vào bên trong ấy rồi. Thường thì trong thời gian ngắn nó tuyệt nhiên không thể mạnh như vậy được, nhưng thời điểm này, đang là chí âm – rằm tháng bảy. Lại hấp thụ máu tươi từ mấy con gà của nhà cậu, quá trình tích tụ sức mạnh của nó cũng vì thế mà đẩy nhanh lên gấp mấy lần, phải chi ta qua sớm hơn thì tốt biết mấy.

Cậu Chánh nghe xong thì cũng nghiệm ra được phần nào, nhớ lại những lần cư xử lạ thường của cha mình, càng làm cậu thấy lời của thầy Lĩnh là đúng.

- Thế... bây giờ phải làm sao thầy?

- Muốn ông cụ siêu thoát, thì chỉ còn một cách bắt được cái xác cùng con yêu kia. Sau đó đem hỏa thiêu thì lúc đó ông cụ mới có thể siêu sinh cực lạc được. Còn không, cái con yêu kia ở trần gian tác yêu tác quái, hại người lành. Còn ông cụ thì bị giữ lại dưới âm tào, mãi mãi không được siêu sanh.

- Lúc tối thầy ngăn con không cho đi tìm cha là bởi vì chuyện này đúng không? Vậy mà con ..... vô tình hại thằng Nam rồi.

- Không sao! Cậu vì chữ hiếu nên làm thế là hoàn toàn thông cảm được. Hơn nữa lúc đó, ta có bằng cớ gì để thuyết phục cậu ở nhà đâu. Chuyện đã đến nước này, thôi thì thuận theo ý trời vậy.

Cậu Chánh bấy giờ hoàn toàn bị thuyết phục bởi thầy Lĩnh, bởi vì không muốn tin cũng không còn cách nào khác cả. Bà vợ cậu đã đứng ở góc phòng tự lúc nào, xem ra bà ta đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, mắt bà hướng về phòng thằng bé con với ánh mắt lo lắng.. Chắc bà đang nhớ lại cảnh cha chồng mình chơi với thằng bé.. mà không phải cha.. là quỷ nhập tràng mới đúng chứ? Từng luồn hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng làm bà khẽ rùng mình.

- Thế Thầy.. chúng ta phải làm gì tiếp theo?

Thầy Lĩnh đứng dậy nhìn Minh, cậu nhanh nhảu đứng dậy, tay quơ lấy cái tay nải đeo trên người mà giơ lên

- Gặp Quỷ thì phải bắt Quỷ chứ làm gì nữa Cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro