Chương 4: Bắt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, thầy Lĩnh đã đi ra ngoài. Còn Minh ở lại nhà cậu Chánh cùng mấy đứa người ở chuẩn bị một bàn lễ lớn, trên bàn bày biện hoa quả và rất nhiều giấy tiền vàng mã.

Độ gần trưa thì thầy Lĩnh về, tay ông cầm theo một cái giỏ rất lớn, miệng bị bịt kín nên không ai biết bên trong là cái gì. Lúc ông về thì bàn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, ông tiến đến đi một vòng quanh bàn gật gù tỏ ý hài lòng lắm.

Cậu Chánh đứng gần đó tiến lại cúi đầu chào. Ông chỉ gật đầu đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bàn lễ. Chuẩn bị xong xuôi, họ nghỉ ngơi và dùng cơm vợ cậu Chánh chuẩn bị sẵn.

Hơn mười giờ đêm!

Thằng Tí loanh quanh trước khoảng sân rộng, trên tay nó là cuộn chỉ màu vàng lấp lánh. Nó đem cuộn chỉ ấy quấn quấn vào mấy chiếc đũa được cắm sâu xuống đất. Những đường chỉ cứ vòng vèo, uốn lượn tạo thành những hình thù thật khó hiểu.

Cậu Chánh đứng ở trên thềm chăm chú theo dõi, mặc dù cậu chẳng hiểu gì, nhưng chắc hẳn nó là thứ quan trọng lắm. Minh cùng Thầy Lĩnh thì vẽ bùa, từng chồng từng chồng độ hơn trăm lá được vẽ rồi xếp ngay ngắn trên bàn lễ.

Từ ban chiều, ngay sau khi cơm nước xong. Thầy Lĩnh đã dặn cậu Chánh đem hết người nhà cùng đám gia nhân là nữ vào ẩn náu trong một căn phòng, không được mở đèn, bên trong cài then cẩn thận. Ai bảo mở cũng không được mở, phải đợi đến sáng mới được mở ra.

Trên khoảng sân và gian phòng khách bấy giờ chỉ còn lại hơn chục người đàn ông. Thầy Lĩnh lúc này mới tiến đến bên cậu Chánh

- Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi chưa cậu? bà nhà cùng với mấy đứa nhỏ đã nấp hết chưa?

- Dạ xong cả rồi thưa thầy! Nhưng mà sao thầy biết đêm nay cha con sẽ về nhà?

- Ta dùng thuật hồi hướng cho ông cụ, tuy giờ bên trong không còn là ông cụ nữa, nhưng cái thân xác ấy chắc cũng còn một chút nguyên thần. Thân xác đêm nay sẽ tìm đường quay lại nhà cậu. Còn con yêu kia, dù có muốn hay không cũng phải theo về, vì trong thời gian chưa hợp thể hoàn toàn thì nó cũng phải chịu sự chi phối của cơ thể ông cụ phần nào.

Cậu Chánh lúc này gật gù, thầy Lĩnh chắp miệng nhìn xa xôi rồi nói tiếp

- Này cậu! Ta nghĩ tốt nhất cậu nên vào bên trong phòng luôn. Vì cậu là người nhà nên ta e lúc cấp bách, cậu sẽ mủi lòng. Nghe lời ta! Đi đi

Đáp lại thầy Lĩnh là một ánh mắt nghiêm nghị và một cái lắc đầu quả quyết

- Thưa thầy! Con là chủ nhà, phải là người tham gia vào chứ? Hơn nữa, nếu đúng như thầy nói thì đêm nay sẽ là lần cuối con được nhìn thấy cha mình. Mong thầy hãy trừng trị con yêu kia để cha con được siêu sanh.

Nghe đến đây, thầy Lĩnh thực sự cảm động với tấm lòng hiếu thảo của cậu Chánh, ông không muốn ngăn cậu ở lại nữa. Thầy Lĩnh đưa tay vào lấy ra một lá bùa màu đỏ.

- Đây là tấm bùa trấn ma. Nếu lát nữa cậu gặp điều gì bất trắc, cứ lấy nó giơ về phía trước, tà ma ắt sẽ phải sợ cậu.

Cậu Chánh đưa tay nhận lá bùa, không quên cúi đầu cảm tạ thầy Lĩnh.

Trời cũng đã bắt đầu khuya, trời hôm nay oi bức đến lạ thường. Gần nửa đêm mà ngoài trời không có lấy một ngọn gió. Phần vì khí trời, phần vì hồi hộp nên người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa. Thằng Dần lấy mảnh khăn vắt trên vai đem vục vào cái lu nước bên hông nhà rồi đắp lên mặt nghe một tiếng phạch rõ to. Minh thì lấy cái vạt áo đã ướt đẫm chặm mồ hôi trên trán liên tục.

Bỗng từ đâu gió nổi lên, làm đám liễu trồng bên bờ tường ngả ngiêng siêu vẹo. Gió càng lúc càng to, đống bùa vừa vẽ lúc nãy tựa hồ như muốn bay hết, cũng may mà Minh nhanh tay giữ lại được.

- Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi. – Thầy Lĩnh khẽ lẩm bẫm trong miệng, vừa nói ông vừa rút thanh kiếm gỗ gắt sau lưng ra.

Cộp cộp cộp

Cánh cửa ngõ vang lên tiếng người gõ cửa. Tất cả mọi người đều hồi hộp.. người nào người nấy mồ hôi toát ra như tắm bất kể những cơn gió lớn vẫn đang thổi vù vù.

- Chánh! Thằng Chánh đâu? Sao mày thấy cha mà không ra đỡ hở con... Thằng Chánh đâu! Thằng Chánh đâu!

Tiếng kêu vừa rồi không ai khác chính là của ông cụ. Cậu Chánh bàng hoàng đứng chết trân, chân tay run cầm cập. Miệng thì cứ ấp úng

- Cha.... Ch..a.a.

Bộp. Thầy Lĩnh lấy tay đập lên vai cậu Chánh một cái, tỏ ý bảo cậu bình tĩnh. Cậu Chánh lúc này mắt đã nhắm ghiền lại... như cố không muốn nghe thấy cái tiếng gọi kia.

- Thằng này bất hiếu quá! Cha nó mà nó còn không thềm ngó tới. Đúng là mất dạy quá.. Bỏ bao nhiêu công nuôi nấng dạy dỗ, giờ già yếu chẳng nhờ cậy được!

- Quỷ ma phương nào, lợi dụng tang gia đang bối rối mà làm ô uế thân xác phàm nhân! Còn không mau chịu tội. – Thầy Lĩnh nhằm về phía cửa mà thét lớn.

Ha ha ha ha ha ha

Một tràng cười ma quái vang lên, không chỉ là giọng của một người mà là tổ hợp của giọng người già, phụ nữ, trẻ em.. Tất cả tạo nên một âm thanh thật quái dị. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt, gió cũng đã ngừng thổi.. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau thì bỗng

Đùng

Hai cánh cửa ngõ đột nhiên bật tung ra làm đám gia nhân hoảng hồn. Mỗi tấm cũng gần trăm cân, được làm bằng gỗ tốt. Thế mà bị bật tung ra một cách dễ dàng, xem ra, cái thứ vừa bật tung cánh cửa ấy ắt hẳn không phải con người rồi.

Phía trước cửa là một bóng người, bóng người ấy từ từ tiến vào bên trong sân. Nhìn kĩ thì sẽ nhận ra, đấy là bóng của một ông già, tay chân lòm khòm, tướng đi trông rất mệt mỏi.

Bóng người càng tiến đến gần thì mọi người mới hốt hoảng... Người đang đứng trước mặt họ chính là ông cụ... cậu Chánh nhìn thấy thế... Toan cất tiếng gọi Cha thì thầy Lĩnh đưa tay ngăn lại.

Khuôn mặt kia dần dần lộ rõ ra là một khuôn mặt già nua, nhăn nheo không một chút sinh lực. Đôi một nhợt nhạt, nứt nẻ. Gương mặt thì trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn không một chút sinh khí.

Đám gia nhân lúc này bối rối lắm.. họ không biết làm gì, tay chân cứ luống cuống rồi đưa mắt nhìn nhau. Riêng thằng Dần thì nhìn cái bóng người kia, mắt trừng trừng lộ rõ vẻ khiếp hãi. Chính khuôn mặt này, đêm hôm qua! Chính gương mặt này nhìn nó nở một nụ cười rồi mất hút, bỏ lại thằng Nam bấy giờ chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới đất.

Cái bóng kia tiến lại mỗi lúc một gần, độ chừng năm bước nữa là tới gian phòng khách nơi thầy Lĩnh , Minh cùng cậu Chánh đang đứng.

Bấy giờ, thông qua ánh đèn bên trong gia nhà hắt ra thì mọi người mới nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Da dẻ thật sự đã trong quá trình phân hủy. Từng mảng thịt bở rạc, tựa hồ như có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Kinh hãi hơn là bàn tay của nó, bàn tay năm ngón thì có 1 ngón đã gần đứt lìa. Nhờ chút thịt kết nối ở giữa mà nó vẫn còn dính trên bàn tay, treo lủng lẳng.

Thầy Lĩnh bấy giờ với tay lấy cái túi bị bịt kín từ lúc trưa ra, khẽ mở cái nắp đậy phía trên. Thì ra bên trong là một con gà trống, Thầy Lĩnh đưa tay vào nắm lấy cổ con gà ra rồi ném mạnh về phía trước.

Cái bóng người quái dị kia nhảy xổ tới đưa hai tay chộp lấy ngay con gà. Trong chớp mắt, cổ con gà bị xé toạc ra trước sự kinh hãi của tất cả những người có mặt tại đó. Chưa dừng lại ở đó, nó đưa cổ con gà lên cao rồi ngửa cổ, há cái miệng to đến mang tai hứng những giọt tiết gà đang chảy ra ào ạt. Cái lưỡi thè ra phải đến gần cả thước uốn éo như một con rắn quấn lấy con gà xấu số kia. Gương mặt nó lúc này tỏ ra sảng khoái lắm.

Bỗng nhận ra điều gì đó, nó nhăn mặt. Quẳng ngay con gà đã gần cạn máu xuống đất. Mặt mũi nó lúc này trở nên biến sắc, nó đưa hai tay hết ôm bụng rồi ôm lấy cổ. Cái miệng thì há ra thở từng hơi khò khè nặng nhọc, nó đưa ánh mắt tức giận nhìn thầy Lĩnh

- Mày... mày dám lừa tao! Dám chơi bùa tao à... Tao chưa bẻ cổ mày nên mày chưa sợ phải không?

Thầy Lĩnh không nói không rằng, đưa tay lấy từ trên bàn ra một lá bùa màu vàng, khẽ lâm râm đọc chú..

Cơn đau lúc này dường như kinh khủng hơn trước nhiều lần, cái bóng kia bật ngửa ra sân mà lăn lộn, quằn quại trong đau đớn. Nó gầm rú lên, một tay ôm bụng, một tay đưa vào miệng cố gắng móc ra thứ nó vừa nuốt vào.

Chật vật độ hơn năm phút, nó khạc ra một cục đen ngòm như máu đen tích tụ lâu năm. Thầy Lĩnh trợn mắt kinh ngạc

- Con yêu này... Sa..o nó có thể! Mau! Dây âm dương

Tiếng thét lớn của thầy Lĩnh làm tất cả giật mình, thằng Tí thằng Dần cũng bọn gia nhân vội vàng chạy lại những chiếc đũa nơi góc nhà, họ nhanh tay giật chiếc đũa lên như lời dặn dò lúc nãy của thầy Lĩnh. Những sợi chỉ vàng lúc này bật ra khỏi vật chắn giữ, chúng co lại rồi bung ra trên trời. Thì ra đó là một tấm lưới, nhưng kì lạ thay, tấm lưới không rơi xuống đất ngay mà cứ xoay vòng vòng bên trên. Thầy Lĩnh lấy ra một xấp bùa khác, ông đưa tay tung lên trời. Chiếc lưới lúc này hệt như một tấm nam châm khổng lồ hút những lá bùa lại. Gần hai chục lá cứ bay xoắn tít rồi dính chặt vào tấm lưới.

Lúc này tấm lưới bỗng nhiên sáng rực lên, tỏa hào quang óng ánh trông thật đẹp mắt. Con yêu kia thì gầm gừ trừng trừng nhìn thầy Lĩnh nãy giờ.

- Mày cũng nhiều trò đấy! Để xem mày làm gì được tao nào.

Vừa nói xong, nó nhún một cái, toan đưa cái thân hình gầy guộc của một ông lão ngoài tám mươi bay đến chỗ thầy Lĩnh.

- TRẤN

Thầy Lĩnh đưa tay bắt quyết, thét ra một tiếng lớn. Tấm lưới lúc này không còn xoay vòng vòng nữa mà bất ngờ đổ ập xuống dưới đất. Tấm lưới bao trùm con yêu lại, những lá bùa bục cháy những đốm lửa nhỏ lan ra khắp tấm lưới.

Gặp phải đòn hiểm bất ngờ, không kịp phòng bị nên con yếu kia bất ngờ lắm, nó càng cố cựa quậy thì tấm lưới kia càng siết chặt hơn. Không những thế, những đốm lửa tiếp xúc vào da thịt nó liền phát ra tiếng nổ lốp bốp.

Nó quằng quại nằm vật xuống đất, con gà bị yểm bùa lúc nãy tuy đau đớn, nhưng có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ cái sự đau đớn lúc này. Nó nghiến răng rồi trừng mắt nhìn thầy Lĩnh. Đột nhiên tấm lưới run lên bần bật. Linh cảm có sự chẳng lành, thầy Lĩnh vội ra hiệu cho Minh.

Hai thầy trò lăm lăm thanh kiếm gỗ trên tay, lấy đà rồi xông đến. Hai nhát kiếm đâm thẳng tới, một ngay bụng một ngay ngực. Con yêu xoay người né được nhát thứ nhất, còn nhát ngay ngực thì chỉ bị sượt qua. Hai thầy trò thu kiếm lại thủ thế, thầy Lĩnh lao đến trước phi thẳng một cước vào bụng nó, con yêu bị hất lùi ra sau tới mấy thước.

Chớp thời cơ, Minh lấy đà nhảy lên vụt thanh kiếm thẳng vào thái dương nó.

RẮC

Một âm thanh khô khốc vang lên, thanh kiếm bị gãy làm đôi trước ánh mắt kinh ngạc của Minh.

- Tại sao lại có thể? ... -Anh nghĩ thầm trong bụng

Con yêu lúc này ngước mặt lên rồi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt hếch lên tỏ vẻ thách thức. Tấm lưới lúc này đã bị bục ra một vài chỗ. Thầy Lĩnh vội chạy đến nắm lấy một đầu tấm lưới, Minh cũng nhanh chóng chạy đến đầu còn lại. Hai người cố giữ tấm lưới.

Thầy Lĩnh cắn một đầu ngón tay mình, máu tứa ra nhỏ thành giọt. Ông lấy máu đó quệt lên tấm lưới, vừa quệt vừa niệm chú. Tấm lưới lúc này như được tiếp thêm pháp lực. Nó lại rực sáng hơn trước, kèm theo đó là tiếng là hét, gầm rú của con yêu kia. Nhưng rồi cũng chỉ độ mươi phút, nó không còn tỏ ra đau đớn nữa, nó nhếch mép cười nhạt một cái như thách thức hai người.

- Không xong rồi, sư phụ! Cứ giữ mãi thế này cũng không phải là cách. Con yêu này nó mạnh quá – Minh vừa giữ tấm lưới vừa nói với ánh mắt lo lắng.

- Bùa! Đúng rồi! Cậu Chánh! Lá bùa đỏ, cậu Chánh!

Tiếng thét của thầy Lĩnh làm cậu Chánh giật mình, phải mất mấy giây định thần lại thì cậu Chánh mới nhớ ra lá bùa trấn ma màu đỏ mà thầy Lĩnh đưa lúc nãy. Cậu vội vã lấy nó từ trong túi ra, nhìn thầy Lĩnh

- Thầy! Cái này

- Dán thẳng vào đầu nó, dán thẳng vào đầu nó!

Con yêu lúc này trông thấy lá bùa thì hốt hoảng lắm. Nó vội vã cựa quậy mong sao thoát ra được, thầy Lĩnh cùng Minh thì cố sức mà gằng lại. Cậu Chánh cầm tấm bùa tiến lại gần. hai tay run run giơ tấm bùa lên.

- Mau lên! Sắp không giữ được nữa rồi – Thầy Lĩnh thét lớn

Nhưng không.. cậu Chánh đứng sững lại, bất động. Vì người đứng trước mặt cậu bấy giờ, là cha cậu. Ánh mắt ấy, ánh mắt ngấn lệ tội nghiệp. Gương mặt ấy, gương mặt của một ông già hiền từ, người cha mà suốt bao năm qua đã nuôi nấng, chung sống cùng cậu. Cậu Chánh vội nhắm nghiền đôi mắt lại, đưa vạt áo lên mà lau nước mắt. Gương mặt con yêu lúc này nham nhở, nó gồng mình rướn thẳng người lên

- Không xong rồi! không xong rồi! – Thầy Lĩnh nói với vẻ bất lực

ĐÙNG

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt.

Thầy Lĩnh, Minh và cậu Chánh bị hất văng ra xa. Đám gia nhân thì hốt hoảng lao ra đỡ họ dậy. Họ dụi mắt, cố gắng nhìn xuyên qua đám bụi mù mịt kia.

Chốc sau, bụi mù tan hết. Mảnh sân bấy giờ vương vãi những mảnh chỉ vàng bị đứt đoạn, bùa chú thì bay tứ tung. Mảnh sân nhỏ ấy không khác gì một bãi chiến trường cả. Thầy Lĩnh được Minh đỡ lọm khọm đứng dậy, ông liên tục lắc đầu ngao ngán. Còn cậu Chánh thì lúc này đổ gục ra sân, khóc rưng rức. Hai tay vẫn nắm chặt là bùa.

- Thiệt tình, gần bắt được nó rồi. Giờ thì có cho tiền nó cũng không dám tới nữa. Mà giờ biết phải tìm nó ở đâu cơ chứ?

Thầy Lĩnh lấy trong túi ra một cái đĩa bằng đồng, xung quanh có hai sợi dây nhỏ đan bằng chỉ ngũ sắc. Chính giữa có gắn hai cái đầu nhọn tựa như là kim chỉ nam vậy. Vừa lấy chiếc đĩa ra, nó đã xoắn tít rồi dừng lại.

- HƯỚNG TÂY

Minh reo lên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu ta vơ lấy thanh kiếm của thầy Lĩnh toan chạy đi thì bị cản lại

- Không vội! Hai bên đều bị tổn thương cả rồi. Giờ đi tìm nó trong đêm cũng không phải cách hay. Mai rồi đi cũng chưa vội!

Nghe vậy thì Minh cúi đầu nghe theo. Cậu đưa hai tay đỡ lấy vai thầy Lĩnh, Hai thầy trò cùng nhau nhìn về phía trước, một màn đêm đen mịt bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro