Chương 5: Nam Thần Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cánh cửa phòng được mở ra. Vợ cậu Chánh cùng đám nữ nhân trong nhà lo quét tước, dọn dẹp lại cái bãi chiến trường kia. Cậu Chánh thì cứ nhốt mình trong phòng đêm qua đến giờ.

Mặt trời đã lên quá ngọn sào, Minh sắp xếp ít đồ đạc vào trong cái tay nải. Thầy Lĩnh thì ngồi bấm độn sáng đến giờ. Xem ra quẻ tượng có vẻ hanh thông nên sắc mặt ông có chút tươi tỉnh.

- Anh Tí, anh Dần! Hai anh cùng với cỡ hai người nữa theo thầy trò tụi tui. Hôm nay chúng ta nhất quyết phải làm cho xong việc. hai anh cứ yên tâm. Giờ đang là ban ngày, con yêu kia không thể lộng hành được đâu.

Nghe Minh nói vậy, Tí cùng Dần liền nghe theo, họ dẫn theo năm người thanh niên nữa. Người nào người nấy cũng cầm một đoạn cây dài, bên hông thì treo lủng lẳng túi cơm nắm đem theo. Thầy Lĩnh, Minh cùng đám gia nhân ra đến cửa thì đằng sau có tiếng gọi với theo

- Thầy ơi! Thầy! Cho con theo với.

Giọng nói ấy không ai khác chính là của cậu Chánh. Cái hình ảnh về sự chần chừ của cậu lại hiện lên trong đầu Minh làm anh không giữ được bình tĩnh, Minh toan nói điều gì đó thì thầy Lĩnh kéo tay cậu lại.

- Cậu Chánh đấy à? Cậu chuẩn bị xong rồi thì ta đi thôi.

Thầy Lĩnh vừa dứt lời thì nhận ngay được ánh mắt ngạc nhiên từ Minh. Nhưng rồi chợt nhận ra, sư phụ mình ắt có tính toán nên cậu không nói gì thêm. Đi thật nhanh ra ngoài cửa, phụ buộc lại cương cho mấy con ngựa cùng với đám gia nhân.

Ngồi trên xe ngựa, không ai nói với nhau câu nào. Họ chăm chú nhìn vào cái đĩa trên tay thầy Lĩnh. Thanh kim chỉ nam bên trong thì đứng yên bất động, chỉ thẳng về hướng Tây. Đến gần trưa thì chiếc xe ngựa dừng lại, thằng Tí ngồi phía trước tấm mành che gọi với ra đằng sau

- Tới bìa rừng rồi cậu ơi

Đám người vén tấm mành rồi nhìn ra ngoài. Trước mắt họ là một cánh rừng rộng lớn, bên trong có một con đường đất đi vào.

- Xuống xe, đi bộ - Thầy Lĩnh quay sang nói với cậu Chánh

Gần chục con người, tay gậy tay bị tiến thẳng vào trong rừng. Xung quanh tiếng ve, tiếng chim nhao nhao lên náo động cả một góc rừng. Họ cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của chiếc đĩa trên tay thầy Lĩnh. Đám người cứ đi, đoạn nào không thấy đường thì lấy dao mà phát đường đi. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng cũng trở nên ít dần vì độ rộng của những tán cây trên đầu mỗi lúc một lớn.

Đi được thêm một lúc lâu nữa thì thầy Lĩnh ra hiệu dừng lại, cây kim chỉ nam trên tay ông lại quay tít, không thấy dừng. Đám người đang hoang mang thì cây kim dừng lại.

HƯỚNG NAM

Minh chỉ tay nói to, mọi người quay sang nhìn về hướng mà anh chỉ. Trước mặt họ là một cái cây cổ thụ kế bên một hòn đá. Đằng sau là vách núi cheo leo.

Là ở đây sao? Họ nhủ thầm trong bụng. Nơi đây quả thực không giống chỗ ẩn náu của con yêu kia lắm. Làm gì có cái gì có thể trú khỏi ánh nắng mặt trời cơ chứ?

Cây kim thì vẫn không suy chuyển, nó chỉ thẳng hướng nam, ngay cái cây cổ thụ kia. Đang hoang mang không biết thế nào thì thằng Dần hét lên

- Cậu ơi! Thầy ơi! Bên này

Đám người nghe thế vội chạy lại. Thằng Dần leo lên cục đá rồi chỉ ra phía sau, mọi người cũng làm theo thì quả nhiên, sau tảng đá lớn ấy có một cái hang nhỏ bên trong vách núi. Lá cây rậm rạp đã vô tình che khuất đi sự hiện diện của nó.

Thầy Lĩnh tiến đến bên cửa hang, ông lấy tay vạch nhẹ đám lá cây trước mặt. Một dòng chữ cũng theo đó mà hiện ra

NAM THẦN CỐC

Dòng chữ được khắc một cách nắn nót trên vách đá, nó không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để có thể nhận ra. Thầy Lĩnh nhìn xung quanh, thấy có một vài chỗ máu đã khô. Ông gật gù rồi ra hiệu cho mọi người.

Bên trong tối om, Minh tiến đến phía trước cố gắng nheo mắt nhìn nhưng không tài nào nhìn được quá một thước bên trong hang.

Thằng Tí ở phía sau ra hiệu cho mọi người tránh ra. Thì ra là nó lọ mọ đốt đuốc nãy giờ. May mà lúc sáng chu đáo đem theo chứ không thì cũng chả ai dám vào bên trong với tình trạng như thế này.

Ngọn đuốc nhỏ được thắp lên, thằng Tí cầm đuốc đi vào bên trong hang, những người còn lại lần lượt vào theo. Đi chừng hơn năm thước thì mọi người mới nhận ra, bên trong hang chính là một cái sảnh rộng lớn. Ngọn đuốc bấy giờ trở nên nhỏ bé, le lói đến lạ thường. Nhưng mà dẫu sao có còn hơn không

- Mọi người, dò xem chỗ nào châm được đuốc – Minh nhanh nhảu kêu gọi

Tất cả tản ra tìm, độ hơn hai phút sau thì một người trong đám gia nhân kêu lên.

- Cậu Minh! Bên đây cậu

Thằng Tí theo tiếng gọi, tay cầm cây đuốc mon men đến. Thì ra trước mắt nó là một cái bệ đuốc lớn, cao phải hơn 5 thước. Nó gò mình ném ngọn đuốc lên trên bệ.

Tiếng lửa bùng lên làm mọi người giật mình. Ánh sáng hắt ra từ ngon đuốc khổng lồ ấy soi rọi tất cả mọi thứ ở trong sảnh.

Tám cặp mắt trố lên kinh ngạc, bên trong này là một kho báu đúng nghĩa. Rương vàng rương bạc, châu báu rơi vãi khắp nơi. Ngoài ra còn có đủ loại bình cổ, sư tử đá, rồng phượng thì chạm khắc khắp trên vách của động. Ở chính giữa là một bức tượng bằng đá lớn, người được tạc trên tượng mặt áo giáo, tay cầm kiếm trông rất dữ tợn.

Nhưng không chỉ có thế, dưới đống đồ quý báu đó là vô số bộ xương người trắng hếu. Nói là bộ xương nhưng thực chất chỉ là những mảnh xương dồn lại thành đống. Mấy chiếc đầu lâu nằm lăn lốc khắp nơi. Cảnh tượng quả thật dễ khiến cho con người ta khiếp sợ.

- Đây chính là môt kho tàng cổ, nơi này âm khí rất nặng! Mọi người không được động lòng tham mà mang thứ gì về. Họa đến thì đừng có trách.

Thầy Lĩnh nghiêm nghị căn dặn mọi người.

- Nào! Mọi người, chúng ta đến đây để làm gì? Làm cho xong chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi đây – Minh đốc thúc mọi người

Thế là bọn họ tản ra, quay trở về nhiệm vụ của mình đó là tìm cho ra xác của cha cậu Chánh. Vì trong động chỉ có một cái sảnh lớn, nên việc tìm kiếm cũng không mấy khó khăn. Thằng Dần chính là người phát hiện ra xác ông cụ. Cái xác đã khô nhúm lại, nhăn nheo, trên da đã xuất hiện những đốm đen. Gương mặt cái xác lúc này tuy đã biến dạng, nhưng xem ra nó còn trông dễ chịu hơn cái khuôn mặt quỷ dị tối hôm qua.

Cậu Chánh lật đật chạy lại, nhìn thấy cái xác mà không kìm được sự xúc động.

- Thưa thầy! Thế còn con yêu tối qua đâu? Nó còn ở trong ông cụ không ạ? – Thằng Dần nhìn thầy Lĩnh với vẻ hoài nghi

- Không đâu! Hôm qua nó đã tổn thương nhiều công lực. Không còn đủ sức để duy trì việc nhập hồn vào ông cụ nữa đâu. Địa thế nơi đây hiểm trở, lại tích tụ nhiều âm khí như vậy. Hèn chi mới nhập hồn vô ông cụ được mấy ngày mà nó đã có được sức mạnh lớn như vậy.

Thầy Lĩnh thở một hơi dài, nhìn xong quanh rồi nói tiếp

- Tạm thời cứ đưa xác ông cụ về nhà. Lo ma chay tử tế rồi hỏa thiêu, phần tro cốt thì ta khuyên cậu Chánh hãy đem lên chùa mà gửi. Như vậy thì ông cụ mới dễ dàng mà siêu thoát.

Cậu Chánh gạt hai hàng nước mắt, cúi đầu trước thầy Lĩnh. Rồi ra hiệu cho mấy đứa gia nhân. Tấm chiếu được trải ra ngay ngắn dưới đất, xác ông cụ gói lại bên trong một cách cẩn thận rồi họ hè nhau khiên ra ngoài. Thầy Lĩnh khẽ thở dài, khổ thân ông cụ, đã chết rồi mà thân thể còn bị lợi dụng. Mong cho hương hồn ông cụ sớm được về miền cực lạc.

- Sư phụ! Còn những thứ này thì sao?

Minh vừa hỏi vừa hướng ánh mắt về phía đống đồ quý và xương người kia.

- Thôi cứ về lo hậu sự nhà cậu Chánh đã rồi tính. Tạm thời lấy lá cây che lại cái vết tích của miệng hang đi. Ta dự cảm chuyện này không đơn giản đâu, nếu may thì chỉ là mộ hời còn nếu không thì........

- Có phải sư phụ nói tới...

Thầy Lĩnh khẽ gật đầu, Minh đớ người, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Liền quay vào bên trong chắp hai tay lại lạy lấy lạy để.

................

Đám tang nhà cậu Chánh lại được tổ chức một lần nữa, dân cư xung quanh cứ bu đen bu đỏ trước cổng nhà rồi bàn tán không ngớt. Theo đúng lời thầy Lĩnh dặn dò, cậu Chánh hỏa thiêu xác cha mình rồi đem gửi lên một ngôi chùa lớn ở dưới Sóc trăng, ngày ngày nghe kinh kệ, hy vọng sẽ được siêu sanh.

Hai thầy trò nán lại nhà cậu Chánh thêm gần một ngày nữa, số ra là về rồi! Nhưng mà cậu Chánh cứ một mực đòi phải ở lại để hậu đãi hai thầy trò. Từ chối thì cũng không nỡ nên đành phải tuân theo. Sẵn tiện cậu Chánh nhờ thầy làm cho cái lễ khai trương xưởng đóng ghe mới của gia đình vào ba hôm nữa.

Sáng hôm sau, thầy Lĩnh nhờ thằng Dần gửi dùm bức thư qua chỗ bến đò. Dặn dò đưa tận tay người lái đò tên Tư Nhái, nghe đâu bức thư này gửi xuống dưới tận miệt Cà Mau.

Ba hôm sau, Làm xong cái lễ khai trương cho nhà cậu Chánh xong, mọi người đang ở trong nhà vui vẻ ăn uống, Minh thì làm trò chọc mấy đứa nhỏ. Thầy Lĩnh thu xếp đồ vào trong tay nải chuẩn bị về nhà thì bỗng nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Thằng Tí nhanh nhảu chạy ra trước xem thử có chuyện gì. Lát sau nó quay lại với vẻ mặt hốt hoảng

- Cậu ơi! Thầy ơi! Có chuyện rồi

Cậu Chánh lật đật ngồi dậy khỏi ghế, phía bên kia thì thầy Lĩnh cùng Minh cũng tò mò không kém

- Sao? Chuyện chi đó? – Cậu Chánh nhíu mày hỏi thằng Tí

- Thưa cậu, thưa thầy! con mới đi ra ngoài cổng xem... Lính tây.. lính Tây họ biết được cái hang trong rừng rồi cậu. Đám Lính chúng nó đang chuyển đồ đi đầy ngoài đường, Mấy xe ngựa đầy nhúc toàn là vàng bạc, tượng cổ mà mình thấy hôm trước.

Mọi người nghe thấy thế lật đật chạy ra, bên ngoài quả thật là huyên náo. Khi cánh cửa được mở ra, đập ngay vào mắt thầy Lĩnh chính là cái đầu dữ tợn của pho tượng võ tướng hôm bữa trong động. hai thầy trò nhìn nhau không nói nên lời.

Phía dưới đường, một chiếc xe hơi dừng lại. Bước từ bên trong ra là một ông Tây cao to, mặc bộ âu phục. Một tên người Việt nhảy ra từ chiếc xe ngựa trong đám kính, người này không ai khác chính là lão xã trưởng. Ông Tây kia thấy hắn thì vừa đưa tay ra bắt vừa nói bập bẹ tiếng Việt

- Tốt lắm.. ông tốt lắm.. Kì này ông sẽ được thăng chức.

Khuôn mặt lão xã trưởng run lên vì sung sướng, lão ta cúi gập người tỏ sự biết ơn với ông Tây kia. Tay hắn khẽ kéo mở cánh cửa xe tiễn người ngoại quốc kia thì

ĐÙNG

Một tiếng nổ vang trời.. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tây... Khói bụi bốc lên mịt mù, chim chóc tán loạn cả một góc trời.

- Hỏng rồi! Hỏng rồi

Thầy Lĩnh níu chặt vai Minh, người ông run lên bần bật. Xem ra lần này, Chuyện động trời sắp ập đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro