Chương 6: Kẻ làm Người Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ lớn đem theo bụi đất đá bao trùm lên cánh rừng, đứng tít đằng xa cũng có thể thấy được đám mây khói bụi ấy. Không ai bảo ai tất cả đều chạy ùa tới đó để xem có chuyện gì xảy ra. Khi đến bìa rừng chỗ con đường đất thì có mấy người lính canh đứng ở đó. Chắc họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặt người nào người nấy tỏ ra ngơ ngác lắm. Lão xã trưởng mặt tái méc lật đật chạy đến hỏi

- C con không biết gì hết. Tụi con được lệnh phân chia xe ngựa chở đồ đi rồi đứng canh gác. Đang đứng thì nghe nó nổ bên trong rừng, tụi con đang định cử người đi báo, may thay ông đến rồi.

- Thế bên trong còn ai không?

- Dạ còn, còn mấy đứa nó ở lại dọn dẹp với khiên cái hòm đá ra. Nổ lớn thế này, không biết tụi nó sống chết ra sao.

HÒM ĐÁ!

Mắt thầy Lĩnh chợt sáng lên, ông cố chen vào bên trong chỗ lão xã trưởng cùng mấy tên lính ấy

- Sao? Có hòm đá? Nó như thế nào? Nói cho ta nghe – Thầy Lĩnh giơ tay níu lấy vai của tên lính vừa nói chuyện mà gặn hỏi

- Ê ông kia! Ông là ai mà chạy vô đây hỏi han lằng nhằng? Có biết là chỗ đây là chỗ nào không? Biết ta là ai không?

Lão xã trưởng toan đưa tay gạt thầy Lĩnh ra thì Minh xấn tới, đưa tay bóp lấy cổ tay hắn ta rồi hất ngược lại về phía sau. Đám lính kia thấy thế liền giơ mấy cây gậy ra rồi thủ thế.

- Ấy ấy! Mọi người bình tĩnh. Người trong nhà cả, người trong nhà cả mà!

Không ai khác chính là cậu Chánh, không biết tự lúc nào mà cậu ta cũng đã chen vô được bên trong đám người hiếu kì kia. Cậu giơ hai tay tỏ ý giản hòa

- Này các anh em bình tĩnh! Còn anh Tứ, đây là thầy phong thủy nhà em quen biết. Ổng giỏi lắm đó nghe! Còn đây, xin giới thiệu với thầy đây là anh Tứ, xã trưởng của vùng này. Toàn là người quen, người nhà cả. Chấp nhặt chi ba cái chuyện hiểu lầm này.

Cậu Chánh vừa nói vừa cười hề hề làm hòa, số là gia cảnh khá giả nên trong vùng này cậu Chánh cũng là người có số má, tiếp xúc với ông to bà lớn. Nên ít gì lão xã trưởng naỳ cũng kiêng nể một phần.

- Nếu là người quen của cậu Chánh đây thì coi như lần này ta bỏ qua. Còn tái phạm thì ta bắt tội gây rối trật tự, tù mọt gông đó nghe chưa? – Lão ta vừa nói vừa hắn giọng trông rất khó chịu.

Thầy Lĩnh định nói tiếp thì cậu Chánh nhanh nhảu

- Anh Tứ này! Lúc nãy em nghe anh nói cái hòm đá, rồi thấy xe chở toàn là đồ quý hiếm. Lẽ nào anh đào được kho báu sao?

- Báu cái gì mà báu, chuyện bí mật quốc gia. Chú mày muốn tù mọt gông hay sao mà hỏi nhiều? Tất cả giải tán, ai còn ở lại gây rối thì bắt giam hai ngày.

Lão xã trưởng vừa dứt lời thì đám lính kia nhanh chóng lao tới đuổi đám người hiếu kì đi, vả lại với lời hăm dọa ấy thì cũng chẳng ai dám ở lại thách thức lão cả.

Cậu Chánh đến bên thầy Lĩnh

- Thôi! Mình đi thôi thầy! Giờ đứng đây không phải ý hay.

Thầy Lĩnh thở dài, liếc mắt nhìn lão xã trưởng rồi quay đi, ba người đành hậm hực kéo nhau về lại nhà cậu Chánh.

Về đến nơi, Minh thả phịch cái tay nải xuống bàn. Cậu chạy ra cái lu nước múc liền mấy gáo nước mà xối thẳng từ trên đầu xuống. Từng dòng nước chảy ào ạt trên gương mặt nhăn nhó của cậu thật khiến cho người ta không mắc cười không được.

Thầy Lĩnh thì trầm ngâm, tay liên tục bấm độn. Sắc mặt thì mỗi lúc một tệ hơn, xem ra đúng là có gì đó chẳng lành rồi. Thầy Lĩnh ngước lên nhìn cậu Chánh

- Cậu! Tui nhờ cậu một chuyện, cậu sai mấy đứa nhỏ đi ra ngoài nghe ngóng giúp tui xem thử có chuyện gì lạ trong làng không. Rồi về báo lại cho tui ngay. Chuyện cấp bách mong cậu giúp đỡ.

- Thầy đừng khách sáo! Thằng Tí đâu? Đi nghe ngóng giúp cậu đi con.

Thằng Tí đứng bên góc nhà nghe lời liền vâng dạ rồi đi ngay

Quả nhiên, đến đêm thì có chuyện!

.....

- Cậu Chánh ơi! Mọi người ơi...

Thằng Tí hớt hải vừa chạy vừa kêu to từ ngoài đường vào. Mọi người trong nhà thấy thế liền chạy ra. Vừa thấy thằng Tí, thầy Lĩnh đã vội nắm lấy tay nó rồi kéo tới

- Sao! Có chuyện chi rồi?

- Bên.. Bê...n bìa rừng.. Mấy người phu xe ngựa hồi chiều bị điên hết rồi thầy!

- Đi! Ra đó – Thầy Lĩnh vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho Minh lấy túi đồ nghề theo, cậu Chánh cũng không cưỡng lại nổi sự tò mò, vội vàng vơ tấm áo khoát lên người rồi chạy vội theo.

Trên đường đi thì mọi người nghe rõ hơn đầu đuôi câu chuyện từ thằng Tí. Số là nó theo lời dặn của thầy Lĩnh và cậu Chánh đi ra ngoài dò la tin tức. Bên ngoài đường lính đi nườm nượm. Một chiếc xe lớn chở tầm hơn hai chục tên chạy thẳng tới bìa rừng. Lão xã trưởng thì đã đứng đợi sẵn ở đấy, lão ta dặn dò gì đó một lúc lâu, rồi đám lính kia chạy vào rừng mất hút. Thằng Tí đứng ở cái bụi cây gần đó đợi mãi đợi mãi. Đến chập tối thì đám lính cũng trở ra. Chúng nó vác theo mấy cái bao lớn lắm, nhìn thì thấy bao nào cũng chứa đồ bên trong cả, nó nặng trĩu xuống đất. Thằng Tí nghĩ thầm, chắc là chúng nó canh lúc tối trời, vào vơ vét cho bằng hết mọi thứ đồ quý hiếm trong hàng đây mà.

Đám lính vừa đi khỏi thì lão xã trưởng cũng chuẩn bị lên chiếc xe ngựa của lão, nhìn mặt lão lấm lét lắm. Tay thì cứ đưa lên trán lau mồ hôi liên tục, thằng Tí chuẩn bị quay lưng ra về nghe tiếng la hét vang vọng từ phía sau. Một nhóm độ hơn chục người với điệu bộ hết sức quái đản. Họ vừa chạy, vừa quỳ lạy than khóc. Cứ chạy được vài bước thì họ lại đổ vật ra đường quỳ lạy khóc lóc. Miệng người nào người nấy đều phát ra những âm thanh ú ớ, không nghe rõ họ nói gì. Nhưng xem ra họ đang gặp chuyện gì đau khổ lắm.

Thằng Tí nhận ra, đó chính là những phu xe ngựa chở hàng từ trong bìa rừng đi cho lão xã trưởng, sống cùng làng nên họ chẳng lạ gì nhau cả. Chưa hết thắc mắc về cái hành động kì lạ kia, thì đám người đó đã chạy gần đến chỗ lão xã trưởng. Lão lúc này cũng đã bước xuống xe, đưa tay chỉ thẳng đám người kia rồi hét lớn.

- Mấy thằng kia! Xong việc rồi sao không về đi? Còn chạy ra đây khóc lóc cái gì?

Đám người kia phớt lờ lời của lão, họ cứ vừa chạy vừa quỳ như thế cho đến trước con đường đất chạy vào bên trong rừng thì dừng lại. Bọn họ lúc này không còn chạy nữa mà quỳ rạp người xuống đất, từng tiếng khóc la, rên rỉ thảm thiết cứ thế mà vang lên.

Lão xã trưởng như xôi máu, hắn chạy đến bên họ rồi chỉ thẳng mặt một người trong đó

- Tụi bay bị điên hết rồi à? Thằng Hiên, mày kêu tụi nó về nhà đi, cái gì mà kéo ra cả đây mà khóc lóc?

Lại một lần nữa lão ta bị phớt lở. Máu nóng trong người lão nổi lên, lão ta sấn tới giơ chân lên toan đạp vào một người trong đó, vừa giơ chân lên thì đám người kia đồng loạt trừng mắt nhìn lão. Gần chục cặp mắt mở to, hằn cả lằn máu làm lão chùn chân lại. Lão vội thu chân về rồi lùi ra sau mấy bước, đám người kai lại tiếp tục quỳ lạy than khóc kèm theo những tiếng ú ớ khó hiểu vang lên từ trong vòm họng.

Thằng Tí đứng trong bụi nhìn thấy toàn bộ sự lạ vừa xảy ra, sực nhớ đến lời cậu Chánh sai bảo liền vội vàng chạy ngay về nhà báo tin.

Đám bọn họ gồm thầy Lĩnh, cậu Chánh, Minh và thằng Tí vừa đến nơi thì đã thấy ở đó đã có khá đông người, đuốc được thắp sáng rực cả một góc. Đến gần thì họ nhận ra, đám người tập trung ở đó chủ yếu là lính và người thân của những người phu xe. Lão xã trưởng thì luôn miệng la hét, quát tháo. Thậm chí chốc chốc còn lấy cái gậy baton mà vụt vào người người đang quỳ dưới đất, người nhà họ đứng cả xung quanh đó nhưng chẳng làm gì được cả. Đám lính thì lăm lăm gậy gộc trong tay nên họ chỉ biết cam chịu, đứng nhìn chồng con mình bị hành hạ. Nhưng kì lạ thay, đứng như những gì thằng Tí nói, những người phu xe kia họ không mảy may tỏ ra đau đớn hay quan tâm đến ai chút nào cả.

Vẫn là cái tư thế quỳ sát đất, la hét khóc lóc cùng với những tiếng ú ớ phát ra trông thật thống khổ. Thầy Lĩnh thấy thế bèn chen vào bên trong, lão xã trưởng thấy đám người bọn họ thì ngạc nhiên lắm. lão ta toan giở cái giọng hách dịch ra đuổi họ một lần nữa thì thầy Lĩnh đã nhanh tay rút từ trong túi áo mình ra một mảnh gỗ nhỏ sơn đỏ rồi ném tới trước mặt những người phu xe kia.

Kì lạ thay, họ ngưng bặt. Không còn kêu khóc hay phát ra tiếng ú ớ nữa. Một sự im lặng đúng nghĩa. Nhìn họ bây giờ bất động như những pho tượng vô tri.

Vừa định hét lên để đuổi đi thì bây giờ lão xã trưởng bỗng cứng họng. Lão ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thầy Lĩnh. Cả mấy tiếng đồng hồ lão ra sức hăm he, dọa nạt, kể cả đánh đập cũng không làm cho đám người kai im miệng thì ông già này vừa ném ra mảnh gỗ kia lại có tác dụng to lớn vậy sao?

- Ông... ôn...g!

Lão đưa tay lên chỉ vào thầy Lĩnh, định nói điều gì đấy. Nhưng một lần nữa lão ta lại bị phớt lờ, lần này là đến từ thầy Lĩnh. Ông gạt cây gậy chặn đường của một tên lính rồi bước vào bên trong.

Lão xã trưởng bây giờ tuy ánh mắt khó chịu lắm, nhưng đã không còn ngăn cản thầy Lĩnh nữa, lão đưa tay ra hiệu cho đám lính tản ra. Thầy Lĩnh cúi xuống nhặt mảnh gỗ giơ lên cao, ánh mắt của tất cả bọn họ dường như dính chặt vào mảnh gỗ đó, hễ nó di chuyển tới đâu thì bọn họ đều không rời mắt. Mảnh gỗ càng lúc càng được giơ lên cao thì họ cũng thay đổi tư thế. Lúc này, đã không còn quỳ mọp xuống đất nữa mà đứng cả dậy tuy nhiên ánh mắt vẫn không hề tách ra khỏi nó.

Thầy Lĩnh tiến đến bên một người trong số họ, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì có lẽ người này là người lớn tuổi nhất. Anh ta độ hơn bốn chục tuổi, ánh mắt đờ đẩn vô hồn của anh ta nhìn vào thì không khác gì một người đã chết cả.

Thầy Lĩnh lấy mảnh gỗ dán thẳng vào trán anh ta, như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến anh ta bật ngược người ra sau trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Tiếp đến, thầy móc trong túi ra một lá bùa vàng óng. Khẽ lâm râm niệm chú rồi dán đè lên mảnh gỗ trên trán người đàn ông kia.

Lá bùa vừa chạm vào mảnh gỗ thì thầy Lĩnh cũng thét lên một tiếng lớn

THÔNG

Thầy Lĩnh và người đàn ông kia đều trợn trừng mắt lên, như có một luồng khí lực vô hình nào đó tác động vào họ. Cả hai đứng yên, thỉnh thoảng thì run lên bần bật rồi lại bất động.

Cậu Chánh đưa ánh mắt tò mò nhìn Minh.

- Minh.. cái này là...

- Sư phụ đang dùng thuật thông tri. Họ đang liên kết trí não với nhau đấy. Chắc là sư phụ muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cái động ấy. – Minh ôn tồn giải thích.

Cậu Chánh như được mở mang tầm mắt, thật không ngờ trên đời này lại có một phép thuật kì diệu như vậy. Cậu chăm chú theo dõi không rời một giây nào cả.

Độ chừng hai chục phút sau thì thầy Lĩnh từ từ mở mắt. Lá bùa được tháo xuống thì người đàn ông kia cũng quay trở vể trạng thái đờ đẫn, vô hồn lúc trước.

Thầy Lĩnh đưa vạt áo lên chặm mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Khẽ thở dài một cái rồi nhìn sang lão xã trưởng

- Lần này ông làm ra chuyện động trời rồi.

Vừa nói thầy Lĩnh vừa bồi thêm vào những cái lắc đầu ngao ngán. Lão xã trưởng bấy giờ chột dạ, mồ hôi lão vã ra như tắm. Đôi môi lão mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành. Thầy Lĩnh quay sang chỗ những người bên ngoài.

- Ai là người nhà của họ?

Đám người đồng loạt giơ tay cả lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng

- Họ đã mạo phạm đến mồ mả người ta. Không may đây là mộ hiểm, người bên trong ấy linh lắm, họ quật thì không có đường cứu. Chuyện đã đến nước này, mọi người về chuẩn bị lo hậu sự.... Ta e, họ không qua nổi đêm nay đâu.

Thầy Lĩnh vừa dứt lời thì đám người ấy nhao nhao lên, có người thì vật ra khóc ngất đi, người không tin thì chỉ thẳng mặt thầy mà chửi bới. Khung cảnh bấy giờ thật rối loạn. Có kẻ quá khích còn định lao vào chỗ thầy Lĩnh, cũng may Minh và cậu Chánh can kịp. Minh đưa tay gạt một gã quá khích ra, miệng hét lớn

- Tất cả im lặng!

Đám người kia khựng lại, Minh kéo thầy Lĩnh lùi lại phía sau rồi tiếp tục nói

- Mấy cô chú bình tĩnh lại. Sư phụ con chỉ là người đến giúp đỡ mà thôi, còn người làm ra cái chuyện này chính là người đàn ông kia. – Vừa nói Minh vừa chỉ thẳng mặt lão xã trưởng

- Mọi người nghe sư phụ con, giờ đưa người nhà mình về. Quây quần với nhau, chuyện cũng đã lỡ rồi. Giờ không còn cứu chữa được nữa, thì mọi người cũng nên nhẹ nhàng mà đón nhận. Sống chết có số cả, giờ chỉ mong họ có thể siêu thoát rồi đầu thai kiếp khác sung sướng, hạnh phúc hơn. Mọi người nghe con, giờ không phải lúc để mình gây nhau. Nghe con! Đưa họ về đi.

Minh vừa nói xong thì đám người ấy cũng có vẻ nguôi ngoai, họ không còn kích động nữa mà thay vào đó là những gương mặt buồn rầu, còn những người phu xe kia đã dần dần lấy lại được nhận thức. Không còn những hành động kì quặc mà tất cả đều ngã quỵ xuống đất, ánh mắt tuy vẫn đờ đẫn nhưng phần nào đó đã có được chút sinh khí.

Đám người kia bu lại, dìu những người xấu xố kia về nhà. Đâu đó trong đám đông vẫn còn vang lên tiếng thút thít nghe thật thê lương. Thầy Lĩnh không quên gửi cho mỗi người một lá bùa trước khi về, dặn dò họ dán trước cửa nhà. Trong đêm nay nhớ đóng cửa nẻo cho cẩn thận.

Đợi cho họ đi hết, lúc này thầy Lĩnh mới quay sang lão xã trưởng, ông nghiêm giọng thét vào mặt lão ta

- Ông có biết mình vừa gây ra chuyện gì không? Ai cho ông động vào cái mộ đấy?

- Tui.. tui không biết. Ở trên tỉnh họ gửi giấy xuống lệnh cho tui khai quật cái động ra.

Lão ta chưa kịp nói hết câu thì cậu Chánh nạt thẳng mặt

- Ông định nói láo à? Cái động này trên tỉnh làm sao mà có ai biết được? Tụi tui là người đầu tiên vào bên trong đó đây.

- Cậu.. cậu nói thế! Thì ra người đốt đuốc bên trong đó là cậu à? Hèn chi lúc tui vào thì đèn đuốc vẫn còn hơi ấm. Tui mới nghĩ là chắc có ông Tây nào vô đây từ trước, khám phá ra cái kho tàng này rồi báo về cho tỉnh trưởng biết. Nếu cậu nói vậy, thì làm sao ở trên tỉnh họ biết mà gửi giấy xuống cho tui được. Đây! Tờ giấy còn đây

Vừa nói lão ta vừa lấy trong túi ra một tờ giấy được gấp vuông vức. Bên trong được viết bằng tiếng Pháp, Minh và thầy Lĩnh thì chắc chắn không đọc được rồi, bỗng nhiên cậu Chánh đưa tay lấy tờ giấy, đưa lên đọc. Đọc xong, cậu đưa mắt nhìn sang thầy Lĩnh, khẽ gật đầu. Xem ra việc này ở trên lệnh lão xã trưởng làm là đúng sự thật.

- Bây giờ ông có thể nói hết mọi chuyện xảy ra hôm nay rồi đấy! – Thầy Lĩnh nghiêm giọng

Lão xã trưởng không còn cách nào khác, ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu kể

- Số là sau khi nhận được thư hỏa tốc từ trên tỉnh báo về thì ngay sáng hôm đó, tui cho người chuẩn bị kế hoạch để khai mở cái động đó ra, đưa chúng nó vô bên trong lấy đồ. Vàng bạc châu báu, đồ cổ quý hiếm thì quả thật là chất đống. Mấy người vào rồi chắc hẳn cũng biết được. Theo sát tụi tui còn có một ông giáo sư người Tây, ổng là người yêu cầu lấy luôn bức tượng với cái hòm bằng đá đi luôn.

Nói đến đây thì lão ngước mặt lên nhìn nhó xung quanh một lượt rồi tiếp

- Cái tượng thì lớn quá, phần đế còn được chôn chặt xuống dưới đất nên không lấy được. Ông giáo sư mới kêu tui là cưa lấy cái đầu tượng đem về thôi.

- Còn cái hòm? – Thầy Lĩnh vội hỏi thẳng

Lão ta mới ngập ngừng..

- Cái hòm thì...

- Giờ ông còn định giấu nữa à?

Lão ta xua xua hai bàn tay

- Không! Tui nói.. Cái hòm thì vừa mới nhìn đã biết là không phải của người bình thường rồi... Nó nằm ở một cái huyệt đạo bên trong hang mà thằng lính của tui nó vô tình phát hiện ra. Phải dùng tới thuốc nổ mới đánh sập được cái cửa đá của nó.

- Cái hòm nó ra sao?

- Cái hòm làm bằng đá trông đẹp lắm. mặt nào cũng có hình rồng phượng bao quanh. Trên nắp hòm còn có một viên ngọc làm bằng đá cẩm thạch lớn lắm, nó được đặt trên một cái bệ đỡ hình rồng. Ông giáo sư vừa nhìn thấy thì ổng ưng viên ngọc lắm. Ổng lấy cho vô túi liền. Còn cái hòm thì ổng dặn là khiên ra xe đưa đi luôn.

- Rồi còn cái vụ nổ lúc chiều? – Thầy Lĩnh hỏi thêm

- À.. Cái đó thì tui cũng không biết. Lúc tui ra ngoài thì bên trong còn hơn chục thằng phu, để chia nhau khiên cái hòm ra xe ngựa rồi kéo về. Sau khi nghe tiếng nổ, tui với mấy thằng lính chạy vô thì bên trong khói bụi mịt mù. Cái động sập xuống, không biết đường nào mà mò vô trong cả. Chắc là tụi nó bị vùi trong đó cả rồi. Còn lại thì chuyện nó như nãy giờ ông thấy đấy.

Lão xã trưởng nói xong thì ăn ngay một cái tát vào mặt. Chủ nhân của cái tát đó thực sự khiến cho người ta bất ngờ.

Thầy Lĩnh.. Chính là thầy Lĩnh.

Minh há hốc mồm kinh ngạc, vì trước giờ có bao giờ thấy cảnh tượng này đâu? Trước giờ sư phụ có giận lắm thì cũng chỉ là la hét, chứ chưa thấy động chân tay bao giờ.

- Khốn nạn! Vì cái bọn Tây đấy mà ông hại biết bao nhiêu người ông biết không?

Lão xã trưởng bị dính cú tát như trời giáng ấy, cộng thêm việc bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả, lão cứ đớ người ra. Đám lính theo lão thì nhao nhao lên, toan xông đến thì lão giơ tay ra ngăn lại.

- Này ông! Tui không biết ông từ đâu tới, cũng không biết ông có tài cán gì. Nhưng ở đây, không dưới quyền Tây, không nghe lời Tây thì liệu tui có sống được hay không?

Lão xã trưởng đứng hẳn dậy.

- Lúc nãy tui cũng biết là mạo phạm đến người đã khuất là đại kị. Nhưng lực bất tòng tâm. Lúc còn ở trong động thì tui cũng đã định xong xuôi sẽ mướn mấy ông thầy về làm lễ để giải bớt nghiệp. Sẵn đây nếu ông có thể giải quyết được chuyện này thì bao nhiêu tui cũng hậu tạ ông hết.

Thầy Lĩnh trầm ngâm, khẽ lắc đầu

- Chuyện này không đơn giản là chỉ làm lễ cho người ta là xong. Chắc hẳn nhìn qua ông cũng biết được chủ nhân của ngôi cổ mộ này không phải là người bình thường. Mà rất có thể là của võ tướng ngày xưa. Oai linh người ta cao lắm, mà đã mạo phạm tới thì....

- Thì sao? – Lão xã trưởng nhìu mày hỏi

- Chết hết! Là chết hết chứ sao. Không chỉ mấy người phu kia, mà cả ông, mấy thằng lính đây, có khi là cả cái xã này cũng sẽ chết ráo trọi.

Nghe đến đây thì mặt mày lão tái méc. Hơn ai hết, lão tự nhận thức được nếu chuyện chẳng may tệ đi, thì chính lão sẽ là người lãnh hậu quả thảm khốc nhất. Lão xầm mặt lại, ngước lên nhìn thầy Lĩnh với ánh mắt trông thật tội nghiệp.

- Tạm thời ngày mai, ông chuẩn bị một bàn lễ gồm trái cây nhang đèn, giấy tiền vàng mã cũng phải đầy đủ. Mua thêm mấy con gà trống nữa. Trưa mai đem tất cả đến ngay trước cửa động, tôi sẽ đến đó làm lễ xem sao. Xem thử vị "Chủ nhà" kia là bậc hiền nhân hay là một ác thần.

Lão xã trưởng bấy giờ chỉ còn cách làm theo lời thầy Lĩnh, vì ông bấy giờ là vị cứu tinh duy nhất của lão trong lúc này.

Xong xuôi, thầy Lĩnh cùng mọi người ra về. bỏ lại lão xã trưởng và mấy tên lính ở đó trong sự bối rối, hoang mang và đầy ắp lo sợ thấp thỏm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro