Chương 7: Lời Nguyền Độc Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Lĩnh ơi! Đúng thiệt rồi, Chết thiệt rồi!

Thằng Tí từ bên ngoài lật đật chạy vào trong phòng khách, thầy Lĩnh cùng Minh đang vẽ bùa vội ngước lên nhìn nó, Minh nhanh nhảu

- Chuyện chi đó anh Tí?

- Mấy người phu hôm qua! Họ chết cả rồi cậu. Lúc sáng tui đi ra ngoài bãi, bà con ở đấy họ chộn rộn lắm. Mấy người kai thì chết cả, cứ ngủ rồi ra đi thôi, nhẹ nhàng lắm.

Thầy Lĩnh nghe thế liền thở dài một hơi, không khí trong gian phòng trở nên nặng nề hẳn.

Một lát sau thì lão xã trưởng đến. Khác hẳn với cái điệu bộ hách dịch khinh khỉnh thường ngày, lão bây giờ mang một dáng vẻ tiều tụy đến lạ. Hai mắt lão thâm quần, đôi mắt thì đờ đẫn. Xem ra đêm qua là một đêm trắng đối với lão. Lão ta cúi chào thầy Lĩnh rồi ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ trong gian phòng. Tay vơ vội ấm trà đưa lên miệng tu ừng ực như đang cố tìm cách giữ sự tỉnh táo cho bản thân.

- Ông đã chuẩn bị xong cả chứ? – Minh liếc nhìn ông ta với ánh mắt không mấy thiện cảm

- Rồi! Xong hết rồi. Không thiếu một thứ nào.

Thầy Lĩnh đưa tay gom số bùa vừa vẽ xong, xếp cẩn thận rồi nhét vào túi. Bỗng nhiên ông khựng lại

- Đúng rồi! Ta quên mất, tất cả của cải ông lấy ở trong động bây giờ đang ở đâu? Bọn Tây đã chuyển chúng đi chưa?

- Chưa! Còn ở cả trong kho ấy. Ông giáo sư kia thì đi đâu mất tích. Mà để làm chi vậy? Thầy định đem trả lại sao? – Lão xã trưởng đưa ánh mắt tò mò nhìn thầy Lĩnh

- Đồ của ai thì phải trả lại cho người ta chứ? Bộ ông muốn người ta tới tận nhà đòi à?

Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy Lĩnh làm lão ta xanh mặt. Tuy nhiên lão vẫn còn ngập ngừng

- Cái này....

- Sao? Ông không nỡ mất của à? – Thầy Lĩnh gằn giọng

- Không! Của này tui có hưởng được miếng nào đâu chứ. Nhưng mà cái này là lệnh của quan trên. Giờ trả lại thì tui biết ăn nói làm sao đây?

- Giờ ông không trả thì họa nó ập lên không biết đường nào mà gỡ nổi. Còn chuyện ở trên kia thì tui đã có dự liệu sẵn, ông chớ có mà lo.

Lão xã trưởng nghe thấy thế thì nghi hoặc lắm, lão ta nghĩ thầm ông đạo sĩ già này liệu có tài cáng gì mà có thể nói được lên tới quan trên? Không biết ông ta có nói thế để mình an tâm mà trả lại đồ không? Nhưng mà thôi kệ, giữ được cái mạng trước đã, trốn người sống thì dễ chứ trốn quỷ thần làm sao được. Lão ta khẽ thở dài rồi ngửa người ra trông thật mệt mỏi.

Trời đã dần về trưa, thầy Lĩnh cứ đi đi lại lại trong phòng, mắt thì cứ chốc chốc ngó ra ngoài cửa như đợi một ai đó. Minh định hỏi thì thấy ông lờ đi nên cũng không hỏi rõ làm gì.

.......

- Chú em! Cho tui hỏi là có phải nhà ông Chánh không chú?

Vừa nghe có người kêu thì thầy Lĩnh tức tốc chạy ra, bên ngoài là một người đàn ông to cao độ hơn năm chục tuổi, ông ta đang đứng hỏi thằng Dần ngoài cổng. Vừa thấy ông ta thì thầy Lĩnh vui mừng ra mặt, ông tiến lại gần tay bắt mặt mừng

- Anh Sáu đó à! Tui chờ anh lâu quá.. may mà anh đến đúng lúc. Đây.. anh vào đi.. vào rồi mình nói chuyện – Thầy Lĩnh vừa nói vừa kéo tay người đàn ông kia vào trong nhà.

Vào đến phòng khách, cậu Chánh, Minh và lão xã trưởng đều ở đó. Họ cúi đầu chào nhau, cậu Chánh đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi quay sang thầy Lĩnh

- Thầy! Ai đây thầy?

- À! Đây là anh Sáu – trưởng môn của Thuận Thiên Đạo Quán dưới miệt thứ. Nhìn trẻ là thế nhưng ổng tài nghệ cao siêu lắm. Tui không là gì so với ổng đâu. – Thầy Lĩnh vừa nói vừa cười hà hà.

Người đàn ông kia thì có vẻ khiêm tốn nên chỉ đứng cười trừ, hai bàn tay thì cứ giơ lên hướng về phía thầy Lĩnh mà xua xua.

- Thầy Lĩnh khách sáo quá. Tui cũng có tài nghệ chi cao đâu. Chẳng qua là vài cái chú thuật sư phụ truyền lại để giúp đời giúp người thôi.

Minh thì nhìn người đàn ông này với ánh mắt tò mò, người này nhìn thì cao lắm thì mới ngoài năm chục tuổi thôi, nhưng sư phụ thì một tiếng anh, hai tiếng anh. Xem ra thân thế cũng như tài nghệ của người này không phải tầm thường chút nào.

Sau khi màn chào hỏi đã xong thì thầy Lĩnh bắt đầu vào vấn đề chính.

- Anh đã nhận được bức thư, vậy thì chắc cũng đã nhận được vật đó chứ?

- Có! Đây, nó đây

Vừa nói người đàn ông kia vừa lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội. Ở trên có khắc hình một con rồng hai đầu màu tía trông rất tinh sảo. Thầy Lĩnh bèn kể đầu đuôi sự việc lúc mà ông cùng mọi người đi tìm cha cậu Chánh, rồi phát hiện ra cái động đầy châu báu kia.

- Cái miếng ngọc này là tui thấy được để trên cái bàn đá bên trong động. Anh xem rồi thì nó có phải là....

- Đúng! Nó là đồ của bổn phái. Cái này là đồ trấn yểm đấy. Nếu mà tui không nhầm thì cái động này do các vị tiền bối đi trước của môn phái họ làm nên, tui có tra mấy cuốn sổ ghi chép từ xưa để lại. Nếu đúng theo như mô tả của thầy Lĩnh thì đây đích thị là một trận đồ trấn yểm. Để tui đọc cho thầy nghe

Người đàn ông kia lấy ra thêm một cuốn sách đã cũ, ông cẩn thận lật từng trang từng trang rồi dừng lại ngay ở trang gần cuối.

- Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, Năm Kỷ Hợi, nghe tin miệt Cần Thơ có quỷ ma tác quái, hại mạng dân lành. Bổn sư phái bốn đồ đệ Minh Trí, Trần Lâm, Tâm Hải, Thích Hãn xuống núi hành đạo. Lúc bổn phái ta giao chiến với ác linh thì mới biết đó là hồn ma của một tướng quân nước Chân Lạp, vốn là chỉ huy giữ kho ngân khố của người Chàm, bị quân Đại Việt bao vây nên cùng quân lính chui vào động cố thủ rồi tự vẫn. Qua mấy trăm năm oán khí tích tụ, nhân có nguyệt thực mới thừa cơ ra ngoài quấy nhiễu dân lành. Bổn phái trải qua gần trăm hiệp giao chiến mới đẩy lui ác linh vào trong mộ động. Dùng phong ấn trấn yểm lại, nghiêm dặn người đời sau không được mạo phạm đến.

Đọc đến đây thì mọi người như vỡ lẽ, thì ra nguồn gốc của cái động mộ đầy châu báu kia nó lại ghê gớm đến vậy. Riêng lão xã trưởng thì lại càng lo sợ hơn, lão biết được lần này lão động đến thứ gì rồi.

- Nhưng mà không sao, cũng may thầy Lĩnh tinh ý nhận ra dấu hiệu của bổn phái nên báo tin cho. Giờ chỉ cần tui qua đó trấn lại một lần nữa cho chắc, còn không thì cứ cho người lấp cái miệng động lại là xong thôi mà.

- Anh Sáu à! Chuyện không còn đơn giản như vậy nữa đâu. – Thầy Lĩnh nói với vẻ mặt chán nản

- Là sao thầy Lĩnh? Chẳng lẽ...

Thầy Lĩnh bèn đem hết mọi chuyện mà lão xã trưởng đã làm nói ra, khuôn mặt của người đàn ông kia bắt đầu tối sầm lại

- Chết rồi! Phen này lớn chuyện rồi thầy Lĩnh ơi.

Sắc mặt của ông ta bấy giờ trông tệ lắm, liên tục thở dài thườn thượt, lúc sau ông quay sang thầy Lĩnh

- Thầy chuẩn bị bàn lễ chưa?

- Xong rồi! Xong cả rồi. Tui chỉ chờ anh Sáu đến thôi.

- Thế thì ta mau đi, để rồi xem sao. Chứ cứ ngồi ở đây thì chết hết.

Sau lời thúc giục của ông Sáu kia, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc tức tốc vào trong rừng. Đến nơi thì thấy bàn lễ đã được bố trí sẵn đúng như lời thầy Lĩnh dặn dò lão xã trưởng. Trước mặt mọi người bấy giờ là một đống đổ nát lớn, đất đá, cây cỏ nằm lẫn lộn, đè lên nhau.

- Sao lại thành ra thế này cơ chứ - Thầy Lĩnh thở dài.

- Hôm qua tui mới biết là do mấy thằng phu ở lại khiên hòm, chúng nó sinh lòng tham, muốn lấy cái thân tượng ra để lấy đồng bên trong lõi nên dùng thuốc nổ. Rồi sập hết cả cái động luôn. Nhưng mà đất đá nhiều quá, nên không thể moi hết tụi nó ra được, giờ bên trong đó còn xác mấy thằng lận.

Lão xã trưởng trình bày thêm

- Mấy thứ của cải lấy được hôm đó tui đã sai người đem tới, mọi người đợi chút nữa, đem đến thì tui sẽ trả lại hết.

Ông Sáu bèn lắc đầu

- Giờ mà có trả lại thì cũng chỉ là tạm bợ, chưa chắc họ đã đồng ý. Thôi, đến đâu hay đến đó. Thầy Lĩnh, cái này lúc xưa là do người bổn phái làm, nên để tui làm cái lễ thử xem sao. Mong là mọi sự tốt đẹp.

Nói rồi ông Sáu tiến đến bên bàn lễ, mọi người xung quanh thấy thế thì dạt cả ra. Ba cây nhang được cắm ngay ngắn xuống cái chén, khói tỏa ra nghi ngút. Ông Sáu lâm râm niệm chú, bài chú của ông là tổng hợp của đủ mọi thứ tiếng, loáng thoáng qua thì có tiếng Tàu, tiếng Miên, lâu lâu thì có một chút tiếng Việt trong đó. Một hồi lâu sau, tiếng niệm chú vừa dứt thì trời bống nhiên tối sầm lại. Mọi người phải đốt đuốc lên không thì không thể nhìn rõ mặt nhau.

Tất cả đang hoang mang không biết chuyện gì dang xảy ra, lão xã trưởng thì cúi rạp người xuống. Lão chen vào giữa mấy tên lính mà nấp vào. Bộ dạng lão ta bấy giờ trông thật thảm hại.

Một tràng cười ma quái vang lên, thoạt nghe như nó phát ra từ cả bốn phương tám hướng vọng tới.

Hahahahahahahahahahaha

- Thuận Thiên chúng mày mấy trăm năm qua chưa chết hết hay sao? Năm xưa trấn chúng tao lại, chịu đói chịu khát suốt bao lâu. Nay nhờ ý trời, chúng tao thoát ra được. Vừa hay Thuận Thiên chúng mày đến đây nạp mạng. Xem ra hôm nay chúng tao sắp trả được thù rồi.

Một giọng nói ồm ồm từ trong hang đá vọng ra, tiếng nói nghe mà lạnh đến thấu xương. Ông Sáu hiên ngang bước ra trước bàn lễ, đối diện với vách núi kia và nói

- Bổn sư hay tin đến đây, trước là xem xét tình hình, sau là tỏ ý muốn gây dựng hòa bình với các vị anh em binh sĩ. Quá khứ cũng đã qua, hà cớ chi mà chấp nhặt nó. Chi bằng siêu sanh độ vào đường thiện, ắt sẽ có phúc sau này.

Roẹt

Một tia sét từ trên trời giáng xuống đỉnh vách núi nghe một tiếng Rầm thật lớn. Mọi người nhất thời bất ngờ nên chao đảo, duy chỉ có ông Sáu là vẫn đứng vững tại chỗ.

Giọng nói lại một lần nữa vang lên

- Mày nói nghe dễ quá vậy? Chúng tao chết trong oán giận, đã thế còn bị nhốt ở trong cái động rách này bao lâu mày biết không? Bao năm qua, chúng tao tu luyện, cốt là mong để có ngày này đấy.

Giọng nói ấy vừa dứt lời thì như có hàng ngàn hàng vạn người reo hò, hưởng ứng theo.

- Muốn yên lành không chịu, giờ chẳng lẽ phải đánh một trận phân định thắng thua như năm xưa hay sao? Các vị nên nhớ không còn cái động nào để bổn phái nương tay mà cho các vị một con đường lùi nữa đâu.

Vừa nói ông Sáu vừa lấy trong túi ra một miếng ngọc bội, cái này giống như cái mà thầy Lĩnh lấy trong động rồi gửi cho ông, nhưng nó to hơn mấy lần. Xung quanh còn có chỉ ngũ sắc bao bọc. Khi ông Sáu giơ tay đưa miếng ngọc bội hướng lên trời thì nó phát ra một luồng sáng chói lòa.

Đột nhiên mây đen trên trời tan đi hết, tiếng người trong vách núi lại vang lên một lần nữa

- Muốn đánh thì đánh, dù gì cũng không còn nhà mà ở nữa. Có bị đánh cho hồn bay phách tán thì cũng không có gì phải hối tiếc.

Tuy nhiên, giọng nói ấy đã có phần dịu bớt sự hung hăng. Tiếng hô vang đồng thanh lúc nãy cũng thưa đi mấy phần. Ông Sáu cắm thẳng miếng ngọc bội xuống cái chén nhang đang cháy, rồi nói với giọng nhẹ nhàng hòa hoãn

- Bổn phái hiểu được các vị chết trong uất ức, thiệt thòi. Bị người đời sau quên lãng, ghẻ lạnh. Nhưng không phải vì thế mà có thể tạo nghiệp, hại dân lành. Nhân tiện gặp nhau đây là chúng ta hữu duyên. Chi bằng để bổn phái giúp cho các vị anh hùng một ngôi miếu để thờ tự. Dân cư ở đây sẽ nhang khói cho các vị. Cũng coi như là một phần bù đắp xưa kia.

Không có tiếng ai đáp lại, ông Sáu nở một nụ cười nhẹ. Xem ra, ông đã thắng thế trong việc thỏa thuận rồi. Không ngờ việc lại tiến triển thuận lợi như thế. Thầy Lĩnh đứng gần đó cũng gật đầu tỏ ý hài lòng lắm. Quả thật trong cái rủi có cái may mà.

- Bổn phái sẽ đích thân đứng ra lo chuyện này! Miếu của các vị sẽ được xây trên nền của động cũ. Còn số của cải châu báu này đây bổn phái xin trả lại cho các vị. Nó sẽ được chôn hết dưới miếu. hằng ngày dân ở đây họ sẽ chăm lo hương khói đầy đủ. Xin các vị hãy yên lòng mà siêu thoát. Nếu như chấp thuận lời đề nghị, thì mong chủ tướng bên trong, người hãy cho bổn phái một câu xác nhận.

Tiếng gió lùa nhau xào xạt, nghe như tiếng ai đó đang ậm ừ vậy. Mọi chuyện có vẻ êm thấm rồi. Ông Sáu toan giơ tay rút miếng ngọc bội ra đút vào túi thì mây đen lại kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt, sấm chớp giật đùng đùng.

- Chuyện này.... Sao... sao lại thế này... - Ông Sáu nhăn mặt đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Viên Ngọc... Viên ngọc đâu? Viên ngọc của ta đâu?

Tiếng người nói trong vách núi một lần nữa lại được vang lên, lần này nó trở nên nặng nền, hung tợn hơn nhiều.

- Viên ngọc... là viên ngọc nào? Ông xã trưởng.. Ông đã đưa hết đồ trong động đến rồi chứ? Không sót một thứ gì chứ? – Ông Sáu quay sang lão xã trưởng

Lão xã trưởng đang quỳ mọp xuống đất để ẩn nấp bèn ngước mặt lên thanh minh

- Thưa thầy! Đủ cả. Tui cam đoan là đủ cả. lấy bao nhiêu thì tui đem tới hết rồi.

- Mày nói láo! Viên ngọc đâu.. ngọc của tao đâu

Tiếng người trong vách núi mỗi lúc mỗi to hơn, tiếng gầm gừ cứ vang vọng trong đầu thật đáng sợ.

- Ngọc.. ngo...c. Ahhh! Nhớ rồi, tui nhớ ra rồi! Viên ngọc trên nắm hòm... bị ông giáo sư người Tây lấy đi mất rồi. – Lão ta nhớ ra bèn reo lên

- Lấy mất? Nguy rồi! Thế lấy đi đâu? – Ông Sáu hoảng hốt

- Ổng đi đâu tui cũng không biết nữa thầy ơi.

- Nguy rồi! Nguy to rồi..

Tiếng người lại vang vọng khắp nơi

- Mày làm mất ngọc của tao.. thì giờ mày phải chết. Ba quân tướng sĩ, nghe lệnh chuẩn bị xung trận.

Vừa dứt câu thì từ trong vách núi vang lên hàng ngàn tiếng la, tiếng hét cùng những âm thanh nghe như tiếng vũ khí chạm vào nhau. Ông Sáu thấy thế thì móc vội trong túi ra một đống bùa, ném thẳng lên trời. Từ trong những lá bùa bay lên, người ta thoáng thấy bóng dáng của hàng ngàn người mặc giáp trụ, đao kiếm sáng loáng. Xem ra đội quân âm binh của Thuận Thiên đạo quán cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ sợ lúc hai bên giao tranh, khó tránh khỏi tà ma thừa cơ hội rối ren mà xổng ra làm hại dân lành. Cũng chưa biết đánh xong trận này thì ai là người chiến thắng. Chuyện đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ.

Ông Sáu lùi người lại thủ thế, xem ra sắp có một cuộc đánh nhau to. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng mắt thầy Lĩnh sáng lên. Ông vội lao ra trước mặt ông Sáu nói lớn

- Thưa oai linh của tướng quân, chuyện cũng đã qua thương thuyết. Hà cớ chi phải vì một viên ngọc mà gây nên cảnh hồn phách tiêu tan. Thân phận tu đạo bé nhỏ này xin góp ý một phương hướng hòa hoãn.

- Cách gì? Mày tính kéo dài thời dài thời gian à? Có kéo cũng vô ích, tất cả chúng mày rồi cũng sẽ chết thôi.

- Xin tướng quân bình tĩnh, chi bằng ngài và ba quân tướng sĩ hãy ở tạm trong ngôi miếu như đã thỏa thuận. Bổn đạo chúng tui sẽ lên đường đi tìm lại viên ngọc trả cho các ngài. Các ngài vừa được hưởng hương khói của dân, vừa tránh một cuộc chiến mà ắt hẳn bên nào cũng sẽ thiệt hại cả. Làm chuyện hại người hại mình thì chi bằng cho chúng tui thời gian... sau này tìm được viên ngọc kia, sẽ quay về tạ lỗi với tướng quân sau.

Qua lời lẽ của thầy Lĩnh thì có vẻ những người khuất mặt kia cũng nguôi ngoai phần nào. Những tiếng gầm gừ hung dữ cũng mỗi lúc một vơi đi, nhỏ dần. Bỗng giọng nói bên trong vách lại vang lên

- Tao có một yêu cầu!

- Xin ngài cứ nói. – Thầy Lĩnh cúi người tỏ ý cung kính

- Cúng kính cho ba quân của tao phải thật lớn, lễ phải thật đầy đủ. Ngoài ra, chúng mày phải để lại vật làm tin. Nội trong ba tháng nữa mà không thấy viên ngọc được trả lại thì tao sẽ vật chết người trong cái làng này. Đến khi người trong làng chết hết mà chúng mày vẫn chưa trả ngọc thì tao sẽ đích thân đi tìm chúng mày.

- Ngài....!

Thầy Lĩnh tỏ ra bất bình với cái yêu sách ngang ngược kia. Toan nói gì đó thì ông Sáu cản lại.

- Được! Bổn phái xin làm theo ý tướng quân. Đây! Báu vật này của bổn phái xin được gửi lại đây làm tin. – Vừa nói ông Sáu vừa giơ miếng ngọc bội lúc nãy lên.

Tiếng ậm ừ vang vọng trong không trung. Mây đen lại một lần nữa tan hết, trả lại ánh sáng cho khu rừng. Mọi người cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

Ngôi miếu được dân làng gấp rút ngày đêm xây dựng, đến ngày thứ 7 thì hoàn thành, nói là miếu chứ thực ra nó là một ngôi nhà ba gian to lớn. Bên trong gian thờ toàn là gỗ quý hiếm. Nhang khói thì nghi ngút ngày đêm, lão xã trưởng cắt cử luôn một nhóm hơn chục tên lính làm thành đội trông nom ngôi miếu ấy.

Sau khi việc xây miếu xong xuôi, cậu Chánh và lão xã trưởng đã nghe ngóng được rằng tên giáo sư người Pháp kia đang ở tận Sài Gòn.

Thế là họ - nhóm người gồm Thầy Lĩnh, Minh và ông Sáu kia lên đường tìm kiếm viên ngọc để hoàn thành lời giao ước. Họ ra đi mang theo hy vọng và sự an nguy của cả một làng, thậm chí còn lớn hơn nhiều.

Trời về chiều, ánh mặt trời của buổi hoàng hôn chiếu rọi trên mặt đường trông thật đẹp. Ba người cứ thế đi... đi mãi cho đến khi bóng của họ khuất xa sau lũy tre làng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro