Chương 8: Phồn Hoa Đô Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đến gần hai ngày đường thì ba người cũng đặt chân đến Sài Gòn. Ông Sáu dẫn họ vào khu người Hoa kiều gần Chợ Lớn. Ở đây hầu hết họ đều biết ông Sáu hoặc Thuận Thiên phái của ông cả. Toàn là thương nhân người Hoa, người đeo đầy vàng ngọc, họ nghe tin ông đến thì chạy ra tiếp đón nồng nhiệt lắm. Thậm chí còn tranh giành nhau mời cho được ông Sáu về nhà mình mà tá túc.

Minh thì hơi ngạc nhiên và bất ngờ về ông Sáu. Người đàn ông này quả thật không hề đơn giản chút nào. Những người Hoa này, nếu không lầm thì toàn là bậc đại phú cả. Họ lại quý mến và nể trọng ông như vậy ư? Trong khi thầy Lĩnh từng kể rằng Thuận Thiên Đạo Quán lúc trước chỉ là một cái am nhỏ, dân cư trong vùng chỉ hay đến bốc thuốc mà thôi, bởi vì tình cờ thấy được dấu tích của họ trong động nên thầy Lĩnh mới tìm cách liên lạc, không ngờ chỉ vài năm thôi tại sao lại thay đổi thanh như thế? Ắt hẳn thầy Lĩnh cũng có phần bất ngờ trong đó.

Còn đang mãi suy nghĩ lung tung thì một cú hất từ sau lưng làm Minh mất đà chúi ra trước. Cậu vừa định thần lại, toan quay ra sau nạt ai vừa mới xô mình thì bỗng nhiên cậu khựng lại.

Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp. Nhìn cách ăn mặt thì có thể dễ dàng nhận ra đây là một cô tiểu thư nhà giàu. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu trắng, thân hình mảnh mai cùng với khuôn mặt khả ái thật khiến cho người ta say đắm.

- Xin lỗi anh! Em bị té.. anh có sao hông? Ý chết.. dơ hết rồi

Lúc này thì Minh mới nhận ra, trên tay cô gái đang cầm một cái giỏ lúc nhúc toàn là cá. Sau cú va chạm vừa rồi, lưng áo của Minh dính đầy nước cá, cô gái kia thì bối rối không biết làm sao. Tay cô giơ ra định lau vết nước cá nhưng rồi lại rụt rè mà rút lại. Minh thấy thế thì cười trừ, xua tay bảo cô

- Tui không sao, cô cứ đi đi! Có chút xíu này nhằm nhò gì. Cô lo về đi không cá nó ươn hết đó.

Cô gái ngại ngùng nhìn anh rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Minh chưa kịp phản ứng thì cô ta quay lưng che mặt mà chạy mất. Điệu bộ lúc ấy khiến Minh không khỏi bật cười.

Trở lại với đám đông nhốn nháo kia, cuối cùng thì ông Sáu cũng chọn được nơi cho mọi người tá túc. Nói là chọn cũng phải thôi, vì tính ra có hơn chục vị "đại lão gia" sẵn sàng mời mọc ông về hết mình. Người "được chọn" nghe nói là ông Cửu Tần – một thương gia chuyên buôn lụa đi khắp xứ đông dương, có khi sang tận Miến Điện, Xiêm La. Được xếp vào hàng đại phú ở cái đất Sài Gòn – Chợ Lớn này.

Những người không được chọn thì tỏ ra tiếc nuối hẳn, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Họ vẫn cố nài nỉ ông Sáu đến nhà mình uống rượu, chẳng còn cách nào khác nên ông ta ậm ừ cho qua rồi cười cười.

Thầy Lĩnh và Minh đứng kế bên như hai pho tượng nãy giờ. Cũng phải thôi, vì trước giờ họ toàn hành đạo ở những vùng thôn quê, có nhà giàu thì số lượng cũng không đáng kể. Thật không tránh khỏi sự bỡ ngỡ với hoàn cảnh bấy giờ.

Ba người chôn chân ở ngoài đường gần hai tiếng đồng hồ mới về được đến nhà ông Cửu Tần. Mới đứng trước cửa thôi mà đã thấy được sự giàu sang của ông ta. Trước cửa ấy là một cặp sư tử đá, nó cao phải đến hơn ba thước. Cổng nhà ông thì to lắm, cao lắm. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, bên trong người người chen nhau qua lại. Họ đang làm công việc soạn vải vóc, lụa gấm để chuyển lên xe. Nhìn sơ sơ thì trong cái sảnh ấy cũng có hơn năm chục người.

- Đây! Mời Thầy Sáu cùng hai vị vào tệ xá của ngộ. mấy thằng kia đâu? Còn không mau ra phụ mang đồ của khách vào.

Dứt lời thì bên trong nhà có ba bốn anh thanh niên chạy vội ra, họ cúi chào ông Cửu Tần và ba người rồi thay nhau đem đống hành lý vào bên trong.

- Mời mọi người đi theo ngộ! bên ngoài này mấy đứa nhỏ nó soạn đồ, bụi bặm lắm. Đi! Ta vào bên trong phòng khách mà nói chuyện.

Ba người theo ông ta vào hành lang dẫn đến phòng khách. Vừa bước qua khỏi cái ngạch cửa, mọi thứ hiện ra trước mắt thật vượt ngoài sức tưởng tượng.

Bên trong gian phòng khách là một bộ bàn ghế bằng cẩm thạch lớn lắm. Có lẽ là lớn nhất mà Minh được nhìn thấy. Nó vừa to, vừa được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Không chỉ thế, Đồ đạc trong phòng nếu như không mạ vàng thì cũng là bằng ngọc hoặc sứ cao cấp. Chính giữa gian phòng là một cặp ngà voi, chiều dài của nó chắc phải lên đến 5,6 thước. Chỉ nhìn căn phòng này thôi cũng đủ nói lên sức mạnh kinh tế và quyền lực của chủ nhân nó.

Không chỉ Minh mà cả thầy Lĩnh, từ khi đặt chân đến mảnh đất phồn hoa này, biết trước là sẽ khác xa so với vùng thôn quê bình dị thường ngày. Nhưng rồi cũng không thể ngờ được về những thứ đang được chứng kiến mà ngớ người ra.

- Nào! Ông lão và chàng thanh niên. Hai người ngồi xuống đi chứ?

Tiếng của ông Cửu Tần như làm hai thầy trò sực tỉnh. Thầy Lĩnh cười gượng rồi đưa tay kéo Minh ngồi xuống ghế.

Một ấm trà nóng hổi được mang lên, đặt ngay ngắn trên bàn.

Thơm thật!

Mùi thơm bốc ra từ bình trà thật khiến cho người ta siêu lòng.

- Đây là trà ô long thượng hạng. Loại này là chỉ dùng tiến vua Càn Long bên Tàu mà thôi. Lần trước ngộ có đi qua bển lấy hàng, phải khó khăn lắm mới mua được gần một cân mà đem về. Sẵn djp đây có Thầy Sáu ghé thăm, nên ngộ cũng nhân cớ đó mà đem ra pha thử. Nào! Mời thầy, mời hai vị uống thử.

Lão Cửu Tần nhanh nhảu lấy bình trà rót ra. Nước trà chảy đến đâu, mùi thơm bốc lên đến đó. Ngay cả một người không hảo trà, không sành về trà như Minh. Ngửi xong cũng cảm thấy được sự đặc biệt và thơm ngon của nó.

Bốn người bọn họ vừa thưởng trà vừa cười cười nói nói với nhau thì bên ngoài có tiếng người bước vào

- Thưa cha con mới về!

Bên ngoài, một cô gái thân hình mảnh mai bước vào, cô khẽ cúi đầu chào ông Cửu Tần. Tiếp đến cô quay sang ông Sáu và thầy Lĩnh cúi chào một cách rất lễ phép. Chỉ đến khi ánh mắt cô dừng lại chỗ Minh

- Anh...

Minh ngước lên nhìn cô ta, rồi cũng gần như đồng thanh mà kêu lên

- Cô..

Cô gái ngay lập tức bỏ chạy vào bên trong nhà, cái dáng chạy vừa buồn cười vừa quen thuộc

- Này chàng trai trẻ! Hai đứa biết nhau à?

Ông Cửu hỏi Minh với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngoài ra thì ánh mắt của hai người còn lại cũng nhìn Minh với sự tò mò.

- Dạ vừa rồi ở ngoài chợ! Con có tình cờ gặp cổ. Nay ở đây lại thấy nữa..

Minh đưa tay lên gãi gãi đầu, cậu cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ bối rối lắm.

Ông Cửu Tần cười hà hà, tay đưa lên vuốt chòm râu lốm đốm bạc của mình

- Nó là con gái của ngộ đó, gần mười tám tuổi rồi mà tính như con nít. Có làm chuyện chi thất lễ thì xin cậu bỏ qua cho.

Minh nghe thấy thế vội xua xua tay

- Dạ không không! Không có chuyện chi đâu.

Lão Cửu cười hà hà, đột nhiên ông đưa tay lên vỗ vỗ trán

- Chết chết! Ngộ quên mất. Nãy giờ không hỏi cao danh quý tánh của hai vị đây. Vậy......

Thầy Lĩnh nhanh chóng đáp lại câu nói của ông ta

- Chào lão gia! Tui tên là Lĩnh, làm ông thầy thuốc quèn ở dưới miệt Cần Thơ. Còn đây là Minh, nó là đồ đệ đi theo học việc.

- Ha ha ha, thầy Lĩnh ơi thầy Lĩnh. Ông khiêm tốn hơi quá mức rồi! Đây, để tui nói cho. Ổng cũng là một thầy pháp cao tay ấn lắm đấy. Nhưng bình sinh thích rong ruổi hành nghề, không xây dựng đạo quán. Lấy việc cứu giúp dân nghèo làm tiêu chí hành đạo. Ai ở trong nghề, nghe tới danh thầy Lĩnh Thất Sơn thì cũng phải kiêng nể mấy phần.

Ông Sáu vừa cười vừa nói, còn lão Cửu kia thì ra vẻ ngạc nhiên. Chắp hai tay lên hướng về phía thầy Lĩnh tỏ ý kính trọng lắm.

- Tui chỉ là biết chút ít đạo pháp, nghề chính vẫn là bốc thuốc cứu người. Ông Cửu đừng nghe lời của thầy Sáu làm gì. Hà hà

Mọi người cứ thế mà cười ồ lên, không khí vui vẻ tràn ngập khắp gian phòng. Họ nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì ông Sáu bắt đầu đi vào vấn đề chính

- Lão Cửu à! Hôm nay ba người tụi tui tới đây là cũng muốn giải quyết một số chuyện. Trước mắt là xin nương nhờ ông vài ngày, nếu mọi việc tiến triển tốt thì thời gian ấy có lẽ sẽ nhanh hơn.

- Việc mà khiến cho thầy đến tận đây thì ắt hẳn không phải chuyện nhỏ rồi. Cái tệ xá này thầy muốn ở bao lâu cũng được cả. Còn công chuyện của thầy, có thể cho ngộ nhiều chuyện một chút không? Ngộ có tính tò mò cao lắm.

Ông Sáu quay sang nhìn thầy Lĩnh, hai ánh mắt phân vân nhìn nhau một hồi lâu. Ông Sáu mưới chật lưỡi một cái rồi nói

- Thực ra hai bên cũng là chỗ thân tình bấy lâu nay, lão muốn biết thì tui đây cũng không giấu làm gì. Số là sư phụ có truyền lại cho một bảo vật, nó là một viên ngọc làm bằng đá cẩm thạch. Nhưng mà nhân lúc đạo quán có lộn xộn thì viên ngọc bị kẻ gian lấy trộm mất. Vài hôm trước thì nghe ngóng được tin tức của người quen báo về thì viên ngọc đang ở trong tay của một ông giáo sư người Tây. Được tin báo ổng đang ở Sài Gòn thì tụi tui mới tức tốc lên đây. Nghe thì nghe thế thôi, chứ để tìm ra ông ta ở cái đất này thì quả thật như mò kim đáy bể.

Ông Sáu vừa nói xong thì khẽ thở dài một cái. Gương mặt tỏ vẻ lo lắng.

- Khà khà! Tưởng chuyện chi khó khăn. Thầy muốn tìm người phải không? Không phải khoe khoang chứ ở cái đất này, thầy muốn tìm ai thì cho ngộ ba ngày. Dù có trốn ở đâu cũng ra hết. Mấy ông khâm sứ, đại sứ, rồi toàn quyền ngộ đều quen biết cả.

- Ấy chết! Đã ở nhờ rồi, còn làm lão Cửu nhọc lòng như vậy! Tui thực sự không dám nhận tấm chân tình này.

- Thầy Sáu đừng khách sáo. Thuận Thiên giúp đỡ công chuyện làm ăn của ngộ nhiều như vậy. Chỉ giúp có chút ít này, ngộ còn sợ là còn quá ít đấy. Nào! Mọi người có thông tin cụ thể của ông Tây đó không? Đưa ngộ xem

Ông Sáu mừng rỡ nhìn thầy Lĩnh rồi vội lấy từ trong túi áo ra hai mảnh giấy. Một mảnh là hình phát họa chân dung của ông Tây kia, còn một cái là hình vẽ viên ngọc cần tìm. Ông Sáu mở hai tờ giấy ra, vuốt vuốt cho thẳng rồi đưa cho ông Cửu Tần. Nhận hai tờ giấy từ tay ông Sáu, ông ngắm nhìn nó một chặp rồi nói

- Có thông tin cụ thể như này thì việc tìm kiếm sẽ nhanh thôi. Mọi người đừng quá lo lắng. Cứ an tâm ở lại đây cơm nước nghỉ ngơi. Ngày mai ngộ có cuộc gặp bàn công chiện làm ăn với ông khâm sứ Nam Kỳ, sẵn đó đem chuyện của thầy mà nói luôn.

Thầy Lĩnh và ông Sáu nghe nói vậy thì đồng loạt đứng cả dậy, cúi người chắp tay mà cảm tạ ông Cửu Tần rối rít.

Sau bữa cơm hết sức thịnh soạn thì ba người được mấy đứa người ở dẫn qua phòng ở. Ông Sáu một phòng, Minh với thầy Lĩnh một phòng. Đêm hôm đó, họ lại được dự yến tiệc được tổ chức ngay tại nhà ông Cửu Tần, với sự tham gia của rất nhiều vị đại lão gia có tiếng khác. Họ kéo tới thực chất là để gặp ông Sáu. Trên bàn tiệc ấy, kẻ uống người rót. Toàn là khoe khoang của cải, rồi thể hiện với nhau cả.

Sang trọng, giàu có thì thích thật, nhưng xem ra bầu không khí này không hợp với thầy Lĩnh chút nào, ông lấy cớ đi đường xe mỏi mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi sớm, còn Minh thì ngồi lại cũng chẳng biết làm gì nên anh cũng lấy cớ rồi theo thầy Lĩnh đi. Theo về gần đến phòng thì thầy Lĩnh quay sang

- Minh, con chưa bao giờ lên đây, vậy thì tối nay ra ngoài phố đi dạo chơi đi. Còn trẻ, còn thanh niên mà cứ suốt ngày bám theo ông già này làm gì?

Thầy Lĩnh vừa nói vừa cười hà hà, Minh thì với bản tính tò mò, ham vui của một chàng thanh niên mới lớn thì không thể chối từ lời đề nghị này của thầy Lĩnh được. Anh cười tít mắt, cúi chào sư phụ rồi chạy ào đi.

Cảnh phố thị về đêm thật náo nhiệt, chẳng thua kém gì so với ban ngày cả. Những con phố với đèn đóm sáng trưng, tấp nập người qua kẻ lại. Nhìn trên đường thì toàn những người ăn mặc sang trọng, họ đi trên những chiếc xe kéo, miệng các ông thì phì phèo điếu thuốc, còn các bà thì vấn khăn lụa, đeo cái bóp đầm trên tay mà ngả ngiêng theo.

Ngoài đường hàng quán mở ra kín hai bên đường. Nhìn những ngôi nhà san sát nhau kia với khung cảnh thường ngày ở quê quả thật khác nhau một trời một vực. Đang mải mê nhìn ngó hai bên đường thì Minh va phải vật gì đó trước mặt.

- Á!

Tiếng kêu vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người trên đường. Minh định thần lại rồi nhìn xuống đất thì hoảng hốt. Dưới đất là một cô gái đang nằm sóng soài. Xung quanh là mấy cây kẹo đang vương vãi.

- Chết! Tui Tui... Tui không cố ý! Cô có sao không..

Minh đưa tay đỡ cô dậy, vừa ngước lên thì

- Anh.. Sao lại là anh nữa?

Vâng! Cô gái ấy không ai khác chính là con gái của ông Cửu Tần. Minh tỏ ra bối rối đến cực độ. Cậu xin lỗi rối rít, toan cúi xuống đất nhặt lại đống kẹo bị rớt.

- Thôi anh ơi! Kẹo dơ hết rồi. Nhặt lên cũng không ăn được đâu. Bỏ đi.

Lời cô gái nói càng làm Minh bối rối hơn, cậu đứng đực mặt ra trông thật tội nghiệp

- Cô! Tui xin lỗi. Để tui chạy đi mua đền lại cho cô nha. Cô đứng đợi tui chút.

Không đợi cho cô ấy nói gì, Minh toan chạy ngay đi... nhưng cậu khựng lại ngay.

- Biết đường không mà anh đi mua?

Câu nói chạm đúng vào tâm lý lúc này của Minh, cậu đưa tay lên gãi đầu. Cố nở ra một nụ cười gượng

- Cô hai làm ơn chỉ đường cho tui! Tui sẽ mua đền lại cho cô..

Cô quay lưng lại bước đi, Minh đứng ở sau đưa tay lên với với... Đi chừng năm bước, cô quay ngoắc lại nhìn

- Còn không mau đi!

Minh giật mình, vội vã chạy theo như một cái máy. Đi được một lát thì hai người đến quầy bán kẹo. Những xâu kẹo hồ lô, kẹo đường được xếp chồng lên nhau trông thật bắt mắt. Cô gái tiến đến bên quầy, lấy ra năm cây kẹo. Minh thì nahnh nhảu tính tiền, anh còn tỏ ý mua thêm cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận vì đã lấy đúng số kẹo của mình.

Mua kẹo xong, Minh lại theo cô để trở về nhà. Đi được một đoạn, Minh nhận thấy có điều không đúng bèn quay sang hỏi

- Cô ơi! Sao tui thấy cái đường này không giống như cái đường đi lúc nãy. Cô dẫn tui đi đâu vậy? Có lộn đường không cô?

Cô ta không nói gì, cứ thế mà đi.

- Cô định trêu chọc tui hả! Tui xin lỗi rồi, cũng mua kẹo đền cho cô. Cô định dắt tui đi đâu? Tui hông biết đường đâu.. Xin cô tha cho tui.

Một lần nữa đáp lại Minh vẫn là một sự im lặng đến khó chịu.

Đi chừng hơn hai mươi phút nữa thì cô dừng lại, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Minh không còn cách nào khác nên đành đi theo cô.

Bên trong con hẻm khá tối so với đường cái bên ngoài, đi được một đoạn nữa thì tối hẳn. Xung quanh là những ngôi nhà sụp xệ, không có bất kì một ngọn đèn đường nào cả. Trái hẳn với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài kia, thì bên trong này là một thế giới hoàn toàn kahcs. Thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng côn trùng kêu.

Minh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu "Đây đúng là bầu không khí thôn quê thân thuộc mà anh sống từ nhỏ tới giờ".

Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì hai người ra đến một cái bãi gần sông. Xung quanh toàn là lau sậy cả. Minh nhíu mày! Nãy giờ anh vẫn chưa hiểu cô gái kia đưa anh đi đâu. Đang tính hỏi tiếp thì nghe tiếng người kêu ở sau lưng

- Chị Hoa! Chị Hoa tới tụi bay ơi!

Minh giật mình quay ra sau, trước mặt anh bây giờ là gần chục đứa nhỏ đứng lúc nhúc. Chúng chạy ào đến bên cô gái kia, vẻ mặt đứa nào cũng tràn đầy sự vui mừng cả. Còn cô gái thì cười tít mắt, giang tay ra đón mấy đứa nhỏ

- Chị đến thăm mấy đứa đây! Lại đây chị cho kẹo

Đám trẻ nhao nhao lên, vây quanh cô gái kia. Khung cảnh thật bình dị biết bao

- Không ngờ cô tiểu thư này lại có tấm lòng thương người như vậy. – Minh nghĩ thầm trong bụng

Một đứa bé gái giơ tay chỉ Minh

- Chị Hoa ơi! Anh này là chồng chị phải hông?

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ con bất giác làm hai người đỏ mặt, đồng loạt lắc đầu xua tay. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy khuôn mặt cô đỏ như trái gấc vậy.

Chơi đùa với đám trẻ một lúc thì hai người ra về, lần này có vẻ đã khác lúc nãy. Cô gái bắt đầu mở lời

- Anh! Em chưa biết tên của anh, anh bao nhiêu tuổi để còn xưng hô ra sao cho phải phép.

- À. Cô cứ gọi tui là Minh. Tui thì mới hai chục tuổi

- Anh hơn em hai tuổi đấy. Em tên Hoa, chắc lúc nãy anh cũng nghe rồi.

Minh khẽ gật đầu nhìn cô cười. Bắt đầu từ đó, trên con phố đã bắt đầu thưa bóng người, họ nói chuyện với nhau về đủ thứ, nào là những chuyện lúc nhỏ, rồi sở thích hằng ngảy, .v.v. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt cô có nét buồn buồn, như trĩu nặng tâm tư vậy.

Cứ thế, cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện. Thoáng chốc đã ở trước cửa nhà, Minh cúi chào Hoa, không quên gửi cho cô một lời cảm ơn về buổi tối đáng nhớ này. Hai người rẽ vào hai dãy hành lang đối diện nhau rồi mất hút.

Họ không hề biết rằng, từ lúc ở bãi lau đến giờ luôn có hai cặp mắt theo dõi họ. Hai cặp mắt ấy theo họ đến tận cửa rồi tản ra mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Bọn họ là ai? Liệu có liên quan gì đến chuyện viên ngọc bị mất tích hay không? Tất cả sự hoài nghi này, tốt nhất chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro