Chương 9: Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ông Cửu Tần đi ra ngoài đến trưa mới về. Vừa vào đến cửa phòng khách thì đã thấy thầy Lĩnh, Minh và ông Sáu ngồi đợi sẵn.

Ba người thấy ông thì bật cả dậy, ông Sáu lật đật hỏi

- Lão Cửu! Sao rồi?

Ông Cửu Tần từ tốn ngồi xuống ghế. Với tay lấy bình trà rót một ly đầy rồi đưa lên miệng uống cạn.

- Hà hà! Thầy gặp may rồi đấy! Nếu mà thầy tới muộn một hôm thì coi như không bao giờ lấy được. Ông giáo sư kia đúng là đang ở Sài Gòn, nhưng ngay trưa nay ổng sẽ lên tàu trở về Pháp.

- Còn viên ngọc thì sao? – Ông Sáu vội vã ngắt lời

Ông Cửu Tần tiếp tục cười hà hà, tay giơ lên ra hiệu cho ông Sáu bình tĩnh mà ngồi xuống

- Thầy yên tâm! Nội trong hôm nay thì viên ngọc sẽ được đưa tới đây. Ngộ đã dàn xếp xong xuôi cả.

Ông Sáu mừng rỡ nhìn thầy Lĩnh, thật không ngờ mọi sự lại hanh thông như vậy!

- Tui! Tui cảm ơn ông nhiều lắm lão Cửu à! Không chỉ có tui không đâu, còn có nhiều người lắm. Hà hà hà.

- Không có chi không có chi! Giúp thầy Sáu chút việc nhỏ này thì có là gì đâu. Sau này ngộ còn cần nhờ Thuận Thiên của Thầy giúp nhiều lắm. Giờ để ngộ sai mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị tiệc, ta đợi viên ngọc đem tới đây rồi ăn mừng luôn một thể. Sẵn tiện ăn mừng luôn công chuyện làm ăn của ngộ mĩ mãn hôm nay.

Ông Sáu cúi đầu cảm tạ một lần nữa. Bốn người họ ở trong gian phòng khách nói chuyện, cười đùa vui vẻ lắm.

.......

Buổi tối tại tư gia của ông Cửu Tần

Đèn đóm sáng trưng, đèn lồng được treo khắp hành lang trông chẳng khác gì trong cung vua cả. Bàn tiệc được bày ra nhưng chỉ kê đúng bốn cái ghế. Thầy Lĩnh thấy làm lạ bèn hỏi

- Cửu lão gia! Phu nhân với tiểu thư nhà ông đâu? Sao không ra cùng ngồi với mọi người cho vui? Mà hôm qua tới nay, tui cũng không được diện kiến họ.

Khuôn mặt ông Cửu bỗng biến sắc

- À! Họ về bên nhà ngoại hết cả rồi!

Vừa nói xong thì ông ta vội lảng sang chuyện khác ngay.

Vừa đúng lúc thì có người từ bên ngoài chạy vào.

- Ông chủ ơi! Có anh lính đêm đồ tớ ạ

Thì ra là một đứa gia nhân nhà ông Cửu, trên tay cậu ta là một cái hộp khá to. Chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn tiệc, ông Cửu Tần ra hiệu cho ông Sáu.

Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một viên ngọc to bằng hai nắm tay người lớn, nó tỏa ra màu xanh thật đẹp đẽ và mê hoặc.

- Aha! Đúng nó rồi!Đúng là nó rồi – Ông Sáu reo lên trong vui sướng, giơ viên ngọc cho thầy Lĩnh xem

Ánh mắt thầy Lĩnh không giấu nổi sự vui mừng. Xem ra người dân làng Minh Ký được cứu rồi! Bốn người cứ thế nâng ly trong vui vẻ.

Tiệc tàn, sau khi cảm ơn hết một lượt thì ông Sáu và ông Cửu Tần thì thầm với nhau điều gì đó rồi kéo nhau đi. Thấy thế thì Thầy Lĩnh cũng không tò mò mà nán lại thêm. Hai người trở về phòng, lo chuẩn bị đồ đạc rồi nghỉ ngơi để mai quay về lại làng Minh Ký.

.................

Cốc cốc cốc

Minh giật mình choàng dậy, quay sang bên cạnh thì thầy Lĩnh cũng đã tỉnh. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Minh bước xuống giường, đưa tay châm ngọn đèn dầu trên bàn. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra khắp cả gian phòng

Bịch Bịch

Tiếng gõ bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là âm thanh như có ai đó dùng cả bàn tay đập vào.

Quái lạ, nửa đêm nửa hôm! Ai còn gõ cửa.Ah, Hay là ông Sáu? Nghĩ thầm trong bụng nên Minh vội vàng chạy lại

Chiếc then cửa vừa bật ra thì một bóng người bịt mặt ùa vào trong phòng, bóng người đó vừa vào đã vội lấy tay đóng sập cánh cửa lại. Quá bất ngờ với hành động ấy nên Minh chẳng thể có bất kì hành động nào. Minh toan la lên thì một bàn tay bịt miệng cậu lại, kèm theo đó thì mảnh vải che mặt cũng được tháo xuống

- Hoa! Là Hoa! Nửa đêm cô ta đến đây làm gì? Một luồng suy nghĩ ập đến trong đầu Minh. Người trước mặt anh không phải là Hoa sao? Cô tiểu thư nhà ông Cửu sao lại ở đây? Thầy Lĩnh lúc này cũng đã bước từ trên giường xuống. Hai cặp lông mày ông nhíu lại nhìn cô

Hoa đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng, nhận được hai cái gật đầu đồng thuận thì cô khẽ buông tay khỏi miệng Minh. Thầy Lĩnh đưa mắt nhìn cô trong sự tò mò đến tột độ

- Cô gái! Sao đêm hôm còn đến đây? Lại trong điệu bộ bí mật đây? – Thầy Lĩnh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

Bất chợt cô ta òa khóc, quỳ sụp xuống chân thầy Lĩnh. Hai người bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Nghĩ ngay có chuyện chẳng lành, thầy Lĩnh tiến đến vặn nhỏ chiếc đèn dầu xuống chỉ còn để ánh sáng lờ mờ. Minh thì đỡ cô ngồi lên ghế

- Rồi! Giờ cố có thể nói cho tui biết có chuyện gì được không?

Cô gái thút thít, đưa tay chùi vội dòng nước mắt rồi bắt đầu kể

........

- Lão Cửu! Mọi thứ ông đã chuẩn bị hết chưa? Lần này vì chuyện viên ngọc mà tui tới đây sớm hơn dự tính của hai ta. Thôi thì để tui cố gắng coi thử đã đến lúc chưa

- Rồi! Xong cả rồi thầy. Ngộ cho nó ăn chay mấy tháng nay rồi. Cũng không cho làm việc nặng, phòng nó thì xông bằng trầm hương, nước tắm là nước thảo mộc. Tất cả đều đúng như lời thầy căn dặn!

- Tốt! Nếu đúng như ông nói thì tui tính là ba ngày nữa, sẽ có nguyệt thực! Thời điểm âm khí cực đại. Chúng ta hành sự lúc đó là tốt nhất.

Người đàn ông kia nghe vậy thì khoái chí lắm, cười hề hề. hắn đưa tay lên vuốt chòm râu của mình.

- Còn một chuyện nữa! Con nhỏ đó nó có biết gì không?

- Không! Ngộ không hề cho nó biết gì cả. Ngộ đâu có ngu mà nói là sẽ chôn sống nó đâu chứ! Ngộ cho chút thuốc đau bụng trong đồ ăn của nó, rồi bỏ tiền mướn một ông thầy thuốc tới bắt bệnh. Bảo là bệnh của nó phải ăn chay mới khỏi. Con nhỏ ngu dốt đó cứ thế mà nghe theo thôi. Ha ha ha

- Tốt! Ông chuẩn bị gom hết của cải để dành rồi đóng mấy cái rương lớn bỏ vào. Cầm lấy sấp bùa này mà niêm phong nó lại. Tui làm lễ xong xuôi rồi thì có mười ông Khâm Sứ cũng không động vào được một cắc của ông.

- À! Thầy Sáu! Còn hai người đi chung với thầy thì sao? Họ hình như không biết chuyện này phải không?

- Ừm! Sở dĩ chúng nó đến đây là để cho có người ngày mai cầm viên ngọc về trước. Tui đã tính cả rồi! Chứ đâu ai rảnh mà đưa người lạ tới làm gì! Đi cùng bọn khố rách áo ôm, tỏ vẻ thanh cao ấy chỉ tổ nhứt đầu.

...............

Hai hàng nước mắt lúc này đã lăn dài trên má! Cô gái khẽ quệt nó đi rồi đưa ánh mắt nhìn thầy Lĩnh

- Vậy ra.... Cô không phải là...

- Dạ! Con không phải con gái ruột của ổng. Con tên Ngọc Hoa, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ con làm công cho ông ta. Ba năm trước thì mẹ con chết, con vào làm người ở trong này từ đó. Ba bốn tháng nay ổng đối tốt với con lắm, tự nhiên nhận con làm con nuôi, chăm lo cái ăn cái mặc hết sức chu đáo. Mấy người ở trong nhà thì đồn là ổng chuẩn bị lấy con làm vợ bé.

- Thế rồi vợ con ông ta đâu? – Thầy Lĩnh tiếp tục hỏi

- Ổng có tới ba bà vợ, nhưng chỉ có một đứa con trai. Anh ta gần ba chục tuổi rồi, cũng đã có vợ con. Mấy hôm trước, con đang ngủ thì anh ta nhào vô phòng định hãm hiếp con. May mà có ông Cửu ngăn lại! Sau đêm đấy, ông đuổi hết ba bà vợ cùng cậu hai đi nơi khác, trong nhà chỉ còn lại mình ổng thôi.

Kể đến đây thì Minh và thầy Lĩnh như vỡ lẽ. Hèn chi cô gái này kêu là tiểu thư mà đi đâu cũng không có nổi một đứa hầu gái đi theo, trong khi trên dưới hơn hai chục đứa người ở trong nhà. Rồi còn gương mặt biến sắc của ông Cửu lúc nãy khi nghe thầy Lĩnh nhắc đến vợ con. Quả thật, mọi chuyện không hề đơn giản.

- Sư phụ! Đây có phải là Thần Giữ Của?

Thầy Lĩnh không nói không rằng! Khẽ gật đầu một cái. Minh trợn tròn mắt, không thể ngờ bây giờ vẫn còn người làm những chuyện tàn độc như vậy.

- Thầy ơi! Thầy làm ơn cứu con. Giờ con không biết tìm ai ngoài thầy. – Vừa dứt lười thì cô ta òa lên nức nở, nhưng rồi sực nhớ ra là cần tránh kinh động người ngoài nên cô đưa tay bụm miệng lại, chỉ còn phát ra những tiếng nấc trông thật khổ sở.

- Cô cứ bình tĩnh! Chuyện đã đến nước này, thì muốn toàn mạng e chỉ còn nước chạy trốn. Cô có còn người thân nào không?

Cô gái lắc đầu. Thầy Lĩnh đưa tay lên bóp bóp vầng trán đầy vết nhăn của mình mà suy nghĩ một hồi lâu.

- Đi! Đi gấp trong đêm nay. Minh! Con thu dọn đồ đạc đi, còn cô gái! Cô có cần lấy gì thì hãy về mà lấy, rồi nhanh chóng quay lại đây. Ta đi ngay trong đêm,

Quả thật giờ có cho tiền thì cô cũng không dám bước ra khỏi phòng mà quay về phòng mình dù chỉ một phút. Biết đâu bị phát hiện rồi nhốt im trong đó thì sao? Nghĩ thế nên cô lắc đầu từ chối ngay với lời đề nghị của thầy Lĩnh.

Minh đã gói ghém xong mọi thứ, cậu quay sang thầy Lĩnh thì thấy ông đang lúi cúi lấy giấy rồi viết gì vào trong đó rồi kẹp nó dưới chiếc ly trà trên bàn. Xong xuôi, ba người lò dò men theo hành lang. Nhờ có sự chỉ đường của Ngọc Hoa mà họ lẻn bằng đường cửa sau ra ngoài. Ra đến nơi, Minh mới quay sang hỏi thầy Lĩnh

- Rồi còn viên ngọc kia, dân làng Minh Ký nữa Sư phụ?

- Không sao! Viên ngọc đang trong tay của ông Sáu. Ổng sẽ tự đem nó về, bên đó còn có bảo vật của môn phái họ, nên không thể bỏ được đâu. Cứ yên tâm.

- Vậy giờ mình trốn ở đâu đây sư phụ? – Minh hỏi trong hơi thở gấp gáp

- Thất Sơn, về Thất Sơn! – Thầy Lĩnh khẽ thở một hơi dài.

Ba người cứ thế chạy trong đêm, đến gần sáng thì ra được bến đò. Con đò đi ra xa bờ rồi thì Minh mới ngồi phệch xuống, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới nhận ra cô gái kia nắm chặt lấy tay của anh nãy giờ. Hai người nhìn nhau, cô gái khẽ giật tay ra, cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

Chiếc đò đưa ba người đi xa lắm, trên trời bình minh bắt dầu ló dạng! Tiếng mái chèo khua nước đều đều thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro