chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eddie's pov:

Cả ngày hôm nay Bạch Tôn Dịch trở nên vô cùng kì lạ. Cậu ta lúc nào cũng bày ra một bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Khi tôi dò hỏi thì câu trả lời nhận được chỉ luôn là sự hụt hẫng và bỏ lửng.

Ví như hôm qua, sau khi gặp mặt Trần Nghị xong, Bạch Tôn Dịch trở nên vô cùng lúng túng trước mặt tôi. Cậu ta cứ lưỡng lự một hồi định bắt chuyện, song lại tự mình lắc đầu quay đi. Và cả chuyện cậu ấy luôn ngấm ngầm nhìn trộm tôi. Có phải Trần Nghị và Bạch Tôn Dịch có bí mật gì tôi không được biết tới không nhỉ?

Chậc kệ! Dù sao tôi cũng đã hạ quyết tâm không để ý tới anh ta nữa. Chuyện của hai người bọn họ muốn giấu thì cứ giấu, Eddie tôi cũng không muốn biết quá nhiều.

Hôm nay món tráng miệng lại là trà và bánh đậu xanh. Tôi đang thèm bánh ngọt khủng khiếp, cả đời trước kia đều chưa từng nghĩ qua mình sẽ phát điên lên chỉ vì muốn ăn đồ ngọt.

Tôi muốn uống Coke và ăn bánh gato socola. Tôi mới mười tám tuổi thôi đó, trà và bánh đậu xanh? mấy người đùa tôi sao?  Trông Eddie này giống một kẻ ốm yếu dễ dàng phát bệnh hay gì? Tại sao lại cắt hết toàn bộ đồ ngọt vậy hả?

Bây giờ tôi hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên đổ ụp cả cái bánh gato kia xuống đất như vậy. Tôi phải lao vào ngoạm hết cái bánh mới đúng. Đáng ra phải ăn cho thỏa cơn thèm trước khi bị nhốt lại chứ Eddie!  Được rồi dù lúc đó tôi giận Trần Nghị thật nhưng tôi cũng tiếc cái bánh đó mà. Trần Nghị anh là tên khốn. Cái bánh to đùng đó đâu phải rơi từ trên trời xuống đâu... đều là tiền tiêu vặt của tôi đó.

___________________________________________

Đêm đó trời mưa rất to. Những hạt mưa đổ xuống rào rào trên những mái ngói đỏ thẫm, để lại âm thanh chói tai như đạn rít lên từ họng súng. Trời tối sẫm như miệng một cốc cà phê đặc, mây tràn ra khắp ngả trôi vội vàng trong tiếng gió lộng.

Eddie tỉnh dậy vào đúng nửa đêm. Cậu vãn không thể ngủ sâu tới sáng, tựa như một thói quen, Eddie luôn mờ mịt mở mắt rồi lại chờ cơn buồn ngủ ập đến lần nữa, chao đảo tâm trí cậu.

Tiếng va đập của những giọt mưa trên mái ngói khiến Eddie hơi nhíu mày, ôm lấy hai bên gối che đi tai của mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, cố định thần lại những suy nghĩ trải dài miên man, tìm kiếm lại giấc ngủ một lần nữa. Trong tâm trí cậu, bàn tay to lớn và bờ vai rộng của Trần Nghị hiện lên, ngự trị mọi nỗi buồn day dứt lẫn nhớ nhung về quá khứ.

Nhưng Eddie đã phạm sai lầm. Trong giây phút buông lơi ấy của mình, cậu đã không hề phòng bị khiến mình bị đả thương bởi chính những kỉ niệm cũ. Dẫu hiếm khi rơi vào thế bị động trong một cuộc ẩu đả, song trong tâm thức, Eddie vẫn là một đứa trẻ sẽ nhớ nhung khi được cho kẹo, sẽ yêu thích một tư vị ngọt ngào từ người đặc biệt kia.

Nằm thêm một lúc nữa, Eddie vẫn không thể ngủ lại được đành lồm cồm bò dậy. Ôm theo cái gối nhỏ, cậu bước về phía ô cửa sổ kính đã khóa kín. Những giọt nước li ti đọng trên tấm kính trong, rơi thành từng vệt dài như những hàng lệ. Không gian đen kịt, chốc chốc sáng lên vài ánh đèn trắng của đèn xe tuần tra bên ngoài, rọi vào những ô cửa đẫm nước ánh lên tựa pha lê.

Eddie mặt không biến sắc, đặt gối dựa trên khung cửa sổ ấy rồi tựa đầu lên đó. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, cậu hơi ngây người. Trước mặt cậu là hình bóng hơi mờ, một khuôn mặt trẻ, mềm mại với đôi mắt sáng. Tuy vậy trông cậu vẫn man mác buồn, tựa như đang chờ đợi một điều gì. Mưa lộp độp ngoài cửa sổ đọng trên gò má trong gương ấy, chảy xuống như hai hàng nước mắt e lệ, rụt rè không muốn ai phát hiện.

Eddie thấy nhớ những bức ảnh xếp hình và cốc sữa ấm Trần Nghị từng chuẩn bị cho cậu. Bức xếp hình cuối cùng là về cái gì nhỉ? Cậu và Trần Nghị đã hứa hẹn và tâm sự về điều gì?  Eddie bâng khuâng nhớ lại. Tựa đầu vào cửa kính, trước mắt cậu nhưng đang tái hiện lại bức tranh về biển Hawaii rực rỡ tuyệt đẹp.

Eddie quyết định không do dự, cậu sẽ đến Hawaii sau khi ra tù. Bức tranh về Hawaii kia còn thiếu một vài mảnh ghép nữa để hoàn thành. Cậu tò mò muốn được thưởng thức dáng vẻ hoàn thiện của tấm hình ấy. Cậu sẽ đến Hawaii, Eddie tự nhủ.

Quan hệ giữa người với người cũng như chơi một trò xếp hình. Càng quen thuộc và gắn bó với nhau bao nhiêu, tính cảnh giác và chú ý lại càng kém, đặc biệt một mảnh ghép rất dễ nhìn cũng sẽ không loại trừ được khả năng bị bỏ quên.

Và tâm tư thầm kín của Eddie cũng bị lảng sang một bên như vậy. Trần Nghị luôn miệng nói cậu là anh em, là huynh đệ nhưng luôn quan tâm cậu hơn cả thế. Như đã quen thành ra chai sạn dần, mọi hành động của Trần Nghị biểu lộ ra, Eddie đều sẽ coi đó là "anh em". Cứ thế, có những điều Eddie và Trần Nghị đều không thể thấy được ở nhau, nhưng Bạch Tôn Dịch liếc mắt qua cũng nhận ra rõ ràng.

Cậu thở dài nhìn ra bên ngoài, rồi lại ngoái nhìn Bạch Tôn Dịch. Eddie nghĩ về Trần Nghị và tự hỏi anh đã nói chuyện gì với người đang say ngủ ấy.

___________________________________________

Eddie's pov:

Tôi và Trần Nghị hiếm khi cùng nhau hoàn thành được một bức xếp hình trọn vẹn. Thực ra lí do không chỉ là Trần Nghị bận rộn với chỉ thị của lão đại, tôi sẵn sàng chờ anh ấy trở lại, mà là tôi không thể chơi đến mảnh cuối cùng.

Nếu ghép xong rồi thì sao? Sẽ phải đi ngủ ngay lập tức. Nếu như vậy thì Trần Nghị sẽ không nói chuyện với tôi nữa mà trực tiếp ấn đầu tôi xuống giường ép phải nhắm mắt.

Thà rằng không thể ghép được hoàn chỉnh, nói dở một câu chuyện rồi lăn ra ngủ quên thì hôm sau lại có thể tiếp tục làm phiền anh ấy, thậm chí có thể được ngủ chung giường. Căn bản Trần Nghị sợ tôi lọ mọ trong bóng tối một mình nên sẽ cùng tôi ngủ trong phòng anh ấy. Nhưng cơ hội đó không nhiều.

Anh ấy có một dạo bận đến độ quá đêm muộn mới về nhà. Và tôi cũng chẳng ích kỉ đến mức sẽ dựng Trần Nghị dậy chơi với mình. Vẫn là để anh ấy ngủ một chút thì hơn...

Vậy là đêm nay lại nhớ về anh ấy.

Trần Nghị thực sự là một phần không thể quên, cũng không muốn nhớ lại. Nếu đã thế thì cứ nhớ đi vậy, nhớ nhiều rồi thành quen, rồi chai sạn dần. Một ngày kia, có lẽ anh ấy hiện hữu trong tâm trí tôi như một thói quen tôi không kịp nhận ra, nhưng trái tim tôi sẽ không còn loạn nhịp trước anh ấy nữa. Tôi sẽ phát chán về việc nghĩ về Trần Nghị mà thôi! Rồi mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu vốn có.

Không đơn phương, không day dứt hay giày vò.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro