chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nghị ngồi đối diện lão đại, trước mặt anh là một bàn đồ ăn thịnh soạn có phần khoa trương.

Người đàn ông được mọi người cung kính chúc rượu kia đã vương đôi chút mệt mỏi trên khóe mắt, trên trán, những đường nếp nhăn ngày một xô lại càng nhiều hơn so với trước kia.

Đã bốn năm trôi qua, đối với Trần Nghị, hắn đã không còn một chút định hướng gì về thời gian, chỉ bám víu vào một ngày duy nhất, ngày Eddie ra tù.

Vẫn là bàn tiệc ấy, vẫn chỉ có hắn và một số người, một sinh nhật không có sự có mặt của Eddie như những năm nào, nhưng dường như sự đổi thay đã rõ rệt.

- Trần Nghị, năm nay sinh nhật Eddie không tới dự được, ngày mai nhớ đến thăm và mang chút quà cho thằng nhóc đó. Đừng để nó thấy cô đơn. Đã là người của ta đều không thể để kẻ khác chê cười được, huống chi lại gắn bó bao nhiêu năm như thế...

- Tôi sẽ đến thăm em ấy. Cảm ơn lời nhắc của ngài.

Trần Nghị trả lời, toát lên một phong thái có chút xa cách. Hắn không tập trung vào bữa tiệc, đôi mắt luôn hờ hững liếc ra bên ngoài, tâm tư không đặt tại nơi này. Dáng vẻ của hắn dường như đã quen với sự nhàm chán, bấy nhiêu thời gian trôi qua chỉ để luyện cho hắn một khuôn mặt lạnh lùng.

Băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Trần Nghị khác xa với bóng dáng trước kia của hắn không phải chỉ là ngày một, ngày hai mà thành.

Hắn một thân mặc vest đen, gương mặt góc cạnh tràn đầy kiêu hãnh của hắn sáng lên dưới chùm đèn pha lê trắng. Trần Nghị đã quá tuổi hai mươi, hai mốt không còn đem lại những xúc cảm nhiệt liệt trong ánh nhìn đầu tiên cho đối phương. Hắn của hiện tại đầy trầm ổn và tĩnh lặng, nhưng không vì thế mà dáng vẻ mạnh mẽ của hắn biến mất không dấu vết. Tận sâu bên trong hắn là những tham vọng mới, những khao khát chiếm hữu được đè nén cẩn thận, tỉ mỉ không lộ ra ngoài.

- Lão đại, vài tuần nữa Eddie sẽ trở lại, ngài có muốn tụ họp tất cả mọi người đến chào mừng em ấy không?

- Đương nhiên là ta muốn. Nhưng Trần Nghị, chúng ta phải hỏi rõ ràng Eddie có muốn hay không. Nó mới trở lại, có thể còn chút nhạy cảm. Cứ từ từ thôi...

Hắn gật đầu rồi im lặng, mắt lướt qua ô cửa kính trong suốt.

Trước mặt hắn, khói lạnh đã bao phủ toàn thành phố. Những ánh đèn neon rực rỡ dường như cũng bị lấn át bởi vài bóng mây nhỏ đương thả bóng mình từ trên cao xuống ấy, lấp ló sau những mái ngói đỏ rồi lịm dần.

"Thực chói mắt! "

Hắn nghĩ rồi dời mắt về phía ly rượu còn lưng chừng.

Trần Nghị sau đó không còn nhớ mọi người nói chuyện về điều gì nữa cả. Hắn rót men vào mình liên tục, tự chuốc say chính mình. Hắn không rõ mình trở lại Bắc Đường như thế nào, ai đưa hắn về. Trần Nghị chỉ nhớ đến đêm say bốn năm trước, một bên tay hắn khoác lên người Eddie, cả người dựa vào thân hình nhỏ bé kia mà được cẩn thận đưa về nhà.

Trần Nghị nằm dài trên giường, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc cạnh bàn. Có lẽ Tiểu Kiệt đã đưa hắn về đêm qua.

3 giờ sáng.

Và sự uể oải mệt nhoài trong người khiến hắn cảm thấy tồi tệ.

Khẽ nhấc người cởi bỏ áo sơmi, Trần Nghị cảm nhận rõ cái lạnh bao trùm lên toàn thân, đông cứng lại những cỗ mệt mỏi, đỡ đẫn đè nặng thể xác hắn. Từng thớ cơ co lại vì cái lạnh đột ngột, Trần Nghị chớp mắt ngồi dậy tựa người lên thành giường, đưa mắt nhìn chằm chằm tấm kính sát tường ở góc bên phải.

Hắn bỗng chốc nhớ về nụ hôn nồng nhiệt mà giày vò trong đêm ấy, về những xúc cảm cuồng si trỗi dậy chiếm hữu hoàn toàn tâm trí và thể xác của hắn trong một cuộc say.

- Tại sao mình lại hôn em ấy?

Trần Nghị tự hỏi, mắt nhắm hờ. Nụ hôn ấy là khởi nguồn cho mọi sai lầm khác của hắn, đánh gục cả Trần Nghị và Eddie, khiến một người luôn tìm mọi cách để ở lại rời đi trong tức khắc và kẻ không bao giờ ngoái đầu phải mòn mỏi đợi chờ.



Eddie lơ đãng, mắt lướt qua ô cửa kính nhỏ.

Bây giờ đã gần sáng và cậu không thể chợp mắt thêm được nữa. Giấc ngủ của Eddie ngày càng trở nên đứt quãng và tồi tệ. Những lần mất ngủ tăng dần và cậu thấy mệt mỏi quá đỗi khi liên tục mở mắt kiểm tra đồng hồ vào nửa đêm và rạng sáng.

Mùa đông lạnh lẽo vắt kiệt sức sống của vài nhánh cỏ dại mọc quanh vết nứt của tường. Từ song cửa, vài giọt nước lạnh từ trên mái rơi xuống chấm lên cánh hoa nhỏ sắp tàn, trắng buốt.

Khung cảnh đơn sơ đến nhàm chán ấy đã lụi đi đôi chút kiêu bạc đương thì trong con ngươi của chàng trai trẻ ấy, đọng lại những vệt nước trong vắt tựa dòng chảy ngầm của rừng thẳm. Một Eddie đầy ngây ngốc và có phần thu liễm, điềm đạm hơn.

Quả thực thời gian có thể không làm phai nhạt đi tình cảm của một ai đó, nhưng hoàn toàn có khả năng biến đổi một con người ngoan cố nhất.

Cậu ngắm thật kĩ cảnh vật ảm đạm bên ngoài, như khắc ghi thành một kí ức và để lại một ước mơ nhen nhóm trong thâm tâm.

"Mình nhất định sẽ đến một nơi thật rực rỡ"

Eddie ngẫm, và rồi cậu nhẩm đếm ngày ra tù.

Cậu sẽ đi thật xa. Hawaii với những đầu sóng ánh bạc? Một đô thị tràn ngập ánh đèn lộng lẫy? Một chốn yên bình được những ánh mặt trời ấm áp ôm lấy vào những sớm tinh khôi?...

Sao cũng được!

Chỉ cần đó là một nơi rực rỡ.

Eddie tựa đầu vào khung cửa, đánh mắt ngắm nhìn chính bóng hình mờ mờ của mình phản chiếu trên tấm kính đọng vệt nước kia và thở dài. Đáy mắt cậu đục trong suy tư tựa một vũng nước bất chợt bị khuấy lên bởi một bước chân vô tình chạy qua, dửng dưng chẳng màng đoái hoài.




___________________________________________

Do wattpad của tác giả đang gặp một vài vấn đề về thông báo và tin nhắn nên mọi người có thể theo dõi các cập nhật về tác phẩm mới hoặc chương mới của tg qua acc tiktok:

https://www.tiktok.com/@nicetomeetya_0712?_t=8fvs2t5AzIH&_r=1

Mình sẽ sớm khắc phục lỗi tại tài khoản này. Lưu ý chương truyện vẫn sẽ được cập nhật đều đặn trên wattpad, chú ý theo dõi và bình chọn nhé!

Iu iu



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro