Chương III: Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh..."
"..."
"Đi mà..."
"..."
"Cố nhớ một tí thôi. Trường anh có chị nào cao tầm mét bảy lăm, tóc tomboy màu nâu, dáng gầy gầy, đeo kính gọng tròn không?"
"..."
"Việt đẹp trai ga lăng cute phô mai que..."
"Giời ạ phiền quá đi mất!! Mày tả như thế bố ai mà biết được!! Ra ngoài cho anh mày học bài!!!"

Tôi không đáp, tiếp tục lăn lộn trên cái giường yêu quý của thằng anh trai tôi.

Tôi là Trần Nhật Nam. Năm nay vừa tròn 16 tuổi. Thích mèo nhưng bị dị ứng với lông mèo. Ghét tóc dài. Sáng nay tôi vừa nhận ra tôi đã biết yêu.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, bóng hình người ấy thoáng qua và đánh cắp trái tim tôi. Thoáng qua theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi vì dù tôi đã cố tình tìm kiếm, bóng dáng ấy vẫn không thấy tăm hơi, y như đã biến mất.
Ánh dương chói lọi của cuộc đời tôi.

Tôi không tin vào mấy thứ đại loại như nhân duyên hay số phận. Chính vì thế tôi càng không tin vào mấy câu kiểu: có duyên ắt sẽ gặp, có nợ sẽ thành đôi. Cuộc đời tôi, tình yêu của tôi, tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều phải do tôi quyết định.

Nên tôi mới kì kèo ỉ ôi với anh trai suốt từ lúc kết thúc lễ khai giảng cho tới khi về nhà. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào mối quan hệ rộng rãi của anh tôi. Người tôi thầm thương trộm nhớ xinh đẹp đến như thế, thánh khiết đến như thế. Không có lí gì anh tôi lại không biết.

"Anh nhớ lại một tí thôi. Một tí tị tì ti thôi. Chị ấy xinh lắm í, ngầu lắm í, sao anh lại không biết được. Đi, đi mà anh trai yêu dấu!"

Trần Nhật Việt ngao ngán thở dài. Anh đang ngồi chỗ bàn học, tay buông bút chậm rãi bẻ từng khớp tay đã mỏi nhừ. Cùng với tiếng crack crack vang lên đều đều giọng anh cũng chậm rãi mà hỏi tôi.

"Sao mày nghĩ người ta nổi bật đến mức anh có thể nhớ mặt giữa hơn 3000 học sinh trong trường ấy chứ?"
"Chưa tính đến việc ngoại hình xức xắc cmnl thì chị ấy không mặc áo dài mà mặc đồng phục nam. Trường mình có mấy ai là nữ nhưng mặc đồng phục nam đâu."
"Con gái con đứa ăn nói như thế đấy à. Thế sao mày khẳng định người ta là gái chứ không phải trai? Ê! Hất chăn ra thì tí nữa đi mà gấp lại cho anh mày!!"

Tôi vẫn nằm, chân vẫn đạp tung chăn gối trên giường. Sau một hồi suy nghĩ, tôi tỉnh bơ đáp.

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ."

Thằng anh trai của tôi ngây người rơi vào khoảng lặng. Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Có lẽ là bởi vì câu trả lời hết sức mơ hồ của tôi.
Mà, cũng có thể nó đang bận khinh bỉ và cười vào cái bản mặt của tôi.

Tuy tôi không biết vì sao mà những thứ như giác quan hay linh cảm lại thường xuyên được gán cho phụ nữ. Nhưng theo các nhà khoa học, thực sự phụ nữ đang nhìn thế giới khác với đàn ông xét theo khía cạnh vật lý. Đó là do cấu tạo mắt của nữ giới có điểm khác biệt với nam giới, điều đó cho phép phụ nữ có khả năng quan sát tỉ mỉ hơn đàn ông.
Cụ thể thì kích thước đồng tử trung bình của nam giới cỡ 3,5mm trong khi của nữ giới trung bình là 3,8mm (trong điều kiện ánh sáng bình thường và không có tật về mắt). Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ tập tục săn bắn, hái lượm từ thời tiền sử, ở đó người phụ nữ chịu trách nhiệm cho việc nhặt nhạnh những mẩu hoa rơi vãi nên có khả năng quan sát tốt hơn nam giới, người chịu trách nhiệm chính trong việc săn bắn và theo dõi con mồi.

Lải nhải thế đủ rồi. Nói tóm lại là với khả năng quan sát rộng hơn, phụ nữ thường tinh tế hơn để dễ dàng phát hiện được những chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn như crush của tôi không có yết hầu.

"Mày như đứa khùng ấy Nam ạ."
"Mẹ ơiiiiii!!!!! Anh Việt bảo con bị khùnggggg!!!!!!"
"Ngậm mồm vào con kia!! Anh mày chưa mách mẹ vì tội mày nói bậy đâu!!!"
"Mẹ ơiii!!!!!!!!! Anh Việt đánh connnnnn!!!!!!!!!!"
"Trần Nhật Nam!!!!!!!!! Câm mồm!!!!"

Chốt lại thì cuối cùng tôi vẫn chưa biết được danh tính của người ấy. Việc này làm tôi rầu không buồn ăn cơm, chỉ nốc sạch hai cái bánh ngọt chiều nay mua ở BigC. Đúng ra là một cái của tôi, cái còn lại của Việt nhưng tôi lỡ ăn cả hai. Người ta bảo khi buồn bã thì cần đồ ngọt để giải sầu mà. Chắc giờ này anh trai tôi đã mở tủ lạnh và đang tức phát khóc ở dưới nhà.

Phòng của hai anh em tôi ở tầng ba. Phòng tôi quay hướng Nam còn phòng Việt ngay phía đối diện. Cả hai đều có nhiều của sổ và khá mát nhưng phòng tôi hơn ở chỗ có ban công view cực xịn. Tôi và Việt đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành quyền sở hữu cái ban công đấy, kết quả thì tất nhiên là tôi thắng nhưng đổi lại tôi phải quét dọn không công cho thằng anh trai tôi cho tới khi nó lấy vợ. Hiện giờ thì tôi đang kê ghế ra ngồi hóng mát ngoài ban công, mặc cho Trần Nhật Việt gõ cửa phòng tôi ầm ầm. Không lướt face, không đọc truyện, không chơi Liên Quân.

Nói ra một cách cay đắng thế này nhưng bố tôi cố tình lắp wifi dưới tầng một. Điều đó có nghĩa là hằng đêm anh trai tôi vẫn phải dùng 4G trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thì không có 4G. Bình thường tôi vẫn dùng ké của anh nhưng hôm nay chắc chắn là đừng hòng nó cho tôi ké. Tôi bật nhạc nhẹ đã tải sẵn, ngửa cổ ngắm sao trên trời.

Trời hôm nay đẹp thật. Gió lại mát thế này.
Đèn phòng tôi không bật, cả căn phòng tối om. Tôi thích ngắm sao, không cần dùng kính viễn vọng, chỉ đơn thuần ngước mắt lên bầu trời đêm. Hồi nhỏ sinh nhật nào tôi cũng ước rằng mình sẽ có một đôi cánh và có thể tung người bay lượn thỏa thích giữa bầu trời đêm. Khi lớn hơn rồi tôi biết rằng ước mơ của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tất cả những đứa trẻ từng đọc Doraemon đều từng mong muốn mình sẽ có được cái túi thần kì bốn chiều của mèo ú. Tôi không tham lam đến vậy. Tôi chỉ muốn mượn mèo ú một cái chong chóng tre mà thôi.

Sáng hôm nay tôi lại có một mong muốn khác. Giá như Doraemon cho tôi mượn một bảo bối có thể truy tìm dấu vết người khác nhỉ. Tôi sẽ tìm crush của tôi, lẫn trong đám đông, lẫn trong hơn 3000 học sinh của trường. Có thể khi tìm được rồi tôi chỉ đứng ở trên hành lang tầng ba để ngắm chị đá cầu dưới sân trường hoặc lượn lờ trước cửa lớp chị vài vòng. Tôi chắc chắn rằng mình chẳng đủ can đảm để tiến tới làm quen hay bắt chuyện với chị đâu. Tôi rất kém trong khoản làm quen với người lạ đấy. Nhưng chí ít tôi sẽ biết chị học chuyên gì, vị trí lớp chị ở đâu, chị học khối nào.

Eo ôi nghe cứ như stalker ấy nhỉ.

Mải nghĩ thế nào mà tôi ngủ quên ngoài ban công, nửa đêm mới tỉnh mò về giường nằm. Sức đề kháng của tôi vốn kém, đêm hè tuy nóng nhưng vẫn có sương cộng thêm việc phơi nắng gần một tuần qua khiến sáng hôm sau tôi lăn đùng ra ốm. Mẹ tôi lo cuống cả lên, chính tôi cũng lo không kém. Chiều nay tôi phải lên trường để sáng mai đi học rồi. Chẳng lẽ lại nghỉ ốm ngay buổi học đầu tiên. Tôi sốt 38-39 độ, cổ họng đau rát. Chắc là viêm họng. Nhìn tôi nằm bẹp dí trên giường, sau khi đã cười trên sự đau khổ của người khác chán chê thằng anh tôi mới ngồi xuống nói chuyện tử tế.

"Mày ăn vụng bánh của anh nên bị trời phạt đấy."

À, cũng chẳng tử tế gì cho cam. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

"Em đang định chiều nay lên trường mua bánh trả anh để tạ tội. Xem ra ông trời cũng không muốn anh ăn bánh rồi."

Nếu chỉ những câu thiếu đánh như thế này mà đã có thể chọc tức anh tôi thì anh tôi đã chẳng phải Trần Nhật Việt và tôi đã chẳng phải em gái của anh ta. Tin tôi đi, Trần Nhật Việt không thể khốn nạn nhất, chỉ có khốn nạn hơn mà thôi.

"Thế thì cảm ơn Trần Nhật Nam. Anh sẽ ăn tiêu bằng hết số tiền trong ví mày để không phụ lòng tốt của mày."

Đấy, tôi nói có sai đâu. Kiếp này nhường anh ta làm anh trai tôi, kiếp sau chắc chắn tôi sẽ làm mẹ anh ta. Tôi thề, trời cao chứng giám.

Tức đến đổ mồ hôi hột. Tôi hạ sốt.
Vì vẫn đang ốm nên tôi được miễn quét nhà, phơi quần áo, nấu cơm, rửa bát, nói chung là chẳng phải làm gì cả. Mà mẹ tôi thì bận việc nên tất cả đổ hết lên đầu Việt, tôi chỉ có mỗi việc ăn xong thì ngồi chơi xơi nước nhìn thằng anh đang hùng hục rửa hết mâm bát mà thôi. Trần Nhật Việt mắt lườm tôi nhưng sau khi rửa bát xong vẫn cầm dao gọt dưa hấu cho tôi.

Tôi lấy dĩa, xiên một miếng dưa hấu đỏ tươi ngọt lịm bỏ vào miệng.

Mối quan hệ giữa hai anh em nhà tôi được hình thành dựa trên một nền tảng vô cùng mâu thuẫn. Tại sao tôi lại nói rằng vô cùng mâu thuẫn? Chúng tôi có thể thương nhau, đôi khi nhường nhịn nhau nhưng không thể bỏ qua việc chọc tức đối phương mọi lúc mọi nơi. Việt có thể mua cho tôi trà sữa, chè, kem, bánh ngọt, đưa tôi đi ăn uống la cà khắp thành phố nhưng cũng không ngại ấu trĩ tới nỗi dùng thước để chia nhau một cái kẹo dẻo với tôi. Tôi có thể câu trước cãi nhau chí chóe với anh trai nhưng câu sau, trước mặt mẹ lại bênh anh chằm chặp. . Hai đứa có thể hôm trước đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hôm sau lại thấy đèo nhau đi chơi đi ăn như thường. Anh tôi có thể chửi tôi, tôi có thể đánh anh tôi nhưng cùng việc ấy mà để người khác làm thì không thể được.
Một mối quan hệ vô cùng hề hước.
...

"Nếu hướng dương là nhân tình của mặt trời thì cẩm tú cầu chính là tri kỷ của những cơn mưa"

Tôi thích trời mưa nhưng lại lỡ phải lòng mặt trời. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình. Có vẻ như nghe được khẩn cầu của tôi nên ông trời cho tôi gặp được chị. Lần trước là giữa sân trường đầy nắng. Lần này là trong thư viện, yên tĩnh và tràn ngập sách. Cả hai đều thơ mộng như những thước phim của một bộ phim thanh xuân vườn trường, đẹp đẽ lạ thường.

Chị là thủ thư, ngồi ở quầy lễ tân được bao bọc bởi sách. Áo sơ mi của chị trắng tinh làm người ta liên tưởng tới những thứ thật thuần khiết và trong sáng. Khuôn mặt mang đường nét phi giới tính khuất sau cuốn sách bìa xanh lục. Tôi vẫn tưởng rằng mái tóc nâu của chị là hiệu ứng ánh sáng do nắng chiếu vào nhưng hóa ra ngay cả khi không có nắng, mái tóc ấy vẫn mang một màu nâu óng ánh. Chị ngẩng đầu lên, tầm mắt rời khỏi trang sách và khi đó ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi đứng chôn chân bên quầy lễ tân, cả người sững lại như bị ấn nút pause.

"Có việc gì à em? Có cần chị giúp gì không?"

Tôi biết rằng quyết định tới thư viện đọc sách sau giờ học là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi trong vòng mười lăm năm qua. Nhưng mà chết tiệt, đừng chỉ đứng trơ ra và mấp máy môi như thế. Làm ơn dừng mấy hành động ngu ngục như nữ chính ngôn tình và nói chuyện đi Trần Nhật Nam!!
Tôi có thể hiểu rằng não tôi đang hết sức hưng phấn vì đã gặp được người nó điên cuồng nhớ mong nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho việc vì hưng phấn mà nó quên ra lệnh cho cơ thể tôi, khiến tôi đứng đực ra giữa thư viện như một đứa thiểu năng. Cmn não-san, back to work đi please!!!

Sau đó Trần Nhật Nam mười lăm tuổi chín tháng đã làm ra một hành động không thể nào ngu xuẩn hơn. Nó chạy ra khỏi thư viện, đánh cho não mình tỉnh lại sau đó lại chạy trở về cười cười nói với chị thủ thư.

"Xin lỗi chị vừa nãy là nhân cách một của em có vấn đề. Hiện giờ là nhân cách hai đang nói chuyện. Chị cho em hỏi Harry Potter quyển một ở chỗ nào vậy ạ."

Chắc hẳn ngay lúc này chị thủ thư đang nhìn tôi như một đứa tâm thần trốn trại.

Nếu như đây là truyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào, chị thủ thư sẽ bật cười và bảo: cô bé, em thật thú vị. Nhưng đây không phải truyện ngọt ngào mà là truyện 'Trần Nhật Nam sao thế?' nên chị thủ thư thật sự nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.

"Ờm...Đi phía tay phải, kệ thứ ba từ dưới lên, ngăn văn học nước ngoài. Nếu không tìm thấy thì thử tìm ở kệ đầu tiên ngăn tiểu thuyết. Một trong hai chỗ đấy thôi."
"Dạ em cảm ơn."

Trần Nhật Nam sao thế? Trần Nhật Nam thấy *** ổn chút nào cả.
...

"Gặp rồi à?"
"Ừm..."
"Thế nào?"
"Chị thủ thư nghĩ em bị điên và Draco Malfoy là một thằng khốn nạn."
"Chỉ thế thôi à?"

Tôi gục đầu xuống bàn ngao ngán thở dài.
Trong trạng thái HP về không, tôi lẽo đẽo bám theo anh trai tôi tới chỗ làm thêm. Anh tôi sắp nghỉ làm ở chỗ này để tập trung ôn thi đại học rồi, thay vì buồn đến chết khô ở ktx, chẳng thà tranh thủ đến đây ngồi ké điều hòa với nghe ké nhạc còn vui hơn. Mới hơn bảy giờ nên quán hơi vắng khách, giờ này người ta đi ăn cả rồi. Anh tôi vừa lúi húi lau rửa cốc chén ở trong quầy vừa tán nhảm với tôi.

"Bình thường mày khinh biểu hiện của nữ chính Kdrama lắm cơ mà. Sao hôm nay lại hành động y chang mấy mẻ thế."
"Không biết, não có vẫn đề."

Một cốc capuchino vẽ hoa được đặt trước mặt tôi, còn bốc khói và thơm nức mùi caffee lẫn với sữa béo. Tôi không thích uống caffee nhưng tôi lại thích capuchino vẽ hoa. Và lần nào tôi tới chỗ Việt làm thêm, anh cũng làm cho tôi một cốc capuchino.

"Mày nói anh mới nhớ. Hình như anh quen chị thủ thư của mày thật đấy..."
"..."
"Tại vì trong clb sách chỉ có mỗi con bé đấy cắt tóc ngắn. Mà cũng có thể là anh nhớ nhầm...."
"Em hứa, mai sẽ mua trả anh 3 cái bánh flan. Khuyến mãi thêm cho anh một thanh kitkat vị trà xanh."
"Anh không thích vị trà xanh, mua vị nguyên bản đi. Con bé tên Hoàng Ánh Dương, học lớp 11 Hóa."

Cuối cùng thì tôi cũng có sức để ngồi dậy. Tôi nhấp nhẹ cốc capuchino, cố gắng không làm hỏng bông hoa màu trắng ở giữa cốc. Ngọt thật.

"Quê quán, sở thích, bạn bè, các mối quan hệ thân thiết?"
"Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Quê Trực Ninh, có một hội bạn thân chơi từ hồi đầu năm lớp 10, còn độc thân. Xu hướng tính dục chưa rõ."

Không phải ai theo đuổi phong cách Tomboy cũng là lesbian.

Tôi khám phá ra xu hướng tính dục của mình từ năm lớp 8. Người đầu tiên biết là anh trai, sau đó là đứa bạn thân suốt ba năm cấp hai của tôi. Ban đầu tôi định dấu kĩ chuyện này cho đến khi đủ trưởng thành, có thể tự chủ về kinh tế. Tôi đã dự định rằng chỉ được phép chia sẻ với người thân và người bạn tôi tin tưởng nhất.
Thế nhưng vào một ngày nắng đẹp, khi tôi bước chân vào lớp, chào đón tôi là những ánh mắt săm xoi quái dị của bạn bè. Các bạn truyền tai nhau bảo rằng tôi 'bị bê đê'.

May mắn thay vào thời đại 4.0 phát triển như thế này, khi tư tưởng con người đã rộng mở và có kiến thức, hiểu biết về xu hướng tính dục thì những người kì thị tôi chỉ chiếm số ít thôi và đa số vẫn hòa đồng vui vẻ với tôi như chưa hề có cuộc chia li. Nhưng lời đồn vẫn đến tai các thầy cô giáo trong trường và cuối cùng là đến tai mẹ tôi. Anh trai tôi đã phải thuyết phục mẹ rất nhiều để mẹ chấp nhận rằng les không phải là bệnh, là tự nhiên và mẹ có một đứa con gái chỉ thích con gái.

Sau này tôi biết được rằng người phát tán tin đồn là người bạn thân mà tôi xem như chị em ruột thịt, chỉ vì muốn thành tích học tập của tôi đi xuống để nó có thể trèo lên vị trí nhất khối mà đã không ngần ngại bán đứng tôi. Thật tuyệt vời, tình bạn suốt ba năm mà tôi cố gắng vun đắp còn chẳng bằng một miếng giẻ rách. Tôi có trách nó không? Tất nhiên là có. Chẳng có ai bị người ta đâm sau lưng mà không oán, không trách tiếp tục xưng em gọi chị với người đó được. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn nó vì nhờ có nó tôi nhận ra không phải ai cũng xem tôi như một đứa bệnh hoạn, dù đôi khi tôi vẫn bắt gặp cái nhìn kì lạ của một vài giáo viên trong trường. Cảm ơn nó đã dạy cho tôi một bài học đắt giá, giúp tôi biết chọn bạn mà chơi để không bao giờ bị đâm sau lưng một lần nào nữa.

Tôi chỉ tiếc nuối duy nhất một điều, trừ bố, mẹ và anh trai tôi không thể tin tưởng ai một cách tuyệt đối được nữa. Dẫu bạn bè có đối xử tốt với tôi đến đâu thì tôi cũng không thể hoàn toàn mở lòng một cách chân thành với người đó được nữa. Ít nhất, tôi sẽ để lại hàng phòng thủ cuối cùng của mình.

Cảm giác lúc nào cũng phải phòng bị đó khá là khó chịu.

Tôi đã nói gì nhỉ, có lẽ tôi chỉ đứng từ xa để nhìn Hoàng Ánh Dương thôi đúng không? Nhưng ham muốn của con người là vô tận. Biết đâu được vào một ngày nào đó tôi sẽ muốn được trở thành bạn bè hoặc người yêu của chị, sẽ muốn bắt chuyện và yêu đương với chị. Lúc ấy, cầu mong rằng chị sẽ nằm trong số những người có thể chấp nhận tôi.

0 giờ 38 phút sáng, Trần Nhật Nam ôm suy nghĩ ấy dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro