CHƯƠNG V: DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra vào lần đầu tiên gặp Trần Nhật Nam, Dương đã nghĩ: trời ơi sao con bé này xinh vậy trời!

Nam đứng ngây người trước cửa thư viện, mặc đồng phục trường, chân đi giày lolita đen. Mái tóc đen nhánh, lòa xòa vài sợi trước trán và gò má ửng hồng. Ánh mắt sáng rực rỡ, trong veo.

Lần đầu tiên trong đời Hoàng Ánh Dương thấy được một đôi mắt đẹp đến như thế.

Nếu bạn nghi ngờ gen nhà Trần Nhật Việt? Không, Dương không dám nghi ngờ.

“Có việc gì à em? Có cần chị giúp gì không?”

Giọng nói_Ok
Nội dung_Ok
Nét mặt_Ok
Vô cùng chuyên nghiệp.

Dương cố gắng khiến cho mình trở nên thật tự nhiên để không làm Nam sợ vãi tè. Có lẽ việc này không quá cần thiết vì qua lời kể của Việt, Nam là một đứa nhóc khá bạo dạn. Nhưng hình như chị đoán sai rồi.

“Xin lỗi chị vừa nãy là nhân cách một của em có vấn đề. Hiện giờ là nhân cách hai đang nói chuyện. Chị cho em hỏi Harry Potter quyển một ở chỗ nào vậy ạ.”

À....

Là một nhóc con khá thú vị.

Dương sẽ không để Nam thấy được khóe môi nhếch dần lên của mình đâu.

“Ờm...Đi phía tay phải, kệ thứ ba từ dưới lên, ngăn văn học nước ngoài. Nếu không tìm thấy thì thử tìm ở kệ đầu tiên ngăn tiểu thuyết. Một trong hai chỗ đấy thôi.”

“Dạ em cảm ơn.”

Thay vì ngồi đọc nốt quyển Your Distance, Hoàng Ánh Dương đã dành cả buổi  trực để liếc trộm nhóc con thú vị kia. Nhìn Nam tìm tòi ở kệ sách hơn 10 phút, Dương chợt nhớ ra trường mới thanh lí sách cũ, trong đó có Hary Potter quyển một đã nát tới mức không thể nát hơn. Một lát sau con bé ló mặt ra, tay ôm Hary Potter quyển hai và ba rồi ngồi ngoan ngoãn như một con mèo trên hàng ghế dài cách chỗ Dương không xa. Mắt Hoàng Ánh Dương cận chứ không mù, đủ để thấy được thi thoảng Nam lại hé mắt nhìn qua chỗ chị một tí. Điều này khiến Dương khá buồn cười nên phải tốn không ít sức để giữ cho gương mặt của mình trông có vẻ nghiêm túc khó gần.

Tất nhiên là Dương cũng thấy được vẻ mặt tiu nghỉu đầy tiếc nuối của bé khóa dưới khi nghe chị nhắc rằng đã đến giờ thư viện đóng cửa.

Có lẽ là niềm vui hiếm hoi của Dương trước khi phải về căn nhà đó.

Trong mắt người ngoài, gia đình nhà Hoàng Ánh Dương chính xác là một gia đình kiểu mẫu. Bố làm giám đốc quản lí chuỗi khách sạn quy mô lớn bậc nhất miền Bắc, mẹ mới nhậm chức phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo vào năm kia. Nhà họ Hoàng có quyền, có tiền, thuộc tầng lớp trí thức chức cao vọng trọng. Người ta bảo Dương may mắn, biết đầu thai, sinh ra đã ở vạch đích. Thầy cô khen Dương là con ngoan trò giỏi, nhanh nhẹn hiểu chuyện. Đối mặt với những cơn mưa tán dương của người khác, Dương chỉ cười. Miệng cười nhưng mắt không cười.

“Con về rồi đây.”

“Rửa tay đi rồi ăn cơm. Chị Lan, dọn cơm ra. Con bé ăn xong thì cứ rửa bát rồi về trước, không cần chờ cơm tôi.”

“Mẹ không ăn cơm ở nhà ạ?”

“Mẹ đi có việc, con cứ ăn cơm rồi tắm rửa học bài đi.”

“Bố con đâu?”
...
Bà Hoàng đứng trước cửa nhà quay lưng lại phía Dương. Động tác chỉnh gót giày của bà dừng lại, lát sau mới nhàn nhạt đáp:
“Bố bận, đi công tác, tuần này không về nhà.”

À...

Hoàng Ánh Dương đứng ngoài sân ngẩn người nhìn bóng lưng vội vã lấy xe khỏi gara rồi lái vụt đi của mẹ mình, sau đó ngước mắt nhìn lên căn biệt thự ba tầng xa hoa.

Lạnh lẽo và không có hơi người.

Dương không cả thiết thở dài, cứ đứng trước cửa nhà mãi. Chị giúp việc gọi mấy bận cũng chẳng thèm đáp.

Từ hồi còn bé tí Dương đã biết bố mẹ nhà mình không giống bố mẹ nhà khác. Bố mẹ nhà khác ngủ cùng một phòng; bố mẹ nhà Dương chia phòng từ lúc Dương bắt đầu biết ghi nhớ. Bố mẹ nhà khác thường xuyên cùng nhau ngồi ăn cơm trưa, cơm tối, thường xuyên dành thời gian cho gia đình; bố mẹ nhà Dương hôm nào cũng đi sớm về muộn, một năm số lần ngồi ăn cùng nhau đếm trên đầu ngón tay còn thừa. Bố mẹ nhà khác, họ lấy nhau vì tình yêu. Khi họ cười với nhau, đáy mắt là tình cảm nồng thắm. Còn bố mẹ nhà Dương chưa bao giờ cười với nhau. Họ lấy nhau vì rất nhiều thứ, có thể là vì người khác mai mối, vì sự ép buộc của ông bà nội ngoại, vì cổ phần của ông ngoại mà sau này có lẽ sẽ về tay mẹ hoặc bố Dương nhưng chắc chắn không vì tình yêu. Các khái niệm cổ phần, cổ đông khá là khó hiểu đổi với một đứa trẻ năm tuổi. Vào sinh nhật tròn năm tuổi của mình, Dương đã nghe được cụm từ ấy từ miệng bà nội.

Ông ngoại là một trong những đại cổ đông của tập đoàn. Có trong tay số cổ phần ấy, bố có thể ngồi vững chức chủ tịch của một trong những tập đoàn khách sạn quy mô lớn bậc nhất miền Bắc.

Bố mẹ Dương lấy nhau bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Có lẽ đó là lí do sau khi sinh Dương để làm tròn chức trách của một người vợ, người mẹ, bà Hoàng không có ý định sinh nở thêm một lần nào nữa.

Dương không ăn cơm, nằm dài trên giường và nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp một cách mặn mà của mẹ mình trước khi rời khỏi nhà. Bà Hoàng là một người con gái đẹp, Dương được thừa hưởng khá nhiều từ gen của bà nhưng tổng thể khuôn mặt lại giống bố nhiều hơn. Dương để ý hôm nay mẹ mình đi chiếc Mercedes S63 AMG, chiếc xe mà chỉ những khi gặp chú Hòa bà mới dùng. Giống như ông Hoàng mỗi khi gặp chị nào đó hơn tuổi Dương một tí sẽ đi chiếc Bentley Continental GT.

Chà, con người của công việc mà. Trước đây bố mẹ sẽ nói vậy mỗi khi bỏ Dương lại một mình trong căn biệt thự ba tầng quá mức rộng lớn đối với một đứa trẻ, hiện giờ chẳng cần họ nói Dương cũng tự thôi miên chính mình. Hoàng Ánh Dương hiểu chuyện và tự lập từ bé mà, chỉ có điều ngôi nhà này tối quá, ngủ một mình hơi sợ.

Tên đầy đủ của Dương là Hoàng Ánh Dương, có nghĩa là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Buồn thay, ánh dương lại rơi xuống một hốc đá sau đó bị bóng tối trong đó nuốt chửng.

_____
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, Hoàng Ánh Dương nghe thấy tiếng âm báo từ messenger. Tin nhắn trong hội anh em, của Trần Nhật Việt, hiện tượng lạ. Con người tỉ năm mới rep tin nhắn một lần hôm nay lại là người mở bát cuộc trò chuyện.

Anh khóa trên: Ê, hôm nay Dương gặp em gái tôi rồi đấy à?

Người rừng: Việt có em gái á, lớp nào thế? Sao t không biết?!

Pónk chúa: Anh em nhà anh ăn cái gì mà lớn vậy. Con bé xinh xỉu luôn🤌

Người rừng: Ê, t còn chưa thấy mặt nó. Xinh bằng t không?

Anh khóa trên: Cút, em gái vàng em gái bạc nhà t xinh gấp tỉ lần m. @Pónk chúa bỏ bùa gì cho nó vậy, cả buổi lải nhải về m suốt.

Pónk chúa: Chắc do em hấp dẫn quá đấy. Tổ buê đuê độ em nó rồi anh ơi:))

Gió: Nhưng đúng là nom con bé xinh thật, ít nhất ưa nhìn hơn @Anh khóa trên.

Anh khóa trên: T xiên m giờ😊🗡️

Anh khóa trên: Kiểu gì mai nó cũng chạy xuống thư viện nữa cho coi, Dương ngó qua tí nhé.

Pónk chúa: Đảm bảo có mặt 24/7

Người rừng: *đã gửi một ảnh* Đi ăn kem không anh em?

Pónk chúa: Á à lũ này đi ăn mảnh này, bạn tồi!

Anh khóa trên: Bạn tồi+1

Pónk chúa: @Gió không ngờ anh cũng phản bội anh em.

Anh khóa trên: Có tin là 5 phút sau nó xóa ảnh không?

Pónk chúa: Cược 2 gói bim bim╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Ngoài bờ hồ gió thổi hiu hiu, tiếng ván trượt lạch cạch át đi cả tiếng xe cộ đi lại tấp nập. Phong vừa bị lỗi kĩ thuật một chút nên ngã một cú khá đau, chạy lại chỗ Lâm đang cười nhe cả răng để ngồi nghỉ, tiện thể lấy lại điện thoại. Sau khi đọc tin nhắn mới nhất, cậu trừng mắt với Lâm, nạt:

“Tin tao đấm chết mày không? Xóa ảnh đi!”

“Đ*o!”

Bốp!!

Người rừng: *đã thu hồi một tin nhắn*

Anh khóa trên: Đấy, anh m đã bảo mà😏

Dương cười, nụ cười đầu tiên sau khi về nhà.
______

“Chào em, đến rồi thì để phù hiệu ở bàn kia nhé. Hôm nay nhân cách một hay nhân cách hai tới đọc sách vậy?”

Trong khoảnh khắc Trần Nhật Nam xoay người nhìn về phía mình, Dương hơi thất thần, mạch não chạy loạn khắp nơi. Có lẽ do ấn tượng thị giác quá mạnh khiến dây thần kinh của Dương bị quá tải. Ý nghĩ xoay lòng vòng trong đầu sau đó nổ lách tách như bỏng ngô rang trong chảo.

Xinh quá thể đáng!

Xinh quá mức cho phép!

Phạm quy!!

Pónk chúa: Cảm ơn anh vì đã nhắc em xuống thư viện, Trần Nhật Việt. Mãi là anh em!

Anh khóa trên: *đã xem* ...
_______

Hôm nay Việt được nghỉ ca hai nên vừa chạm chân vào bậc thềm đầu tiên của nhà D, Dương đã thấy cây sào cao hơn một mét tám đang ngồi khoanh chân trước cửa thư viện, tay trái cầm bút viết như gió, tay phải điên cuồng ấn máy tính, tập đề cương gần 200 trang thì đặt trước đùi.

“Sao mà phải khổ sở thế nhỉ. Đứng lên cái coi, em mở cửa.”

Cây sào ngẩng đầu. Nhìn gương mặt giống Nam đến tám chín phần mà Dương thầm thương cho đôi mắt bồ câu to tròn của Quỳnh. Mắt đẹp nhưng bị thong manh. Uổng thế không biết.

“Cho anh ngồi nhờ tí. Con ranh kia trốn anh cả ngày nay rồi. Mà sao hôm nay không có ai trực thư viện vậy.”

Dương nhún vai, tỏ ý không biết.

Cửa thư viện mở được một lát thì tiếng trống tùng tùng vang khắp sân trường. Học sinh lục tục túa ra từ các lớp học, phá vỡ không khí yên lặng trước đó. Chưa đầy 30 giây sau con ranh nhà Việt đã tung tăng nhảy chân sáo tới trước cửa, sau khi liếc thấy Việt lập tức vứt balo toan bỏ của chạy lấy người.

“Ê người yêu ơi ra đây anh bảo.”

“Khồng, cút đi!”

Sau đó bị cây sào cao hơn một mét tám đuổi kịp xách cổ lôi về chỗ Dương.

“Bỏ ra coi, không người yêu real thấy anh ôm người yêu phake lại ghen đấy.”
...

“Mai Thục Quỳnh, 11A2. Nhớ ám anh em nhiều vào, để nó tránh xa chị với Việt một chút. Trước khi em lên đây thì chị sẽ là Tuesday trong chuyện tình anh khóa trên em khóa dưới của nó đấy. Bảo bạn bè nó không tin. Come out là les thì nó kêu chị ngụy biện. Phiền chết đi được.”

Dứt câu, nhìn sang phía Nam, Dương thấy mắt con bé chợt sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy thật sự rất đẹp, rất lộng lẫy. Bây giờ là gần 5 giờ chiều. Qua kính cửa sổ, nắng vàng xiên xuống rải đầy ngay cạnh chỗ Dương ngồi. Sách, nắng và gò má ửng hồng của Nam, Hoàng Ánh Dương đột nhiên hỏi:

“Nam, em thích chị không?”

Rõ ràng Dương thấy được Nam giật mình đánh thót một cái, hai mắt mở lớn hoang mang nhìn sang Việt. Dương cũng ghé mắt, Việt cười. Sách, nắng và vành tai đỏ muốn nhỏ máu của Nam, Dương nghe thấy tiếng vo ve như muỗi kêu.

“Em...vove vove...”

“Nói to lên, chị ấy không nghe thấy đâu.”

“Nhịp...nhịp tim của con người lúc bình thường dao động trong khoảng 60-100 nhịp/phút. Khi em gặp chị, nói chuyện với chị, nghĩ về chị, nhịp tim của em đột nhiên tăng vọt lên thành 180 nhịp/phút...”

“Yêu không?”

“YÊU!!”

Buổi chiều hôm đó, thế giới mất đi hai người độc thân.

Sau này nghĩ lại, Dương cảm thấy một trong những việc làm đúng đắn nhất của mình chính là đã thẳng thắn nói chuyện yêu đương với Nam. Tình yêu đẹp và kì diệu, đôi khi người ta phải lòng nhau chỉ vì một cái liếc mắt nhưng lo trước sợ sau mà bỏ lỡ nhau. Hoa anh đào vẫn rơi và nhiều người đã nắm trượt nó. Hoàng Ánh Dương không muốn là người nắm trượt hoa đào. Hoàng Ánh Dương đã nắm trọn đóa hoa đào đó.

Hoàng Ánh Dương sẽ không giống như bố mẹ của mình.
_______

“Ê, Dương có người yêu rồi. Em gái Việt.”

Trong phòng ngủ của Lâm, trên chiếc giường trải ga trắng tinh kê một cái bàn học nho nhỏ. Phong đang làm bài, ừm hứm tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục viết phương trình. Thấy vậy, Hoàng Vũ Lâm luồn tay vào áo véo véo eo cậu, giọng mềm như miếng bánh bông lan.

“Đừng làm bài nữa, nhìn tao cái coi.”

“Cút ra! Tao đạp mày xuống giường bây giờ.”

Phong hơi cáu nhưng chỉ đẩy cái tay đang vân vê ở eo mình ra, vẫn để chủ nhân của nó gối đầu lên đùi mình. Lát sau cậu thở dài thườn thượt, lựa chọn đầu hàng vì cái tay kia cứ hết xoa lại nắn loạn cả lên. Phong sợ nhột, co rúm cả người lại.

“Tin tao đấm mày không. Bỏ tay ra.”

Nghĩ đến tài khoản vẫn đang bị block của mình, Lâm đành phải buông tay, vẻ mặt hơi không cam lòng. Phong kệ, nhưng cũng không tiếp tục làm bài mà mân mê mái tóc vừa dài vừa mềm hơn cả con gái của Lâm.

“Mai đi cắt tóc đi, sáng nay thầy giám thị nhắc rồi đấy.”

“Không muốn, để cho mày nghịch đấy.”

“Tao chuẩn bị tọng cái dép vào họng mày này.”

Lâm im được vài khắc. Một lát sau miệng mồm lại lách tách như tép nhảy:

“Mày biết Dương không phải người tùy tiện mà. Trước kia còn định độc thân cả đời, hôm nay tự tay bẻ gãy flag của chính mình, chắc yêu thật rồi.”

“Thì tao có bảo nó yêu giả à.”

...

Hoàng Nhật Lâm ngồi bật dậy, mặt cau có.

“Mày không nói chuyện nhẹ nhàng với tao được à. Tao cũng là người, tao cũng biết tổn thương chứ.”

“Nghe thì nghe, không nghe thì cút.”

Ngay sau khi dứt câu Phong lập tức thấy hối hận. Lâm xụ mặt vùng dậy toan ra khỏi phòng. Phong lại thở dài, với tay kéo Lâm nằm lại giường. Chẳng thấy người kia phản ứng gì, Phong túm tay anh ta, mân mê từng ngón tay cứng rắn. Tay của Lâm rất lớn, cũng rất ấm. Mỗi khi hai người nắm tay nhau, bàn tay lớn hơn vài cỡ ấy có thể bao trọn mấy ngón tay xinh xinh của cậu, khiến đáy lòng cậu mềm mại như nằm xuống đệm bông.

“Xin lỗi, độc mồm độc miệng ăn vào thói rồi...Mong người yêu tôi, ừm...bao dung tôi một chút.”

Nói như thế thì ai mà giận cho nổi. Vả lại Lâm vốn chẳng giận, chỉ hơi dỗi một tí. Tay trong tay, mười ngón đan vào nhau, khăng khít không rời.

“Không phải tao nhiều chuyện.”

“Ừ, tao biết. Mày lo cho Dương.”

“Bố mẹ con bé thế nào cả tao, mày và Việt đều biết. Con bé tốt như thế, nên có một người thay bố mẹ yêu thương nó.”

“Ừm, tao hiểu. Mày là anh họ nó, mày đau lòng.”

...

“Cắt tóc đi, sáng nay tao thấy mày bị phạt đứng.”

“Để cho mày nghịch.”

“Cắt đi, tao cắt cho mày. Xuống nhà lấy cho tao cái kéo.”
________

BONUS: Hiện trường công kích tinh thần của hội anh em chí cốt

Người rừng: @Pónk chúa :))

Gió: @Pónk chúa:))

Anh khóa trên: @Pónk chúa:))

Người rừng: Biết yêu rồi🤌

Gió: Biết yêu rồi+1🤌

Anh khóa trên: Biết yêu rồi+2🤌

Người rừng: Bao anh em đê🤟

Gió: Bao anh em đê+1🤟

Anh khóa trên: Bao anh em đê+2🤟

Người rừng: Ăn đồ nướng🤟🤟🤟

Gió: Ăn đồ nướng+1🤟🤟🤟

Anh khóa trên: Ăn đồ nướng+2🤟🤟🤟

Anh khóa trên: Em gái mới lớn như bát nước đổ đi. Con em tôi nó chuẩn bị từ mặt tôi rồi anh em ạ. Nó phản rồi😢

Người rừng: Dcm ai cho m phá chuỗi của t!?😡👊
...

Pónk chúa: *đã xem*

Pónk chúa: *đã đổi tên nhóm thành “RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG”*

Pónk chúa: Thay vì ngồi đây spam mấy thứ nhảm lờ này thì mấy người chuẩn bị tiền mừng cưới cho tôi đi😏

Gió, Người rừng, Anh khóa trên: *đã xem*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro