Chương 133: Búp bê chững chạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Tư Thần cứ cảm thấy trong bóng lưng của nó có sự trưởng thành và từng trải.

Nếu nói lần này phục hồi rất nhanh là do cậu vừa mới mượn sức mạnh của mặt đất từ đồ đằng bảo hộ, vậy lần trước là vì sao?

Lần trước cậu ở Thế giới thực, bên cạnh cũng không có bạch tuộc nhỏ.

Mục Tư Thần đang suy nghĩ, Hạ Phi từ trên giường ngã xuống, nằm trên đất thều thào.

Mục Tư Thần vội vàng đi đến đỡ Hạ Phi dậy, thấy cậu ta mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tôi muốn đi vệ sinh..."

Hạ Phi đã tỉnh, chỉ là mệt quá không thể cử động, Mục Tư Thần liền đỡ cậu ta dậy, lại bấm huyệt nhân trung của Hạ Phi, giúp cậu ta tỉnh táo lại.

Một lúc sau, Trì Liên cũng tỉnh.

May mắn là Kỷ Tiện An đã hồi phục, có cô ấy chăm sóc Trì Liên ăn uống sinh hoạt, Mục Tư Thần cũng yên tâm.

Thấy đồng đội dần dần hồi phục, Mục Tư Thần quyết định đi xem tình hình cư dân thị trấn Mộng Điệp.

Chờ ổn định mọi người, họ cũng nên trở về thế giới thực.

Theo lời hệ thống nói, họ là người của thế giới thực, cơ thể chỉ có thể hồi phục hoàn toàn ở thế giới thực. Để có trạng thái tốt nhất khi bước vào thị trấn tiếp theo, vẫn phải về nghỉ ngơi vài ngày.

Mục Tư Thần tuy đã khỏe hơn bảy tám phần, nhưng vẫn còn choáng váng, tinh thần sa sút, nếu có thể, cậu cũng muốn nằm trên chiếc giường quen thuộc ngủ ba ngày.

Cậu suy nghĩ một lúc, mở điện thoại, mở ứng dụng trò chơi, thấy nhóm trò chơi có thêm sáu người, chính là Kim Hỷ Lạc, Lâm Vệ, Đan Kỳ mới đến và ba giáo sư già.

Những ngày gần đây, đều là những người này nói chuyện trong nhóm, chủ đề cũng là tình hình của người dân trong thị trấn.

Thông qua nhóm trò chơi, Mục Tư Thần biết được tình hình của người dân thị trấn Mộng Điệp.

Dưới sự bảo vệ của Kén của mặt đất, tình trạng sức khỏe của người dân thị trấn Mộng Điệp khá tốt, hơn nữa Đan Kỳ, người luôn chăm sóc người dân trong thị trấn, phát hiện ra rằng tốc độ phục hồi của những người dân này rất nhanh.

Một số người đã tỉnh dậy, khi mới tỉnh dậy họ vẫn còn yếu ớt, thậm chí không thể kiểm soát các đầu mút dây thần kinh của mình, ngay cả việc nhúc nhích ngón chân cũng không thể.

Nhưng khoảng năm sáu tiếng sau, họ có thể dựa vào đồ vật để đứng dậy, sau 24 tiếng, những người này đã bắt đầu tập các bài tập phục hồi chức năng do Đan Kỳ dạy.

Theo dự đoán của Đan Kỳ, sau một tuần điều dưỡng, những người này có thể được đưa đi huấn luyện quân sự.

Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là sức khỏe của cư dân thị trấn, mà là việc đột ngột có quá nhiều người, lương thực sẽ giải quyết như thế nào.

Lâm Vệ dẫn đầu đội tiến vào thị trấn Mộng Điệp, tìm ra được rất nhiều thực phẩm đã được sản xuất từ ​​20 năm trước nhưng hoàn toàn không hết hạn sử dụng, đủ cho 70.000 người dân thị trấn ăn trong ba đến bốn tháng.

Với khí hậu hiện tại của thị trấn, ba hoặc bốn tháng có thể trồng một số loại lương thực có thời gian sinh trưởng ngắn.

Nhưng do tác dụng của Kén của mặt đất, chất dinh dưỡng trong đất của thị trấn Mộng Điệp đã bị tiêu hao hết, hầu như không thể trồng được bất kỳ loại cây trồng nào. Ít nhất phải mất ba đến năm năm để phục hồi, mới có thể trồng dần một số loại cây dễ trồng.

Với diện tích đất canh tác và gia súc hiện tại của thị trấn Hy Vọng, không thể nuôi sống được nhiều người dân như vậy.

Mọi người thảo luận rất lâu mà vẫn chưa có kết luận, chỉ có Kim Hỷ Lạc nói một câu: [Hay là hỏi đội trưởng Mục?]

Kỳ tích dời núi lấp biển ngày hôm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí mọi người, mọi người không khỏi cảm thấy, Mục Tư Thần nhất định có thể tìm cách giải quyết vấn đề này.

Mục Tư Thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút đau đầu.

Lương thực quả thực là vấn đề dân sinh cần giải quyết nhất trong thời kỳ khó khăn.

Vừa tỉnh dậy đã có 70000 cái miệng chờ ăn, nhất thời mặt mày Mục Tư Thần đầy vẻ lo lắng, cậu khổ sở lật xem lịch sử trò chuyện, hy vọng các vị giáo sư già có thể cung cấp cho cậu một số ý tưởng.

Lâm Vệ: [Tôi thấy, áp lực của Mục Tư Thần đủ lớn rồi. Trước đây tôi chỉ biết cậu ấy mang trong mình một số bí mật, cậu ấy cũng nói, rất nhiều chuyện không thể nói với chúng tôi, nói ra là tra tấn tinh thần của chúng tôi. ]

Lâm Vệ: [Lúc đó tôi luôn cảm thấy mình ý chí kiên định, kinh nghiệm phong phú, từng lên chiến trường, chứng kiến ​​sinh tử, bất kể gặp phải chuyện gì cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng hôm qua tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh đó, tôi mới hiểu, sự thật đằng sau những sức mạnh khủng khiếp này, không phải chuyện tinh thần của chúng ta có thể chịu đựng được.]

Lâm Vệ: [Mục Tư Thần chỉ là một sinh viên đại học, một tháng trước mới vào game. Trong thời gian ngắn phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy, lại còn gánh vác vận mệnh của hai thế giới, áp lực quá lớn.]

Lâm Vệ: [Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, tạm thời đừng tạo thêm áp lực cho cậu ấy, để cậu ấy dưỡng thương thật tốt. ]

Vệ Quang Vinh: [Tiểu Mục là một đứa trẻ tốt.]

Lục Ích Dân: [Tôi luôn cảm thấy cậu ấy có chút quen mắt, giống như đã gặp cậu ấy từ rất lâu rồi. Phải vài chục năm trước ấy? Già rồi, nhớ không rõ nữa.]

Đường Bác Học: [Lão Lục, Tiểu Mục mới hai mươi tuổi, đâu có chuyện gặp cậu ấy từ vài chục năm trước? Vài chục năm trước cậu ấy còn chưa sinh ra đâu. Ông già rồi lú lẫn đấy à.]

Lục Ích Dân: [Tôi cũng thấy lạ, lần đầu tiên gặp cậu ấy đã cảm thấy quen quen, tối qua mơ thấy cậu ấy suốt, trong mơ cậu ấy toàn thân đầy máu, xung quanh toàn tiếng kêu cứu và tiếng khóc, khắp nơi nhấp nháy đèn cảnh báo của xe cảnh sát và xe cứu thương, tóm lại là giấc mơ rất hỗn độn.]

Lâm Vệ: [Giáo sư Lục, ông có quen biết Mục Tư Thần không?]

Lục Ích Dân: [Không quen, chỉ là có cảm giác như đã gặp ở đâu đó, cảm giác đó không thể nói rõ, hơi kỳ lạ. Từ khi nhìn thấy cậu ấy, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, muốn khóc.]

Vệ Quang Vinh: [Cảnh tượng ngày hôm qua đã gây cho ông cú sốc rất lớn, mới tạo ra cảm giác này phải không? Tối qua tôi cũng muốn khóc, nhưng là vì xúc động.]

Lục Ích Dân: [Không phải cảm giác đó, cảm động, chẳng lẽ tôi không phân biệt được rung động và buồn bã? Không diễn tả được, không biết diễn tả thế nào.]

Nhìn thấy lời của Lục Ích Dân, trong lòng Mục Tư Thần tràn đầy cảnh giác.

Thẩm Tễ Nguyệt từng nhắc nhở cậu đi hỏi Lục Ích Dân về sự kiện cầu Khóa Giới, điều này có liên quan đến sự ô nhiễm của "Định số" đối với Mục Tư Thần.

Lời của Thẩm Tễ Nguyệt, Mục Tư Thần thường chỉ dám tin ba phần, nhưng lần này, do "Định số" và Thẩm Tễ Nguyệt có quan hệ thù địch, Mục Tư Thần cảm thấy Thẩm Tễ Nguyệt không nói dối.

Cậu đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, cậu có thể cầm cuốc chữ thập đánh Thẩm Tễ Nguyệt, đánh Biển sâu, nhưng đối mặt với "Định số" hành tung khó đoán và vấn đề sinh kế của bảy chục nghìn người trong thị trấn, cậu lại cảm thấy bất lực, vô cùng khó khăn.

Lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng.

[Người chơi đau đầu đại diện cho tinh thần đã lao lực quá sức chịu đựng của cơ thể, sự phục hồi hiện tại chỉ là sự phục hồi về thể lực, tinh thần vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Xin vui lòng người chơi nhanh chóng trở về thế giới thực nghỉ ngơi, nếu không sẽ dẫn đến vấn đề tâm lý nghiêm trọng.]

Mục Tư Thần xoa trán nói: "Tình huống hiện tại bảo tôi đi kiểu gì? Còn cả đống vấn đề cần giải quyết nữa."

[Nếu là vấn đề lương thực, người chơi không cần lo lắng. Người chơi cho rằng tại sao thị trấn thứ ba hệ thống sắp xếp cho người chơi lại là thị trấn Khởi Nguyên?]

Mục Tư Thần lập tức nhớ đến những người bị ô nhiễm bởi Khởi Nguyên, phần lớn đều thể hiện khả năng sinh sản rất mạnh.

"Nảy sinh?" Mục Tư Thần hỏi.

[Mặt đất vốn dĩ đã bao gồm khả năng khiến các loại cây trồng phát triển mạnh mẽ, ban đầu Khởi Nguyên lựa chọn công cụ khởi đầu là "một túi hạt giống kỳ diệu", rất phù hợp với sức mạnh của mặt đất, thị trấn Khởi Nguyên không bao giờ phải lo lắng về vấn đề thức ăn.]

Hiện tại lương thực của thị trấn có thể duy trì trong ba hoặc bốn tháng, cậu sẽ đến thị trấn Khởi Nguyên tối đa sau mười ngày, nếu có thể chiếm được thị trấn Khởi Nguyên, thực sự không cần phải lo lắng về vấn đề lương thực.

"Sao tôi cứ có cảm giác như mình sắp đi cướp bóc vậy?" Mục Tư Thần tự giễu bản thân.

[Mỗi người dân trong thị trấn Khởi Nguyên đều có một hạt giống giống như hạt giống trong cơ thể của Dương Vân Vân, cậu có chắc là mình đi cướp bóc không?]

Nhớ đến Dương Vân Vân, Mục Tư Thần lập tức không còn tâm trạng tự giễu bản thân nữa.

Đúng vậy, thứ cậu đối mặt không phải là một nhóm cư dân đầy đủ sung túc của thị trấn, mà là một số người bị quái vật cấp Thần kiểm soát.

Từ những người khối lập phương ở thị trấn Mộng Điệp, có thể thấy rằng, mỗi người trong thế giới này đều khao khát "Bản ngã".

Vì vậy, Mục Tư Thần đã gửi tin nhắn trong nhóm: [Vấn đề lương thực không cần lo lắng, nếu tôi có thể sống sót, có lẽ trong vòng một tháng có thể giải quyết được tình trạng thiếu lương thực. Nếu tôi thất bại, thị trấn này sẽ bị những quái vật cấp Thần khác chiếm giữ, các Ngài sẽ tự có cách riêng của mình.]

Mọi người khi nhìn thấy tin nhắn: "...".

Lâm Vệ: [Không cần bi quan như vậy đâu.]

Mục Tư Thần: [Không phải bi quan, mà là sự thật. Tôi có hy vọng, nhưng cũng không dám nói quá, không thể nói rằng mình có thể trăm trận trăm thắng.]

Lục Ích Dân: [Biết rõ là đi chết mà vẫn có thể dứt khoát tiến về phía trước, tâm tính này quả thực đáng khâm phục.]

Vệ Quang Vinh: [Nhiều người vì không biết nên không sợ, cậu biết rõ mọi chuyện mà vẫn không sợ, lòng dũng cảm này quý giá hơn nhiều so với sự nhiệt ình nhưng ngu dốt.]

Đường Bác Học: [Tôi nhớ cậu học về trí tuệ nhân tạo phải không? Vừa hay dự án mới của tôi cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đợi về thế giới thực, cậu có muốn vào phòng thí nghiệm của tôi, làm học sinh của tôi không?]

Mục Tư Thần: ...

Hình như cậu không chỉ có việc làm mà có vẻ như việc thực tập cũng không thành vấn đề nữa.

Cuộc sống tràn đầy hy vọng, làm sao có thể nản lòng?

Mục Tư Thần: [Những cư dân mới đã ổn định chưa? Nếu ổn rồi thì chúng ta có thể quay về thế giới thực rồi, ở lại đây không có lợi cho việc dưỡng thương của chúng tôi, tôi thì không sao, Hạ Phi và Trì Liên cần hồi phục càng sớm càng tốt.]

Lâm Vệ: [Đi? Nhóm người này mới được huấn luyện một chút, cứ đi như vậy, không có ai giám sát, họ sẽ quên hết những kỹ năng vừa học.]

Mục Tư Thần: [Vậy là hệ thống cơ bản đã được hình thành, chỉ lo ngại về khả năng thực thi, phải không?]

Lâm Vệ: [Đúng vậy, thực ra thị trấn này cũng có không ít người thông minh, mấy ngày nay chúng ta cũng đã chọn được không ít người hỗ trợ, nếu không thì với nhiều người như vậy, chỉ có năm người chúng tôi cũng không thể nào xoay sở nổi.]

Mục Tư Thần: [Hãy cho tôi biết quy chế và kế hoạch trong 7-10 ngày tới, tôi sẽ giải quyết vấn đề thi hành.]

Lâm Vệ là người có năng lực hành động rất mạnh, chưa đầy nửa tiếng, anh ta đã viết ra vài trang quy chế tạm thời, chạy đến phòng bệnh giao cho Mục Tư Thần.

Thấy Lâm Vệ, Mục Tư Thần không khỏi giật mình.

Hôm qua gặp Lâm Vệ, anh ta vẫn là đội trưởng Lâm đẹp trai, trưởng thành, nghiêm khắc, tóc tai gọn gàng, cúc áo cài đến cổ, toàn thân sạch sẽ gọn gàng, tinh thần rất tốt.

Mới qua chưa đầy ba mươi tiếng, Lâm Vệ đã mắt trũng sâu,vẻ mặt tiều tụy, tóc tai rối bời, quần áo cũng trở nên xộc xệch, trông như vừa làm khổ sai bảy ngày trời mà chưa ăn cơm, trạng thái rất tệ hại.

Đan Kỳ cũng chẳng khá hơn là bao, một thanh niên khỏe mạnh giờ đây lưng cũng chẳng thẳng nổi.

Trình Húc Bác cũng đi theo Lâm Vệ, anh ta vốn hơi mập, giờ bụng bia gần như biến mất.

Vấn đề an cư lạc nghiệp của năm vạn người này quả thực khiến mấy người họ mệt mỏi.

Nhưng họ không những không than phiền, mà còn lo lắng về sinh kế của người dân, quả là những đồng đội có trách nhiệm.

Mục Tư Thần nhận lấy chế độ tạm thời và xem xét kỹ lưỡng, phát hiện Lâm Vệ đã suy nghĩ rất chu đáo, nhiều điều cậu không nghĩ tới, Lâm Vệ đều đã tính toán, hơn hẳn thị trưởng nghiệp dư là cậu.

"Chị Kỷ, chị xem thử?" Mục Tư Thần đưa tờ giấy cho Kỷ Tiện An, người đang dựa vào tường, lặng lẽ quan sát đồng đội mới.

Kỷ Tiện An nhận lấy chế độ tạm thời, đưa ra một số ý kiến sửa đổi với Lâm Vệ, sau khi hai người thương lượng đã đạt được kết luận thống nhất.

Việc vận hành tiếp theo của thị trấn sẽ do Kỷ Tiện An, phó thị trưởng, thực hiện.

May mắn có Kỷ Tiện An, nếu không Lâm Vệ và những người khác thực sự không thể thoát khỏi.

Sau khi dặn dò mọi thứ, Mục Tư Thần vỗ vai Trì Liên và Hạ Phi, bảo hai người dậy, họ sẽ cùng nhau thoát khỏi trò chơi, tránh gây ra sự thay đổi thời gian quá lớn cho thế giới thực.

Hạ Phi mơ màng mở mắt, nghe nói phải đi liền lộ ra vẻ mặt sắp khóc, cậu ta nhìn Kỷ Tiện An nói: "Chị biến hình cho tôi xem thêm lần nữa đi."

Kỷ Tiện An nói: "Thân thể tôi chưa hồi phục, hôm qua là do tình thế cấp bách mới biến hình, bây giờ năng lượng đã cạn kiệt, tạm thời không thể biến hình được."

"Hả?" Hạ Phi, Đan Kỳ, Lâm Vệ, Trình Húc Bác, Trì Liên, Kim Hỷ Lạc, ba vị giáo sư già đồng thời phát ra tiếng thất vọng.

Mục Tư Thần: ...

Những người tò mò về Kỷ Tiện An khá nhiều.

"Vậy, vậy lần sau khi chúng tôi đến, chị có thể biến hình được không?" Hạ Phi tràn đầy mong đợi nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

Kỷ Tiện An dường như không có cảm xúc nào nói: "Không được, hình thái này tiêu hao quá nhiều năng lượng, sử dụng một lần ít nhất phải nghỉ ngơi năm ngày mới có thể sử dụng lại. Lần sau các cậu đến, rất nhanh sẽ tham gia trận chiến mới, tôi không thể lãng phí hình thái này vào việc vô dụng như ngắm nghía thứ mới lạ."

"Không sao!" Hạ Phi lập tức phấn chấn lên, "Dù sao lần sau tôi nhất định sẽ đồng hành cùng chị Kỷ, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy!"

Ánh mắt của Trì Liên và Trình Húc Bác cũng sáng rực.

Toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại, trông rất bất khả chiến bại, ai mà không thích chứ?

"Hả?" Lần này chỉ có sáu người mới gia nhập là phát ra tiếng thất vọng.

Họ không thể tham gia chiến đấu, có lẽ là không được thấy.

May mắn là mọi người cũng biết tiền tuyến rất nguy hiểm, không dám lãng phí năng lượng của Kỷ Tiện An, cũng không tiện đi tiền tuyến, chỉ có thể hy vọng sau này có cơ hội được nhìn thấy Kỷ Tiện An.

Nhóm chiến đấu và nhóm xây dựng đều tập trung, mọi người cùng mở bảng điều khiển hệ thống, đồng thời nhấn nút thoát game.

Mục Tư Thần liếc mắt thấy, giáo sư già Lục Ích Dân vẫn luôn nhìn cậu.

Tuy nhiên sau khi thoát khỏi trò chơi, họ đã trở về nhà của mình.

Mục Tư Thần và Hạ Phi trở về ký túc xá, khi đến thế giới thực, cậu ta nhìn đồng hồ, quả nhiên vì sự gia nhập của năm người chơi mới, thời gian đã bị trì hoãn nửa tiếng, bây giờ là 15:30, đúng như hệ thống đã nói.

Hạ Phi vừa đến ký túc xá liền nằm vật ra đất lẩm bẩm không chịu dậy, cậu ta quá mệt, thực sự không muốn trèo lên giường tầng trên, còn nhìn Mục Tư Thần với vẻ ngưỡng mộ, hỏi cậu tại sao lại hồi phục nhanh như vậy.

Lời nói của Hạ Phi khiến Mục Tư Thần lại nhớ đến câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí trước đó, cậu lập tức nhớ đến bạch tuộc nhỏ.

Trên vai cậu còn có một đồ đằng bạch tuộc nhỏ nữa.

Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần nhẹ nhàng liếc nhìn mặt đất, quả nhiên, dưới chân cậu xuất hiện một con búp bê bạch tuộc màu xanh lam, đang dùng xúc tu quấn lấy mắt cá chân cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

Nhìn thấy bạch tuộc nhỏ, tâm trạng của Mục Tư Thần lập tức dịu lại, cậu bất giác nở nụ cười, ngồi xổm xuống muốn ôm bạch tuộc nhỏ vào lòng, bóp nhẹ cái chân xinh xinh của nó.

Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa chạm vào đầu bạch tuộc nhỏ, đột nhiên nhớ lại ngực mình trong khối lập phương khổng lồ, lập tức toàn thân cứng đờ.

Mà bạch tuộc nhỏ không biết tâm trạng phức tạp của Mục Tư Thần, vui vẻ quấn lấy cánh tay cậu, theo cánh tay của Mục Tư Thần "chiu chiu chiu" bò vào lòng cậu.

Mục Tư Thần lập tức kéo bạch tuộc nhỏ đang bò thật nhanh, hai tay nâng bạch tuộc nhỏ này lên, rất cẩn thận đặt nó lên bàn học.

Bạch tuộc nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, vốn còn khá vui vẻ, hai má dưới mắt hiện lên hai vòng tròn hồng hồng nhạt ngại ngùng.

Ai ngờ Mục Tư Thần đặt nó lên bàn thì buông tay, còn vỗ đầu tròn của nó, nghiêm túc nói: "Trước đây tôi không biết... hoặc là tôi không nhận ra Ngài cũng có thể nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, bây giờ tôi mới nhận ra, dù cậu đáng yêu, nhưng cậu vẫn là một phần của Ngài, tôi không thể tùy tiện đối xử với cậu như trước nữa, đó là không tôn trọng với Ngài."

Hơn nữa Tần Trụ có vẻ không mấy coi trọng những ký ức đẹp, nếu sau này Ngài vì chuyện gì đó mà lại trao những ký ức đẹp cho người khác, vậy chẳng phải lại có thêm một quái vật cấp Thần nữa được nhìn thấy ngực của cậu sao?

Cậu đã bị con bướm nhìn thấy rồi, còn thường xuyên nhìn nữa, cho dù con bướm đã ngã xuống, Ngài cũng không hoàn toàn chết đi, mà là hòa vào biển sâu. Nói cách khác, sau này nếu Biển sâu muốn nhìn, cũng có thể thường xuyên nhìn.

Loại chuyện này không thể suy nghĩ sâu xa, một khi nghĩ sâu vào, sẽ muốn chui vào lòng đất không dám gặp người chết đi được.

Mục Tư Thần không muốn sau này khi chiến đấu với Biển sâu, thỉnh thoảng lại nhớ đến việc liệu Biển sâu có từng trải nghiệm cảm giác nằm cuộn tròn trong lòng cậu, được cậu cho ăn, cùng cậu tắm rửa. Nếu thực sự có những suy nghĩ như vậy, đến lúc đó cậu sẽ không thể chiến đấu được.

Vì vậy Mục Tư Thần quyết định, sau này sẽ đối xử với bạch tuộc nhỏ một cách tương kính như tân¹.

Tương kính như tân: trong câu "Phu phụ tương kính như tân", nghĩa là vợ chồng đối xử với nhau phải kính trọng như khách. Đây là lời khuyên của người xưa về đạo lý vợ chồng.

Không thể vì thích cảm giác mát mẻ của bạch tuộc nhỏ mà ôm nó ngủ, khi ngủ phải đặt bạch tuộc nhỏ lên bàn học, để thể hiện sự tôn trọng.

Không thể tắm chung với bạch tuộc nhỏ nữa, nhất định phải tách riêng, nếu bạch tuộc nhỏ muốn tắm, Mục Tư Thần có thể tắm riêng cho nó.

Không thể cho bạch tuộc nhỏ uống nước, súp, Coca-Cola nữa, phải đặt đồ ăn mang về lên bàn, xúc tu của bạch tuộc nhỏ rất linh hoạt, nó có thể tự mở.

Mục Tư Thần nghiêm nghị, giải thích những điều này với bạch tuộc nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ thần sắc của cậu đã khiến bạch tuộc nhỏ sợ hãi, hoặc có lẽ lần này bạch tuộc nhỏ có tính cách trầm ổn hơn, tóm lại bạch tuộc nhỏ không tức giận, mà tròn mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần một cách nghiêm túc.

Ánh mắt ấy khiến Mục Tư Thần cảm thấy vô cùng áy náy.

"Nếu cậu không phản đối, vậy chúng ta lập ra ba điều quy ước đi." Mục Tư Thần đưa ngón út ra về phía bạch tuộc nhỏ.

Miệng tròn của bạch tuộc nhỏ khép chặt lại, chậm rãi nâng một xúc tu lên, móc vào ngón út của Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần lắc lắc ngón tay, lại dùng ngón cái chạm lên trán bạch tuộc nhỏ, nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta hứa nhé."

Nói xong, Mục Tư Thần hỏi: "Cậu muốn ăn gì không? Cần tôi mua cho cậu chút canh ngọt không?"

Bạch tuộc nhỏ lắc lư xúc tu trái phải, dường như đang từ chối.

"Uống nước hay Coca-Cola?" Mục Tư Thần lại hỏi.

Trong lòng cậu tràn đầy áy náy, luôn muốn làm gì đó cho bạch tuộc nhỏ.

Lúc này Hạ Phi nằm trên mặt đất nói: "Ê... thật ra tôi muốn uống Coca-Cola, tôi cũng muốn ăn malatang, mấy ngày nay tôi ở Thế giới khác suốt ngày truyền dung dịch dinh dưỡng, đói bụng thì không đói, nhưng mà vẫn thèm."

Mục Tư Thần quay lưng về phía Hạ Phi nói: "Đội trưởng Lâm nói, đợi về đến hiện thực sẽ phái người đến đón ông và Trì Liên, thân thể hai người không khỏe, anh ấy sẽ tìm người chuyên nghiệp chăm sóc hai người, chờ thêm một chút nữa đi."

Nói xong, Mục Tư Thần lại chăm chú nhìn bạch tuộc nhỏ.

Hạ Phi: "..."

Ai ngờ lần này bạch tuộc nhỏ lại lắc lắc xúc tu, cũng từ chối.

Mục Tư Thần bắt đầu lo lắng bạch tuộc nhỏ đang giận.

"Vậy cậu cần gì?" Mục Tư Thần lại hỏi.

Bạch tuộc nhỏ duỗi dài xúc tu, chỉ vào máy tính xách tay mà Mục Tư Thần đặt trên giường, rồi lại rút về chỉ vào điện thoại của Mục Tư Thần.

"Cậu muốn tôi giúp cậu làm nhiệm vụ leo cấp?" Mục Tư Thần hỏi

Bạch tuộc nhỏ nâng ba xúc tu lên, cả ba đều cong cong, giống như đang gật đầu.

Mục Tư Thần nhất thời cảm thấy vui vẻ, ấm áp, lại có chút đau lòng.

Cậu giữ khoảng cách với bạch tuộc nhỏ, lập ra ba điều quy ước, không ngờ bạch tuộc nhỏ lại hiểu chuyện như vậy, thậm chí còn nghĩ cách giúp cậu kiếm tiền!

"Bây giờ tôi có lương rồi, mỗi tháng đội trưởng Lâm sẽ trả lương cho tôi, mỗi lần đi thế giới khác còn có trợ cấp, đủ cho tôi chi tiêu và học phí, sau này tôi không cần phải cày thuê, chơi game kiếm tiền nữa. Nếu cậu muốn chơi game, tôi có thể chơi cùng cậu, nhưng nếu là để kiếm tiền thì không cần thiết, bây giờ tôi không thiếu tiền đâu." Mục Tư Thần đã nói với bạch tuộc nhỏ tin vui này.

Sau khi bạch tuộc nhỏ chững chạc biết được chuyện này, đôi mắt hơi híp lại, tiện tay cuộn tám xúc tu lại, cuộn lại ở quanh đầu, yên lặng cụp mắt, ý bảo nó không cần gì cả.

Mặc dù nó đã biến thành một quả cầu màu xanh lam đường kính 10 cm, nhưng Mục Tư Thần vẫn có thể nhìn thấy từ đôi mắt mất đi ánh sáng của nó, một loại tâm thái Phật hệ và giác ngộ vì nhìn thấu thế nào là trai đểu trên đời.

Mục Tư Thần: ...

Lòng áy náy của cậu càng lúc càng nặng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn, lật ra một cuốn sách chuyên ngành, nói với bạch tuộc nhỏ: "Hai mươi ngày nữa tôi sẽ khai giảng, tôi sẽ ôn tập trước một chút bài học của học kỳ sau."

Bình thường cậu và bạch tuộc nhỏ toàn nằm ườn trên giường chơi game kiếm tiền, giờ bạch tuộc nhỏ được đặt trên bàn học, dù Mục Tư Thần rất mệt, nhưng cậu cũng không muốn về nằm, chỉ muốn ở bên bạch tuộc nhỏ.

Đôi mắt nhắm hờ của bạch tuộc lại mở ra, đôi mắt dường như lại sáng lên.

Mục Tư Thần mở sách, nói với bạch tuộc nhỏ: "Cậu là Đấng lý trí tuyệt đối, có thể giám sát tôi học tập không? Tín chỉ của tôi vẫn chưa đủ, nửa năm sau tôi dự định chọn những học phần vật lý có nhiều tín chỉ hơn và dễ đăng ký hơn, nhưng môn này khá khó, cậu có thể cùng tôi học không?"

Đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lại trở nên mềm mại ươn ướt.

Mục Tư Thần cũng dần dần thả lỏng, lại nói: "Buổi tối đặt cậu lên bàn quả thật không tốt, hay là, đặt bên gối như thế nào?"

"Vậy chẳng phải là chung chăn chung gối à? Từ gối ôm bạch tuộc nâng cấp thành bạch tuộc đầu gối tay ấp rồi?" Hạ Phi nằm trên mặt đất thỉnh thoảng lại chen vào một câu.

Mục Tư Thần quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta.

Bạch tuộc nhỏ dụi dụi những chiếc chân cuộn tròn, trên gương mặt xanh lam lại nhuốm một chút ửng hồng.

Lần này Mục Tư Thần xác định rồi, bạch tuộc nhỏ mới đến quả thực là dè dặt, chững chạc hơn đứa lúc trước.

Vừa nghĩ đến đây, liền nghe Hạ Phi nói: "Tiểu Mục, tôi đã gỡ hai con bạch tuộc nhái kia khỏi ứng dụng bán đồ 2hand rồi, tôi thấy ông thích quá, mấy ngày nay cứ ôm hai con búp bê đó ngủ nên không bán nữa, giữ lại làm gối ôm đi."

Bạch tuộc nhỏ: "!!!"

Bạch tuộc nhỏ vốn dĩ còn chững chạc, bỗng nhiên bay vút lên, dựa vào sức mạnh của xúc tu trèo lên giường của Mục Tư Thần, quả nhiên thấy trên giường có hai con búp bê nhái.

Mục Tư Thần: "... Tôi có thể giải thích, cậu nghe tôi nói..."

Cậu nhớ lại dáng vẻ bạch tuộc nhỏ ném bỏ con búp bê nhái lần trước, vội vàng an ủi.

Ai ngờ bạch tuộc nhỏ không hề tức giận, nó nhìn thấy con búp bê nhái, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Mục Tư Thần một cái, rồi thấy nó từ từ bò xuống giường, lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh.

"Muốn, muốn tắm sao? Tôi giúp cậu." Mục Tư Thần nói.

Bạch tuộc nhỏ không để ý đến Mục Tư Thần, mà bước đi loạng choạng vào phòng vệ sinh, còn biết đóng cửa lại.

Mục Tư Thần luôn cảm thấy trong bóng lưng của nó, nhìn thấy sự trưởng thành và phong trần.

[Tác giả có lời muốn nói]

Hạ Phi không cần dịch dinh dưỡng, tôi cần! Xin dịch dinh dưỡng, yêu mọi người, moa moa!

-

Hạ Phi: Anh ei, thấy tôi làm bóng đèn có giỏi không?

Mục Tư Thần: Tôi muốn đánh chết ông.

Bạch tuộc nhỏ: K-không sao, đừng khóc, mình đã trưởng thành rồi, chững chạc rồi. Nếu muốn khóc, cũng phải vào phòng vệ sinh, lén lút khóc, không được để Thần Thần nhìn thấy!

-

Xin lỗi, hôm nay trạng thái rất tệ, có lẽ là rất kháng cự việc viết phần tiếp theo về việc chỉnh đốn thị trấn, tôi chỉ muốn viết về hiện thực và bản sao, không muốn viết về xây dựng cơ sở hạ tầng và trồng trọt. Nhưng những nội dung này vẫn cần phải giải thích đơn giản, nên đã dẫn đến tình trạng bế tắc và trì hoãn hôm nay.

Thời gian đã khá muộn, hôm nay chỉ đăng một chương thôi, may mắn là chương này khá dài.

Hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai nhé, moa moa.

Editor: Đm chương này đúng là dài thật!!!

Bình luận trên Tấn Giang:

- Hừ, về đi tự kiểm điểm đi, Ngu Công!

→ Cười chết tôi rồi, người chị em này sử dụng danh hiệu mới nhanh quá.

- Biển Sâu xem lại những hồi ức tươi đẹp: Đặc sắc, thật là đặc sắc vị, không ngờ Ngài lại là một người lý trí tuyệt đối kiểu như thế.

- Huhuhuhuhu, bạch tuộc nhỏ đã trở nên điềm tĩnh hơn, tôi thật đau lòng.

→ Cười chết mất hahaha tra nam Thần Thần!!

→ Chơi chán thì vứt bỏ hahaha.

- Nếu tôi không nhớ lầm, "tương kính như tân" hình như là từ dùng để nói về vợ chồng, phải không? =)))

→ Chậc chậc~ Cô giáo văn học của chúng tôi cũng nói như vậy, còn có "cử án tề mi" nữa, hí hí.

- Sao mỗi lần có một bé bạch tuộc nhỏ mới đến, tâm lý tuổi tác lại tăng lên, không lẽ cuối cùng sẽ biến thành như Tần Trụ sao?

- Đợi đã, Thần Thần muốn đối xử với bạch tuộc nhỏ như vợ chồng đấy à, "tương kính như tân" không phải là để miêu tả vợ chồng sao? He he he.

- "Vậy chẳng phải là chung chăn chung gối à? Từ gối ôm bạch tuộc nâng cấp thành bạch tuộc đầu gối tay ấp rồi?" Ha ha ha ha ha Phi ca anh thật biết ăn nói.

and Tần bạch tuộc nhỏ thật đáng yêu!!! Lần này bạch tuộc nhỏ là "chững chạc" của Tần trụ nhỉ

- Tần Trụ và Biển sâu đánh nhau:

Biển sâu: Haha, không ngờ ông to đầu và thần thánh như vậy mà vẫn phải ngủ trên ngực vợ!

Tần Trụ: (kéo áo để lộ cổ) Nhìn đi, nhìn rõ vào! Đồ đằng vợ tự xăm lên! Ông có không? Ông có vợ không?!

Biển sâu: Ông bị điên à! Ông đi chết đi!

→ (Rep cái cmt này toàn là hahahahaha nên thôi khỏi dịch nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro