Chương 134: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó là sự tồn tại giống như gia đình của tôi, là sự tồn tại tôi trân trọng nhất, là sự tồn tại tôi muốn đối xử với nó một cách dịu dàng, tôn trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được mức độ."

Mục Tư Thần muốn đi vào phòng tắm xem bạch tuộc nhỏ đang làm gì, nhưng vì bạch tuộc nhỏ đã đóng cửa và khóa lại, rõ ràng là không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng của nó, Mục Tư Thần luôn tôn trọng ý muốn của bạch tuộc nhỏ, không tiện đi vào.

Hơn nữa, ký túc xá là không gian chung của mấy người bạn cùng phòng, không phải là nơi riêng tư của cậu, cậu không thể đá sập cửa phòng tắm.

Mục Tư Thần trong lòng ngũ vị tạp trần chỉ có thể đi đi lại lại trong ký túc xá, thỉnh thoảng "không cẩn thận" giẫm lên tóc Hạ Phi, tay Hạ Phi, chân Hạ Phi, vai Hạ Phi, đùi Hạ Phi, ngực Hạ Phi...

"Ai da!" Hạ Phi ôm ngực nói, "Nếu tôi không kêu lên một tiếng, tiếp theo có phải là ông định 'không cẩn thận' giẫm lên mặt tôi không?"

"Ồ, xin lỗi, không cẩn thận." Mục Tư Thần lạnh lùng nhìn Hạ Phi, ngữ khí qua loa, biểu cảm cũng hoàn toàn không có vẻ hối lỗi.

"Cái gì mà không cẩn thận! Ông cố ý thì có! Ông ngược đãi nhẫn với người bị thương! Ông trọng cá khinh bạn!" Hạ Phi tố cáo.

Mục Tư Thần khẽ nhấc chân lên: "Chẳng lẽ ông thì không cố ý? Ông lướt điện thoại đặt đồ ăn thì không lướt, lại đi lướt app mua bán đồ cũ? Ông tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem, ông đã đăng hàng lên cho tôi chưa? Ông đã quên chuyện này từ lâu rồi!"

Nói xong, chân của Mục Tư Thần tuyệt tình "không cẩn thận" tiến về phía Hạ Phi .

"Đừng đạp nữa, đừng đạp nữa!" Hạ Phi ôm đầu cầu xin, miễn cưỡng bò dậy từ trên mặt đất, không nằm nữa, mà ngồi dựa vào bàn, "Tôi chỉ định trêu bạch tuộc nhỏ của ông một chút thôi mà, ai ngờ nó lại tức giận vì hai con búp bê nhái."

Hạ Phi gãi đầu nói: "Tôi chỉ là... ông thử nghĩ xem, nếu ông nuôi một con mèo, nếu ông chỉ lo đút thức ăn cho mèo cho nó mà không quan tâm đến tôi, liệu tôi có dùng gậy trêu mèo để trêu nó không?"

"Nó không phải là mèo, nó hiểu tiếng người, nó cũng có thể truyền tải cảm xúc của mình thông qua sức mạnh đặc biệt, biết cố gắng hết sức để sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ người khác, biết hy sinh bản thân để cứu người." Mục Tư Thần nói: "Nó rất nhạy cảm, nó được sinh ra vì tôi, theo tôi đến thế giới mà nó không thuộc về, từ việc vô tình làm ô nhiễm bạn, đến cố gắng thu lại sức mạnh của mình, thích nghi với thế giới hòa bình này. Nó đang lớn lên, nó..."

Mục Tư Thần nói một hơi dài như vậy, đột nhiên dừng lại.

Hóa ra trong lúc cậu không chú tâm tới, bạch tuộc nhỏ đã nỗ lực và thay đổi rất nhiều.

Đúng vậy, lúc đầu nó còn làm ô nhiễm Hạ Phi, bây giờ nó đã có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của mình.

Từ có hại đến nghịch ngợm đáng yêu, rồi đến bây giờ hiểu chuyện, mỗi bạch tuộc nhỏ đều thể hiện việc tính cách của nó đang trưởng thành.

Mục Tư Thần nghĩ rằng, đây rõ ràng đã là con bạch tuộc nhỏ thứ ba, mỗi con bạch tuộc nhỏ đều có tính cách rất khác nhau, tại sao cậu lại không bao giờ cảm thấy đây là những con bạch tuộc nhỏ khác nhau nhỉ?

Bởi vì bản chất của bạch tuộc nhỏ không hề thay đổi, nó không giống như việc đổi sang một con bạch tuộc khác, nội tại không thay đổi, mà thứ thay đổi chỉ có tính cách giống như dần dần lớn lên

Lần đầu tiên là khi mới sinh ra, chỉ có dục vọng mở rộng tín đồ, không hề che giấu mà phóng thích sức mạnh của nó vào thế giới này, đồng thời cũng khám phá thế giới, thích thử mọi thứ, và thể hiện sở thích rõ ràng. Bạch tuộc nhỏ ở giai đoạn này không hiểu công dụng của tiền, nếu cung phụng ít thức ăn hơn, nó sẽ tức giận.

Lần thứ hai là học cách thu lại sức mạnh, tính cách trở nên ngang ngược độc đoán, nhưng bắt đầu dần dần học kỹ năng xã hội, biết đi làm kiếm tiền, bắt đầu nỗ lực giúp Mục Tư Thần chia sẻ chi phí sinh hoạt, hiểu được cuộc sống không dễ dàng.

Lần thứ ba càng hiểu chuyện hơn, học được cách kiềm chế sở thích của bản thân, thậm chí sau khi Mục Tư Thần nói không thể ngủ cùng, còn chủ động giúp Mục Tư Thần kiếm tiền.

Giống như một bản ngã hoàn chỉnh dần hồi phục, giống như Tần Trụ đang thu hồi từng phần tình cảm bị bỏ rơi.

Lòng Mục Tư Thần lại đau nhói.

Vì sự hiểu chuyện của bạch tuộc nhỏ, cũng vì sự thay đổi của Tần Trụ.

"Là lỗi của tôi," Mục Tư Thần nói với Hạ Phi, "Là tôi đã đưa cho ông thông tin sai lệch, khiến ông nghĩ nó chỉ là thú cưng của tôi, nên ông mới muốn trêu chọc nó. Thực tế, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nó đang nỗ lực trưởng thành, tôi cũng không thể dùng thái độ cũ đối xử với nó."

Cậu nên coi bạch tuộc nhỏ như một đồng đội không thể thiếu, dành cho nó sự tôn trọng và kiên nhẫn cơ bản nhất.

Hạ Phi nghi hoặc nói: "Mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ con búp bê này là cái gì, nhưng... nó hẳn là cùng loại với Mặt trăng mà chúng ta gặp ở thư viện và chung cư Sám hối phải không? Tại sao Mặt trăng trông trưởng thành và thông minh, hơn nữa mỗi mặt trăng đều có tính cách ổn định, còn nó thì cứ thay đổi mãi?"

"Bởi vì mặt trăng mà ông nhìn thấy là hình ảnh của Ngài trong những tấm gương khác nhau, dù có bao nhiêu hình ảnh phản chiếu thì cũng giống hệt bản thể. Nhưng bạch tuộc nhỏ thì khác, nó là..."

Là Bản ngã Tần Trụ mất đi rồi lại tìm được, là cảm xúc mà dù có sức mạnh cũng không thể kìm nén được. Nó đang dần hồi phục từng chút một, và ngày càng giống con người.

Khác với những quái vật cấp Thần khác, tình cảm của Tần Trụ chưa bao giờ bị sức mạnh ăn mòn, cũng chưa từng bị ô nhiễm.

Mục Tư Thần cảm thấy, cậu biết phải cư xử như thế nào với bạch tuộc nhỏ rồi.

Cậu đi đến trước cửa phòng tắm, định gõ cửa, đợi bạch tuộc nhỏ mở cửa, thì đúng lúc này có người gõ cửa ký túc xá.

Giọng Lâm Vệ truyền đến từ bên ngoài: "Là tôi, tôi đến đón Hạ Phi."

"Được rồi." Mục Tư Thần mở cửa.

Lâm Vệ và Đan Kỳ đi vào, họ không dẫn ai theo, đợi đưa Hạ Phi đến khách sạn đã định, mới có người chuyên trách chăm sóc sinh hoạt của cậu ta.

"Cuối cùng cũng có người quan tâm tôi rồi." Hạ Phi như gặp người thân mà đưa tay về phía Đan Kỳ.

Đan Kỳ cõng Hạ Phi lên lưng mà không gặp chút khó khăn, đứng ở cửa chờ Lâm Vệ.

Lâm Vệ nói với Mục Tư Thần: "Cậu cũng đi cùng chúng tôi đi, trường cậu chưa khai giảng, căng tin cũng chưa mở, ở ký túc xá ăn uống không tiện, cứ gọi đồ ăn ngoài thì dầu muối đường quá nhiều, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Ở chỗ chúng tôi có chuyên gia dinh dưỡng, sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với cơ thể của các cậu, giúp cơ thể các cậu khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Thân thể là vốn liếng của cách mạng, chỉ khi các cậu khỏe mạnh mới có thể làm tốt việc cứu giúp người dân ở thế giới khác."

Ở lại thị trấn Hy Vọng vài ngày, Lâm Vệ đã nảy sinh tình cảm với người dân thế giới khác, đưa họ vào phạm vi bảo vệ.

Người có trách nhiệm như anh ấy, không những không cần Mục Tư Thần lo lắng, mà ngược lại còn có thể thúc giục thị trưởng Mục Tư Thần quan tâm nhiều hơn đến người dân.

Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói: "Không cần đâu, bên đó mọi người quá đông, tôi có hơi không tiện."

Mặc dù bạch tuộc nhỏ đang thay đổi, nhưng Mục Tư Thần vẫn không dám để quá nhiều người nhìn thấy nó, nếu lỡ tiếp xúc lâu, lại bị Tần Trụ ô nhiễm, nửa đêm mở cửa phòng cậu để giành đồ chơi thì sao? Mục Tư Thần vẫn còn bóng ma tâm lý về chuyện này.

"Có gì không tiện đâu?" Lâm Vệ hỏi, "Bất kỳ khó khăn gì chúng tôi đều có thể giải quyết, cậu ở cùng chúng tôi, còn có thể giúp chúng tôi phân tích vụ án, phân biệt vụ án nào là do con người gây ra, vụ án nào là do sức mạnh của thế giới khác ảnh hưởng."

Mục Tư Thần luôn muốn tìm kiếm tất cả các vùng bị trũng trong thế giới thực, nghe lời Lâm Vệ, rõ ràng có chút rung động.

Lâm Vệ thấy cậu động lòng, lập tức bổ sung một câu: "Chỉ cần cậu tham gia công việc điều tra vụ án, sẽ có trợ cấp đặc biệt."

Mục Tư Thần đột nhiên cảm thấy, cho dù nửa đêm có ai cầm dao vào cửa cướp búp bê cũng không phải chuyện gì to tát.

Cậu có thể bỏ bạch tuộc nhỏ vào balo, cẩn thận một chút, sẽ không ai nhìn thấy.

"Được," Mục Tư Thần đáp, "Các anh đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị một chút."

Chuẩn bị dỗ dành bạch tuộc nhỏ rồi cùng đi.

"Chúng ta xuống lầu đợi cậu." Lâm Vệ nói.

Nói xong, anh ta vừa định ra cửa, ánh mắt liếc thấy cửa phòng tắm, phát hiện một chút khác thường, thói quen nghề nghiệp khiến Lâm Vệ dừng bước.

Anh ta giơ tay, sờ vào cửa phòng tắm, nghi hoặc hỏi: "Thành phố B ở phía Bắc, khí hậu khô ráo, rất ít khi xuất hiện hiện tượng nồm ẩm như ở miền Nam, cửa phòng tắm sao lại có thể bị rò rỉ nước? Vừa rồi các cậu có đổ nước lên cửa không?"

Lâm Vệ giơ tay ra trước mặt Mục Tư Thần, để anh ta nhìn lòng bàn tay của mình.

Mục Tư Thần liếc nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay toàn nước, giống như vừa dùng lòng bàn tay áp vào bồn rửa mặt vậy, ướt sũng.

Đan Kỳ đứng bên cạnh cửa, nhúc nhích chân, nói: "Quên đóng vòi nước rồi à? Sàn nhà toàn nước."

Mục Tư Thần cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên từ dưới cửa phòng tắm rỉ ra một ít nước, lan ra đến trước cửa ký túc xá.

Lâm Vệ: "Nếu chỉ quên đóng vòi nước thì chỉ có sàn nhà bị ướt thôi, nhưng mà cậu xem, tường phòng tắm cũng bị thấm nước rồi."

Mục Tư Thần sờ vào tường ngoài phòng tắm, quả nhiên một tay nước.

Trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác không ổn.

Mục Tư Thần gõ gõ cửa nói: "Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Lâm Vệ và Đan Kỳ nhìn nhau, Lâm Vệ nghi hoặc hỏi: "Tôi nhớ là ký túc xá của các cậu kỳ nghỉ hè này chỉ có hai người thôi mà? Sao lại có người thứ ba?"

Hạ Phi cười gượng một cái, nhỏ giọng nói: "Cũng không hẳn là người."

Trong phòng tắm không có ai trả lời, Mục Tư Thần nghiêng tai nghe, nghe thấy một số tiếng động kỳ lạ.

Cậu đột ngột đẩy Lâm Vệ đang đứng quá gần cửa, đồng thời bản thân cũng nhảy ra, hét lên: "Tránh xa cánh cửa này ra!"

Lâm Vệ và Đan Kỳ phản ứng nhanh chóng, nhảy vọt ra khỏi phạm vi trước cửa phòng tắm.

Ngay khi họ rời khỏi, cánh cửa nhà vệ sinh "rầm" một tiếng bay ra ngoài, nước lũ cuốn trôi cánh cửa nhà vệ sinh, dòng nước như một trận lũ lớn đã ngập tràn toàn bộ ký túc xá.

"Chuyện gì vậy!" Lâm Vệ lập tức liên tưởng đến xoáy nước ở quán bar Bên bờ, lo lắng nói, "Chẳng lẽ nước trong ký túc xá của các cậu cũng bị ô nhiễm, ký túc xá đã trở thành vùng bị trũng? Cũng đúng, ký túc xá của các cậu chỉ có hai người, cả hai đều bị cuốn vào thế giới khác, chắc chắn không gian này cũng có vấn đề! Đan Kỳ, gọi người đến phong tỏa tòa nhà ký túc xá này, liên lạc với nhà trường..."

"Chờ đã!" Mục Tư Thần và Hạ Phi đồng thanh hô.

"Sao vậy?" Lâm Vệ nghi hoặc nhìn hai người.

"Có khi không phải là vùng bị trũng." Hạ Phi khó khăn nói.

"Tôi, tôi đi xem trước."Mục Tư Thần nói với vẻ chột dạ.

Nước phun ra trong nháy mắt khiến mực nước trong ký túc xá dâng lên đến 50 cm, dép lê, chậu đều nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Mục Tư Thần cũng ướt sũng, lội nước đến trước cửa phòng tắm.

Chỉ thấy một con bạch tuộc nhỏ màu xanh với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong bồn rửa mặt, bốn chiếc chân quấn chặt lấy ống nước, đã thấm nước đến mức tự rỉ ra thành giọt.

Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn việc xúc tu thấm nước là đôi mắt của bạch tuộc nhỏ, đang tuôn nước chảy ra "rào rào rào" như vòi nước vậy.

Bốn xúc tu còn lại của nó bám vào các khe hở của cửa phòng tắm, bịt kín các khe hở của phòng tắm để nước không thoát ra ngay lập tức, làm toàn bộ phòng tắm đầy ắp nước.

Nhưng tường và cửa không được chống thấm, nên nước nhanh chóng thấm ra ngoài, cuối cùng do chênh lệch áp suất quá lớn với bên ngoài, đã phá hỏng cửa phòng tắm.

Lâm Vệ và Đan Kỳ cũng dè dặt thò đầu vào, nhìn thấy bạch tuộc nhỏ trong bồn rửa tay, lập tức kinh hãi nói: "Quái vật gì vậy!"

Đan Kỳ lập tức ném Hạ Phi ra, rút súng từ trong lòng, nhắm thẳng vào con quái vật.

Hạ Phi bị ném xuống đất ngâm mình trong nước: "..."

Ai bảo cậu ta to gan đến mức đi trêu chọc Tà thần hand-made chứ? Quả báo đến nhanh thật đấy!

Chính cậu ta nói linh tinh về búp bê nhái, cậu ta trêu bạch tuộc nhỏ khóc, đáng đời.

Mục Tư Thần vội vàng nói với Lâm Vệ và Đan Kỳ: "Đừng kích động, nó không phải là bạch tuộc xấu, nó và Kỷ Tiện An thuộc cùng một loại sức mạnh, nó là người tôi..."

Nhắc đến Kỷ Tiện An, tinh thần căng thẳng của Lâm Vệ và Đan Kỳ được thả lỏng, Đan Kỳ cũng thu súng lại.

Nhưng Mục Tư Thần nói được nửa câu, không biết làm sao để miêu tả mối quan hệ giữa cậu và bạch tuộc nhỏ.

Bạch tuộc nhỏ cũng hai mắt chảy nước ròng ròng, tràn đầy mong đợi nhìn Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nó là sự tồn tại giống như gia đình của tôi, là sự tồn tại tôi trân trọng nhất, là sự tồn tại tôi muốn đối xử với nó một cách dịu dàng, tôn trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được mức độ."

Bạch tuộc nhỏ buông lỏng hai xúc tu quấn quanh ống nước, dòng nước dưới mắt lập tức yếu đi một nửa.

Mục Tư Thần bước trên mặt nước đi về phía bạch tuộc nhỏ, nhẹ nhàng bóp nhẹ cái chân ướt át của nó, dịu dàng nói: "Tôi giữ khoảng cách với cậu, không chỉ vì những kỷ niệm đẹp đã bị con bướm nhìn thấy."

Bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu nhìn Mục Tư Thần.

Mục Tư Thần nói: "Mà cũng là từ đoạn ký ức đó, tôi nhìn thấy thái độ của mình đối với cậu, cậu không cảm thấy cách chúng ta ở bên nhau, không giống như bạn bè bình đẳng, mà giống như chủ và thú cưng hơn sao?"

Bạch tuộc nhỏ dùng sức lắc đầu, thể hiện nó không quan tâm đến chủ và thú cưng, lắc đến nỗi nước bắn tung tóe trong phòng tắm.

Mục Tư Thần nói: "Có thể cậu không quan tâm, bởi vì cảm xúc của cậu vẫn đang phát triển, cậu chỉ muốn có mối quan hệ thân thiết, chưa nhận thức được sự bình đẳng và tôn trọng quan trọng như thế nào.

Nhưng cậu hãy nghĩ xem, tại sao cậu lại đặc biệt quan tâm đến hai con búp bê nhái đó? Rõ ràng chúng giống như gối và chăn, không có sinh mạng, vô nghĩa, một con còn do Hạ Phi tự tiện đặt làm, chúng có gì đáng để cậu quan tâm?"

Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì, cậu luôn đặt bản thân mình ngang hàng với chúng. Trong lòng cậu, giữa cậu và tôi là bất bình đẳng. Cũng giống như vậy, trong lòng tôi, tôi và Ngài cũng bất bình đẳng."

Bạch tuộc nhỏ lại thả lỏng một xúc tu, tốc độ chảy nước mắt cuối cùng đã chuyển từ xối xả thành nhỏ giọt.

Mục Tư Thần nói: "Bất kể là kiểu chung sống nào, đều sai cả.

Cậu không nên xem thường bản thân mình như vậy, đi tức giận với hai con búp bê nhái. Tôi cũng không nên phân biệt đối xử với hai người, một người không giữ khoảng cách, một người quá giữ khoảng cách.

Tôi muốn thay đổi cách chúng ta đối xử với nhau, chuyển sang một cách hoàn toàn khác, cùng nhau học hỏi và tiến bộ. Chứ không phải là theo cái kiểu tôi cho cậu ăn, cậu làm việc cho tôi.

Tôi biết Ngài có thể nhìn thấy những gì cậu trải qua, tôi hy vọng rằng qua thời gian chúng ta bên nhau, Ngài cũng có thể thoải mái hơn một chút. Đừng cứ căng thẳng mãi, mà hãy đối xử tốt với bản thân hơn một chút."

Tất cả xúc tu của bạch tuộc nhỏ đều buông lỏng, nước mắt trong mắt nó ngừng chảy, chỉ còn lại một vài xúc tu nhỏ giọt.

Mục Tư Thần đưa tay ra, bạch tuộc nhỏ tự động bò lên lòng bàn tay của cậu.

"Tôi sẽ không ôm cậu đâu." Mục Tư Thần nói.

Miệng bạch tuộc nhỏ mím chặt.

"Nhưng cậu có thể ở trên vai tôi." Mục Tư Thần cười, vỗ nhẹ lên vai mình, "Như vậy chúng ta sẽ cao bằng nhau rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ không phải ngước nhìn tôi nữa, mà cùng tôi nhìn thế giới với cùng một góc nhìn."

Bạch tuộc nhỏ lập tức "chiu chiu chiu" bò lên vai Mục Tư Thần, cuộn tám cái chân nho nhỏ lại, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Lâm Vệ và Đan Kỳ.

Sau đó, nó lại nhìn thấy Hạ Phi đang ngồi trong nước, nhìn xuống Hạ Phi, còn duỗi một xúc tu đánh "bốp" vào đầu Hạ Phi một cái.

Hạ Phi ôm đầu tố cáo: "Mục Tư Thần, nó đánh tôi!"

Mục Tư Thần lại rất hài lòng gật đầu, khuyến khích bạch tuộc nhỏ: "Phải như vậy! Đối tượng đối kháng của cậu không phải là đồ chơi, muốn cãi muốn đánh, ít nhất cũng phải nhắm vào người."

Hạ Phi chính là một đối tượng rất tốt.

Hạ Phi: ...

Cậu ta ôm lấy chỗ trán bị đánh đỏ, âm thầm tự nhủ, mình làm cho nó khóc, mình đáng đời.

"Vật này..." Lâm Vệ vừa mở miệng đã cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của bạch tuộc nhỏ, vội vàng sửa lời, "Vị tồn tại quan trọng này, rốt cuộc là gì? Sức mạnh nó thể hiện ra rất đáng sợ."

"Là đồng đội của tôi ở thế giới khác, là một trong những lý do tôi sống đến bây giờ." Mục Tư Thần nói, "Dĩ nhiên, do thể chất đặc biệt của nó, nên không quá an toàn. Nhưng mong các anh hãy cho tôi mang nó theo, tôi sẽ quản thúc nó thật tốt, không để sức mạnh của nó ảnh hưởng đến người thường."

Lời Mục Tư Thần vừa dứt, một ông bác trung niên xuất hiện trước cửa, nhíu mày nói: "Ký túc xá của các cậu sao lại thế này, bị ngập nước à? Sao lại bất cẩn thế, cửa cũng hỏng rồi... Cái đó là gì?"

Ánh mắt của ông bác quản lý ký túc xá rơi vào bạch tuộc nhỏ, vẻ mặt vốn không vui dần dần trở nên mê ly.

Mục Tư Thần: "..."

Tai nạn luôn đến bất ngờ như vậy.

【Tác giả có lời muốn nói】

Cầu dinh dưỡng! Bạch tuộc nhỏ khóc lóc cầu xin!

-

Bạch tuộc nhỏ (kiêu ngạo nhìn hai con búp bê nhái): Bổn cung trong lòng Thần Thần có vị trí đặc biệt và quan trọng nhất, các ngươi không đáng nhắc đến.

Hạ Phi (cháy nhà góp thêm tí lửa): Vậy là cậu chấp nhận hai thế thân kia? Định tha thứ cho Mục Tư Thần? Mục Tư Thần quả thật là bậc thầy nuôi cá, Biển sâu còn không hải vương bằng cậu.

Mục - chưa từng yêu đương bỗng nhiên trở thành một thằng tồi - Tư Thần: ...

Bình luận trên Tấn Giang:

- Tôi rất thích, cảm giác như nhân vật chính rất có tư tưởng rõ ràng và tự thay đổi để theo đuổi sự bình đẳng. Giống như trước đây tôi cũng luôn nghĩ rằng ôm bạch tuộc nhỏ và trêu bạch tuộc nhỏ là chuyện bình thường, thậm chí không làm như vậy thì cảm giác bạch tuộc nhỏ như bị "thất sủng", nhưng kiểu quan hệ như thế thực sự là như của hai vị trí chủ - tớ. Để yêu bạch tuộc lớn, địa vị của cả hai bên đều cần phải đặt ngang hàng trước đã.

→ Wow đúng thật, bạn nói rất đúng.

- Bạch tuộc nhỏ khóc càng dữ tôi càng buồn cười (đùa thôi) thật dễ thương hahaha.

- Tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau phát triển, tuyến tình cảm thật tuyệt vời.

- Thật sự không hổ danh là người sở hữu đồ đằng bản ngã, luôn có thể tự soi lại bản thân để phát hiện vấn đề. Thần Thần thật tuyệt vời! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro