- Chương 1: Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nhìn chàng mà e thẹn, chàng lướt qua ta như chưa hề quen biết, chàng giương cung nhắm vào con nai lớn, khoảng khắc ta đó ta muốn làm cây cung được chàng nắm giữ như thế, chàng bắn chết con nai lớn đó ai nấy trong Cung tung hô vô cùng, cho đến 1 ngày tiếng trống, kèn, sáo thổi khắp nơi, kiệu hoa đến cửa nhà chồng, bà mai, bà mối vén rèm kiệu lên nương tử khoắc bộ hỷ phục, che thêm khăn đỏ đội trên đầu cặp uyên ương, nữa canh giờ sau Hôn Phu không ra đá kiệu, nương tử lặng lẽ vào phòng ngồi ngay ngắn trên giường, phải hôm nay là ngày thành hôn sau cuộc đi săn 3 tháng trước áp lực cưới hỏi từ 2 phía gia tộc, lại thêm Hoàng Thượng áp lực càng tăng, ngồi trong phòng từ chiều đến khuya, chàng đạp cửa đi vào không hề nói thay câu chào, khăn đội trên đầu chắc gì lấy ra, vừa vào là mùi rượu nồng nàn, cầm ngay bình rượu tương tư Mỹ Nhân

" Lệ Nhi, ta xin lỗi"

- Ta im lặng vì không thể ngăn đôi dòng lệ, im lặng được chút chàng kể chàng đang yêu nữ tì hầu mình

" Ta lấy cô vì Phụ Thân, vì Mẫu Thân, người ta yêu là Lệ Nhi tuy không hơn cô được chữ Phúc, nhưng nàng thông minh hiểu tri đạt ngĩa"

- Căn phòng thuê đâu phải lúc nào cũng mặn nồng, kể từ hôm đó chàng không vào phòng chính thuê nữa bước, 1năm sau đó ta tử trận vì thương nhớ mà bệnh nặng qua đời, lần này đứng trước cửa Phật lật sang bức thứ 2, bức thứ 2 là Trí, từ khi sinh ra ta vốn là Nữ Tài Tú trong kinh thành, có 1 bằng hữu chốn nhân gian cô ấy tên là Lệ Nhi khác với ta tuy không thông minh, nhưng xinh đẹp, đẹp kiểu ngây thơ trong sáng!
   
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng