Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là đóa sen có đạo hành ngàn năm là sen dưới bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn, ngày ngày nghe Phật Tổ niệm kinh A Di Đà, vẫn như mọi khi ở dưới hồ thanh tịnh ta nghe có cỗ xe ngựa chạy rộc rạch qua đây cho đến mấy ngày vẫn nghe không dứt tiếng cỗ xe, chắc cũng đã đi qua được 2 ngọn đồi lớn sáng hôm sau mặt trời nhú lên những ánh sương lạnh còn đọng trên lá, những tia nắng chiếu rọi vào mặt hồ không ngừng nhắc ta đón chào ngày mới, từ đằng xa ta nghe được tiếng ngựa phi tới trên lưng ngựa ta thấy được chàng tráng sĩ tuấn tú, anh dũng ấy chàng không ngừng đuổi theo chiếc cỗ xe ngựa từ mấy hôm trước dẫu cho có chắp cho chàng thêm đôi cánh, chàng vẫn không thể đuổi kịp được càng lúc con ngựa chàng đang cưỡi chậm dừng và dừng lại ở chốn nơi đây, từ mặt hồ này ta nhìn thấy được đôi mắt buồn mãi nhìn theo cỗ xe ngựa đó của chàng không biết là bụi hay là ảo giác, trong 1 khoảng khắc nào đó của thời gian ta thấy khóe mi chàng 2 giọt lệ trân quý chảy xuống gò má ta nhìn mà xót xa, dẫu cho chàng có quay lưng ngựa chạy đi ta vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng của chàng, nhung nhớ ánh mắt đó ta dùng nguyên thần của mình thoát khỏi đóa sen cưỡi mây đi đến chỗ Phật mà khẩn xin

" Phật Tổ, cho con xin được hóa kiếp người thưởng vị Ái Tình mặn, đắng ra sao"

- Phật Tổ nhìn ta cũng nhìn vào tâm can ta, 1 tiếng thở dài thốt ra người nhìn ta nói với ta

" Nhân gian hiểm ác con có biết không?, vì sao không chịu tu hành đắc đạo thành tiên?, lại vì 1 ánh mắt mà say theo"

- Ta đáp lại

" Con tu hành ngàn năm nhân gian khổ ái đều đã trải qua, nhưng chưa biết được Ái Tình là gì chỉ mong người thành toàn cho con"

- Phật Tổ nhìn ta đưa ta 3 phong bì thư  nói

" Ta chon 3 chữ định dạng chữ Ái Tình nhân gian, mỗi 1 kiếp luân hồi dùng chỉ được dùng 1 chữ, tuyệt đối không được dùng cả 3 chữ trong 1 lúc giờ thì con có thể đi "

- Trong lúc này ta nghĩ đến chữ Phúc, lập tức mở phong bì thứ 1 ra thì thấy đúng chữ Phúc, đúng theo tên gọi từ nhỏ sinh ra hưởng trong Vinh lạc, Vinh hoa Phú Quý hưởng không thể hết, 3 đời làm tướng 5 đời làm quan, ta là Thiên Kim con gái duy nhất của phủ Thừa Tướng họ Bạch tên Mộng Diệp vốn dĩ gia đình có kết thân với quan Thái Y trong Triều Đình họ Lý, vốn có ý định kết thông gia mà đã hứa hôn ta và Lý công tử bên nhau chàng thân là hộ vệ bên Hoàng Thượng, ta cứ nghĩ là ai xa lạ hóa ra chàng là người mà ta thương thương, nhớ nhớ, trong lần đi săn ta vô tình nhìn vào chàng 4 mắt nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng