Chương 3: Âm mưu đen tối. Giọt nước mắt đàn bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


S

au buổi trưa hôm ấy, Hai Linh không còn nhìn thấy Thiên nữa. Sự vắng mặt của anh làm lòng cô trống trải vô cùng. Cô tiếc nuối vì không kịp hỏi chỗ ở của anh. Ngày hôm đó, sau khi tỉnh dậy, cô đã không còn trông thấy Thiên, anh ta đã biến mất tự lúc nào. Ngồi thơ thẫn một hồi lâu, Hai Linh nhớ ra việc phải làm. Hôm nay là ngày mở cửa mả của Bảy Ếch, cô phải đến xem có gì cần giúp đỡ không. Tội nghiệp vợ Bảy Ếch, còn trẻ vậy đã góa chồng. Cũng may là chưa có con, nếu không khổ càng thêm khổ.

Mặt trời lên cao, Chi, vợ Bảy Ếch, cũng vừa làm lễ cúng bên mộ chồng về. Vừa thấy cô Hai quá bộ đến thăm, Chi vội ra cửa đón:


- Dạ, cô Hai tới chơi, mời cô Hai vô nhà.


- Tui đến để coi chị Bảy có gì cần giúp đỡ không? Mọi thứ ổn thỏa hết chứ?


- Dạ ổn hết rồi cô. Quan trên huyện kết án rằng chồng tui bị cọp vồ chết nên không điều tra nữa - Nói tới đây, hai hàng nước mắt rơi lã chã trên má người thiếu phụ.


Hai Linh đồng cảm:


- Thôi, chị đừng buồn. Sống chết do số trời định sẵn, mình muốn cãi cũng đâu được. Chi bằng chị sống tốt, sống cho vui vẻ để anh Bảy linh thiêng nhìn về cũng an lòng. Ủa.. Trên cổ của chị bị gì vậy?


Hai Linh vô tình phát hiện vết bầm nhỏ trên cổ của Chi, với kinh nghiệm hơn chục năm tình trường, cô thừa biết đó là dấu yêu. Lại còn rất mới nữa, chắc hẳn vừa được để lại tối qua. Bảy Ếch mới tử nạn ba ngày, lẽ nào vợ anh ta.. Nghĩ đến đó, Hai Linh chợt thấy có một luồng gió lạnh thổi ngang qua gáy. Còn Chi, khi nghe cô Hai hỏi về vết bầm trên cổ thì thị lúng túng, ấp úng:


- Dạ.. là chó ma cắn đó cô Hai.


- Ờ - Hai Linh ừ cho có lệ chứ thật trong lòng chưa hết hoài nghi.


Đưa mắt đảo quanh trong nhà, cô thấy mọi thứ thật ngăn nắp, chỉnh tề duy chỉ có cái giường ngủ là bề bộn nhất. Linh cảm cho cô biết sự việc chắc có ẩn tình. Biết mình không tiện ở lâu, cô xin phép ra về.


Về đến nhà, cô còn không quên dặn thằng Tí đem mười đồng bạc cùng một bao gạo to đến tặng cho Chi, xem như giúp Chi vượt qua những tháng ngày khốn khổ.


Tối đó, khó khăn lắm Hai Linh mới chợp mắt được. Vừa thiu thiu ngủ, cô chợt nghe ai đó thì thầm bên tai:


- Cô Hai ơi.. Cô Hai..


Hai Linh giật mình, mở mắt ra, cô nhìn hình dạng một người đàn ông đứng cạnh giường mình, mờ mờ, ảo ảo. Ánh đèn dầu hắt hiu trong gió khiến cô lúc nhìn rõ, lúc mơ hồ nhưng linh cảm cô biết rõ người đó là ai.


- Bảy Ếch, là anh phải không?


Một sự im lặng ghê rợn bao phủ không gian nhỏ của căn phòng.


- Trời đất phật địa ơi.. Anh biết tui nhát gan không anh Bảy? Còn chơi trò hiện hồn về kêu tui nữa. Tui hổng có vui rồi đó - Hai Linh cố gắng mới nói nên lời. Dẫu sao thì cô cũng là điền chủ đức cao vọng trọng trong làng. Nếu quá kinh hãi, dẫu trước mặt một con ma tá điền thì cũng là mất mặt lắm.


Hình bóng Bảy Ếch lúc ẩn, lúc hiện, có lúc như một đám mây nhẹ tênh. Hễ có cơn gió thổi qua liền biến dạng, trông kinh dị vô cùng. Lại thêm hình tướng khiếm khuyết, một bên vai phải cùng cánh tay đã rơi mất. Nó tương ứng với thân xác lúc anh lìa đời. Nhưng có lẽ nỗi đau xác thịt đó cũng không bằng nỗi đau tinh thần mà anh gánh chịu. Chắc phải có điều gì oan khuất lắm anh mới hiện hồn về. Người ta nói: Khi mất đi, linh hồn con người trở nên bất lực, muốn làm rất nhiều thứ nhưng không làm được gì cả, ngay cả báo mộng cho người thân cũng không phải ai cũng làm được. Chỉ khi nào oán khí ngút trời hay có điều gì to tát chưa hoàn thành thì mới tạo nên một ma lực để linh hồn đó có thể về báo mộng. Bảy Ếch cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Anh ta nói chuyện một cách khó khăn:


- Cô Hai ơi.. Tui chết oan lắm. Ngay cả muốn vào nhà thăm vợ cũng không được. Ngay cửa nhà tui có một đạo bùa, hễ tui đến gần liền bị đánh bật ra. Đau đớn lắm. Nhưng tui nhớ Chi, muốn biết Chi hiện giờ sống ra sao.


Hai Linh vừa kinh sợ, vừa thương xót cho người chồng bạc phước vô duyên. Cùng lúc ấy, nghi vấn trong lòng cô ban sáng lại xuất hiện. Tại sao trên cổ người thiếu phụ góa chồng lại có dấu yêu mới toanh? Tại sao nhà của họ lại xuất hiện đạo bùa ngăn cản hồn ma người chồng về thăm vợ? Ai cũng biết người chết ba ngày sẽ về thăm nhà, chẳng lẽ Chi không biết mà làm điều vô tâm như thế? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Linh dường như quên mất sự sợ hãi của mình. Định thần lại, cô an ủi vong hồn Bảy Ếch:


- Anh Bảy à, anh nghe tui nói, vợ anh rồi cũng sẽ vượt qua nỗi mất mát này thôi. Anh hãy buông bỏ tất cả, đi đầu thai kiếp khác đi.


- Không. Tui không buông bỏ. Tui chết oan ức lắm!


Mấy từ "oan ức lắm" vừa phát ra, âm thanh theo gió rít lên, rùng rợn vô cùng. Hai Linh tay nắm chặt tấm chăn, cố bình tĩnh:


- Tại sao lại oan ức? Ai hại anh?


- Tui không biết, cũng không nhớ rõ nhưng trong kí ức mơ hồ, tui thấy mình bị một con quỷ dữ cắn xé.


- Trời đất, anh bị một con quỷ dữ cắn xé? Anh giỡn với tui hả anh Bảy?


- Tui còn có lòng dạ đùa giỡn sao cô Hai? Tui biết cô là người nhân đức, mạng lớn, chỉ có cô mới giúp được nên tui mới bạo gan hiện hồn về báo mộng. Tui van cô, cô phá lá bùa trước cửa nhà tui để tui vào thăm Chi một lần đi. Rồi tui đi đầu thai cũng cam lòng mà.


- Thôi được rồi, để từ từ tui tính. Hông ấy..


Chưa nói hết câu, Hai Linh ngước mắt nhìn lên đã không còn nhìn thấy ai cả, hồn phách Bảy Ếch đã tan tự lúc nào.


- Anh Bảy, tui chưa nói hết mà.. Anh Bảy..


Hai Linh giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm cả người cô. Nhìn ra thấy khung cửa sổ còn chưa khép lại, cô biết giấc mơ là có thật. Đêm ấy, cô không thể ngủ thêm chút nào nữa, trằn trọc, suy tư. Đến giờ thì cô có thể khẳng định Bảy Ếch là do người ta hại chết và cái chết của anh ta có liên quan đến cô vợ trẻ đẹp của mình. Chẳng lẽ là ngoại tình giết chồng? Không. Nghĩ vậy nếu sai thì oan cho người ta và tội lỗi cho mình lắm. Lúc sáng, Chi còn khóc tức tưởi vậy mà, lẽ nào cô lại đi sát hại chồng mình. Thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man bất tận, trời sáng lúc nào cũng không hay, Hai Linh mệt mỏi bước xuống giường. Hôm nay sẽ là một ngày đầy thử thách đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro