Chương 4: Tiếng thét trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày, trong dạ Hai Linh bồn chồn chẳng yên. Cô không biết mình phải làm sao cho phải. Cô không nỡ chối từ lời thỉnh cầu của người đã khuất nhưng nếu muốn làm, có khi sự việc càng trở nên tệ hơn. Vong hồn Bảy Ếch sẽ ra sao nếu anh ta vào được nhà, thậm chí phát hiện vợ mình đã thay lòng? Suy nghĩ mông lung một hồi lâu, cuối cùng Hai Linh quyết định hành động. Thằng Sửu được cô cử đi thăm dò nhà Bảy Ếch cũng đã về.

- Dạ, cô Hai nói đúng lắm. Trước nhà Bảy Ếch quả thật có một tờ giấy vàng dán chặt trên cửa. Mà trên đó vẽ nguệch ngoạc gì con không hiểu.


- Đương nhiên rồi, nếu mày mà hiểu được, mày đã trở thành thầy pháp rồi.


- Ủa? Vậy nó là bùa chú gì đó hả cô Hai?


- Uhm.. Tao chỉ đoán vậy thôi, còn sự thật thế nào đêm nay tìm hiểu mới biết.


- Chèn ơi! Đêm nay còn phải đi nữa hả? Bà Năm giao cho con gánh cho đầy chục lu nước kìa. Đợi trời tối, nước lớn, con còn phải đi gánh. Làm hổng xong, bả chửi con chết á.


- Hừ. Mày nhát gan thì có, ở đó mà biện minh. Mày không đi, tao đi.


Thằng Sửu quả thật miệng hùm gan sứa. Kêu nó đang đêm đi làm cái chuyện liên quan đến ma quỷ, bùa chú này còn khó hơn là kêu nó đi chết nữa. Mà nó cũng không muốn cô chủ mình mạo hiểm:


- Cô Hai đừng đi. Ban đêm ban hôm ra ngoài một mình nguy hiểm lắm!


- Ai nói tao đi một mình chứ? Tao đem theo con Thơm. Hì.. - Hai Linh cười híp mí.


"Chết cha mày rồi Thơm ơi" - Thằng Sửu nghĩ thầm trong bụng. Con Thơm còn nhát gan hơn cả nó. Hy vọng con nhỏ vượt qua. "Cô chủ nhà này, đúng là ế riết khùng rồi!" Thằng Sửu mong sao có đấng trượng phu nào dũng cảm, đại nghĩa diệt thân, vì số phận của hàng ngàn tá điền ở xứ Định Tường này, vì số phận của hàng chục đầy tớ ở đây mà chịu hốt cô Hai của nó. Chứ cái đà rảnh rỗi sinh nông nỗi này, không biết mai mốt cô chủ nó còn chơi tới trò gì nữa đây?


Giờ tí đã điểm, âm khí sắp đến hồi cực thịnh. Hai Linh dẫn theo con Thơm đi đến nhà Bảy Ếch. Vừa đi vừa khấn thầm, Hai Linh luôn có cảm giác vong hồn của Bảy Ếch đang theo sau mình. Biết là vậy nhưng cô không bao giờ nói cho Thơm biết bởi tính nó nhát gan. Mà cô thì cũng có hay ho gì, cũng sợ đến lạnh toát hai bàn tay. Ngặt nỗi làm chủ cả phải giữ phong độ. Thôi thì ráng gồng mình, giữ tốt hình ảnh vậy.


- Cô Hai, hay là mình về đi cô. Ở đây con thấy ớn lạnh quá.


- Về cái gì mà về? Đi chưa tới nơi đã đòi về. Mày ráng đi, còn hơn trăm thước nữa tới rồi.


- Haizz.. Mà cớ chi cô phải tới nhà Bảy Ếch giờ này? Đợi sáng đi không được hả cô Hai?


- Nếu sáng đi được thì nửa đêm tao không ngủ mà mò mẫm tới đây làm gì? Mày bớt hỏi ngu đi!


- Nhưng mà cô Hai tới nhà người ta làm gì? Đi rình ăn trộm hả? - Con Thơm cố kiềm nén cơn bực tức.


- Tao không có rình ăn trộm. Tao rình gian phu.


- Hả? Rình gian phu? Gian phu ở đâu đó mả rình? Cô giỡn với con hả cô Hai?


- Uhm, đúng rồi. Tao thấy mày sợ quá nên giỡn cho mày vui đó. Có vui không. Hi hi..


- Cô Hai cho con về liền thì con mới vui.


- Vậy hén? Vậy mày về đi.


- Thiệt hả cô Hai? Con cảm ơn cô Hai - Con Thơm mừng quýnh, co giò chạy nhanh về.


- Mày về rồi dọn hết quần áo, sáng mai về nhà mày luôn đi nhe! Khỏi làm công cho tao nữa.


Hai Linh nói câu này như thể quăng sợi dây kéo con Thơm quay trở lại. Thời buổi này, được làm tôi tớ nhà điền chủ đã là tốt lắm rồi. Lại thêm Hai Linh tính tình rộng lượng, ngoài việc trả lương còn giúp đỡ gạo tiền mỗi khi người ăn kẻ ở trong nhà gặp lúc khó khăn. Con Thơm tìm đâu ra chỗ làm tốt hơn chỗ này. Thôi thì ráng vượt qua đêm nay, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nghĩ vậy, Thơm tiếp tục đi theo sau lưng cô chủ.


Căn nhà lá nhỏ của vợ chồng Bảy Ếch hiện ra lờ mờ theo ánh sáng của hai cái đèn dầu trên tay hai cô gái. Đi đến cửa, Hai Linh đưa đèn dầu cho Thơm cầm giúp rồi cô với tay xé bỏ lá bùa trên cửa. Lá bùa vừa rơi xuống, một cơn gió thổi mạnh ngang mặt cô, xông thẳng vào nhà. Tiếng gió thổi vào bụi tre, rít lên keng két. Chưa đầy một phút sau, Hai Linh một tiếng thét ai oán đến rung trời làm cô nổi hết gai óc. Nhịp tim Linh đập dồn dập.


- Thơm, mày có nghe tiếng gì không? - Tiếng nói của Linh còn nhỏ hơn tiếng thở.


- Dạ, con đâu có nghe gì đâu. Bộ cô Hai nghe được cái gì hả?


- Ờ, không. Tao chỉ hỏi vậy thôi. - Hai Linh nói dối để trấn an con nhỏ.


"Á..", một tiếng thét nữa lại vang lên. Hình như là tiếng của vợ Bảy Ếch. Lần này con Thơm nghe thấy.


- Con nghe rồi. Giờ sao cô Hai?


- Thì chạy chớ sao.


Đến nước này thì khỏi cần giữ hình ảnh gì nữa rồi. Hai cô tớ co giò chạy thục mạng về nhà. Về đến, Hai Linh phóng nhanh vào phòng, trùm kín mền lại. Việc của cô bây giờ là sợ và thở, những thứ còn lại, mai tính tiếp.


Vì cả đêm mệt mỏi nên Hai Linh ngủ một giấc đến trưa. Đang còn say sưa thì con Thơm chạy nhanh vào, xô cửa phòng gọi cô chủ:


- Cô Hai ơi, thức dậy đi. Có chuyện lớn rồi cô ơi!


- Ui.. Chuyện gì mà lớn bằng giấc ngủ của tao chứ. Biến chỗ khác, để tao ngủ!


- Trời ơi.. Vợ Bảy Ếch chết rồi cô ơi!


- Hả? Mày nói cái gì? - Hai Linh giật mình, bật dậy.


- Sáng nay người ta phát hiện vợ Bảy Ếch chết trong nhà. Xác bị mất cái đầu, chỉ còn cái mình thôi à. Kinh dị lắm!


- Lẽ nào.. Tối qua.. Là tiếng thét đó? - Hai Linh chau mày.


- Chết, có khi nào quan trên biết được đêm qua mình ở đó. Họ nói mình giết người, họ gông cổ mình đi luôn không cô Hai?


- Thơm, mày nghe cho rõ. Chuyện tối qua cấm không được nói với bất kì ai. Nhớ chưa?


- Dạ dạ, con biết rồi. Có cho vàng con cũng hông dám nói.


- Uhm, tốt.


- Vậy giờ cô Hai tính sao? - Ý con Thơm hỏi làm sao để thoát khỏi liên can vụ này.


Nhưng trong lòng Hai Linh thì đang nghĩ về vấn đề khác:


- Tao cũng chưa biết tính sao nhưng tao nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro