Chương 6: Tái ngộ. Hai Linh thọ nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải ngủ ở một nơi lạ, Hai Linh không thể chợp mắt. Cô nằm trằn trọc đến nửa khuya, lòng chỉ mong thời gian trôi nhanh, con Thơm mau hết bệnh để cô tớ còn về nhà. Đúng là không nơi nào bằng ở nhà, huống chi cái giường gỗ, chiếu tre đơn sơ ở đây sao sánh được với chăn ấm nệm êm trong căn phòng sang trọng của cô.

Người ta nói khi đêm về cũng là lúc nỗi nhớ tràn về. Đặc biệt là đêm nay, giấc ngủ như một thứ gì quá xa xỉ đối với cô. Linh nhớ đến Thiên, nhớ cái buổi trưa định mệnh ấy, cô như con hổ đói khát vồ mồi. Thật xấu hổ vô cùng! Hai Linh không thể giải thích được hành động lúc ấy của bản thân. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên lẳng lơ và trơ trẽn đến như vậy. Dẫu cái thời mới lớn, cô cũng là từng buông thả như vậy nhưng đó là ngày xưa. Từ khi sang Tây du học, cô đã tu sửa bản thân, chuyên tâm học hành để lấy công chuộc tội với tía má ở nhà. Mấy năm trời nơi xứ lạ quê người, những điều quý giá nhất cô học được là lòng nhân ái, là sự bao dung, là cách nhìn đời bằng cái tâm chính trực của mình. Có lẽ vì thế mà chính khí của cô ngất trời, ngay cả ma khí cực thịnh của đêm ở nhà Bảy Ếch cũng không làm gì được cô. Chỉ tội cho con Thơm, vì cô mà mang họa.


Thả suy nghĩ trôi miên man theo từng dòng kí ức, cảnh tượng ân ái với người đàn ông lần đầu gặp gỡ lại hiện về, nó cứ đeo bám thần trí cô mãi. Tại sao cô không thể quên được Thiên? Một gã đàn ông vô lương tâm ra đi không lời từ biệt. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô có gì không tốt chứ? Xinh đẹp, giàu có. Tại sao gã lại không biết nắm bắt cơ hội ngàn vàng này? Nghĩ đến đây, lòng tự ái của Linh dâng trào. Cô nhớ gã bao nhiêu thì lại hận gã bấy nhiêu. Nhớ và hận.. Có phải là yêu không? Phải chăng cô đã yêu? Không! Không thể nào! Cô không thể yêu người mà cô chỉ mới gặp lần đầu, ngay cả anh ta ở đâu cô cũng không biết. Điều này thật vô lý.


Hơi thở cô dập dồn hòa vào tiếng vạc sành kêu đêm. Là cô đang giận ư? Cơn giận hòa vào bóng tối. Lũ vạc sành vẫn không ngừng inh ỏi. Hai Linh tự nhủ rằng "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.". Thôi thì đành thả trôi theo số mệnh vậy. Nếu hữu duyên, ắt có ngày tái ngộ.


Sau pha tự an ủi lòng, Hai Linh cảm thấy tâm trạng đỡ hơn. Nhưng cổ họng cô thì không, nó khô rát vô cùng. Cô cần uống một ít nước cho dịu lại. Cô lần theo cầu thang đi xuống sàn, dọc theo căn nhà, ra phía sau để tìm lu nước mưa. Đang khát khô mà được uống một gáo nước mưa thì ngon phải biết. Đặc biệt là ban đêm, sương nhiều, nước mưa lạnh hơn ban ngày, uống rất sảng khoái.


Mới hớp được một hớp nước mưa, bỗng cô cảm giác có một cánh tay của ai đó khều lên vai mình. Vừa bất ngờ, vừa kinh sợ, cô sặc đến phun hết nước ra ngoài. Tim cô đập dồn dập tưởng chừng như muốn văng ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, để chuẩn bị hét thật to thì cánh tay ấy bịt chặt miệng cô, kéo lê cả người cô ra thẳng bụi chuối sau nhà. Cô biết mình không thể nào chống cự lại được cánh tay lực lưỡng ấy nhưng cô vẫn ra sức phản kháng dù sự phản kháng của cô yếu ớt vô cùng.


Trong lúc đó, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Có lẽ nào.. Cánh tay ấy cuối cùng cũng thả cô ra. Định thần mất một lúc, cô mới dám ngước lên để nhìn rõ kẻ đã tấn công mình. Đêm tối đen như mực, chỉ có ánh trăng yếu ớt lập lòe, mắt cô lại yếu, không nhìn rõ sự vật ban đêm. Cô chỉ thấy rằng đối diện với mình là một người đàn ông cao to, lực lưỡng. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng cô ngửi được hơi và cũng đoán được kẻ đó là ai. Cô làm sao quên được cảm giác ấy chứ. Gã có biến thành tro cô cũng nhận ra.


- Tại sao lại là anh? Anh đến đây làm gì?


Hai Linh lên giọng ra vẻ hờn dỗi.


- Câu này để tôi hỏi cô mới đúng? Sao cô lại ở đây - Thiên lo lắng.


- Tôi đi đâu, làm gì không liên quan gì đến anh. Ai cần anh bận tâm?


- Ha ha.. Tôi đâu có bận tâm. Chẳng qua là tôi có công việc của mình, vô tình gặp cô thôi.


- Anh..


Hai Linh vừa giận, vừa thẹn đến cứng cả họng, không thể nói thêm được lời nào.


Thiên cũng thấy mình hơi quá đáng, anh dịu giọng:


- Thôi, nghe lời tui. Cô đi về đi. Nơi này không phải là nơi để cô đến chơi đâu.


- Đến chơi? Chơi cái đầu anh á!


- Nè nè, cô đừng có hỗn hào nhe! Đầu của tui không phải để cô đùa giỡn vậy đâu.


- Hứ! Tui đâu có giỡn. Tui chửi mà.


Hai Linh đắc chí, cười khanh khách. Cú trả đũa này thiệt làm cô hả dạ hết sức.


Thiên thấy Hai Linh híp mí cười, lòng cũng vui theo. Anh dịu giọng:


- Cô nghe lời tui đi mà. Sáng mai về nhà đi.


- Không về!


- Haizz.. Sao trên đời lại có con nhỏ ngu mà lì như cô vậy chứ?


- Cái gì? Dám chửi tui ngu mà lì hả? Anh tới số rồi.


Nói chưa dứt câu, Hai Linh xông tới xô Thiên ngã ngửa nhưng anh chàng đã kịp nắm cô theo. Một nam một nữ ngã lăn ra đất, Hai Linh lần thứ hai nằm gọn trong lòng Thiên.


- Nghe lời anh đi mà. Sáng mai em đem con Thơm về đi. Rồi anh sẽ tìm đến nhà, anh trị bệnh cho.


Thiên đột nhiên đổi cách xưng hô, giọng anh ngọt ngào như rót mật vào tai. Hai Linh dường như bị thôi miên bởi câu nói đó. Trái hẳn với vẻ bướng bỉnh, ngang tàng lúc nãy, bây giờ cô trở nên hiền như một con mèo con.


- Vậy tại sao mấy hôm nay anh lại biến mất không lời từ biệt. Anh có biết..


- Anh biết chứ - Thiên ngắt ngang lời của cô - Anh biết em rất nhớ anh. Chỉ tại anh có việc gấp cần giải quyết.


Hai Linh thở dài, không nói thêm lời nào nữa. Cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng gã đàn ông mà cô hằng đêm mong nhớ. Vòng tay Thiên ôm chặt lấy cô như ôm báu vật, đặt đầu cô tựa vào ngực mình. Hai người cứ như vậy đến khi trời gần sáng.


- Anh có việc phải đi một ngày, mai anh về. Em nhớ lời anh dặn, nhất định trong hôm nay phải về nhà, không được lưu lại đây thêm ngày nào nữa. Rõ chưa?


- Em biết rồi - Hai Linh gật đầu đồng ý.


Trời đã sáng tỏ, Thiên đi trong sự tiếc nuối của người tình.


Sáng nay, con Thơm được thầy Hai Tân ưu tiên trị bệnh trước. Đốt một tờ giấy vàng, lấy tro hòa vào chén nước, thầy Hai đưa chén nước lên miệng Thơm cho cô uống. Thơm cố gắng uống được hơn nửa chén, mệt mỏi nằm xuống. Tiếp theo, thầy Hai đốt một nắm nhang, xá trước bàn thờ ba xá rồi quay về phía Thơm. Thầy chĩa đầu nhang đang cháy về phía người Thơm và di chuyển khắp thân mình cô gái. Nắm nhang di chuyển tới đâu, người Thơm run bần bật tới đó. Đoạn, thầy hớp một ngụm nước trà phun thẳng vào mặt Thơm. Cô thét lên một tiếng rồi ngất đi.


- Hôm nay trị tới đây thôi. Bệnh của nữ này là do ma khí nhập vào người. Tôi đã trục ra được một ít. Cô Hai đưa nữ này vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi trị tiếp.


Hai Linh vốn định xin về theo lời dặn của Thiên nhưng đối diện với thầy Hai Tân, cô tự nhiên không mở lời được. Cả ngày hôm ấy, thầy Hai bận rộn trị bệnh cho cả trăm người khiến cô không biết làm sao để từ biệt ra về.


Trời chạng vạng tối, cô biết có về cũng không kịp. Đã quá trễ rồi. Thôi thì đành nán lại thêm một đêm nữa.


Đêm nay là đêm 30, trời lại âm u, tối mịt mù. Hai Linh cảm giác còn lạnh hơn cả đêm qua. Lại thêm một đêm không ngủ được. Nằm co ro trên chiếu, bỗng cô nghe tiếng rên rỉ đâu đó vọng về. Sởn hết gai óc, Hai Linh cố nhắm mắt, bịt tai để không còn nghe nữa. Nhưng âm thanh đó càng lúc càng rõ rệt. Dằn cơn sợ hãi, cô tập trung để xác định tiếng rên đó như thế nào. Là tiếng rên của phụ nữ. Xác định phương hướng, là xuất ra từ phòng của thầy Hai Tân.


Hai Linh tuy sợ nhưng cũng không nén nổi cơn tò mò, liền rón rén đi tới phòng thầy Hai. Nhìn qua khe cửa, cô trông thấy một người phụ nữ trẻ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nằm rên rỉ liên hồi. Còn thầy Hai Tân tay bắt ấn, chỉ vào thân thể người phụ nữ. Bàn tay ông ta rà soát từ đầu xuống cổ, xuống cặp ngực đầy đặn, xuống cả đến tận cả chỗ thâm cung kín đáo nhất rồi tung hoành ở đấy. Người phụ nữ rên rỉ càng lúc càng to, đạt đỉnh điểm, cơ thể cô giật bắn mấy hồi rồi ngất lịm.


Hai Linh vừa hoang mang, vừa lo sợ. Với cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô mới biết tại sao Thiên bắt buộc cô phải quay về trong ngày. Cô thật sự hối hận vì mình đã không nghe lời anh. Giờ phải làm sao? Đang đắn đo suy nghĩ thì bỗng.. "két.." Cánh cửa mở toang, thầy Hai Tân xuất hiện trước mặt Linh khiến cô sợ chết điếng. Cô biết giờ có muốn chạy thì cũng quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro