Chương 7: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


H

ai Linh mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm lại vị trí của người phụ nữ lúc nãy còn cô ta thì không biết đã biến đâu mất. Cũng không gian là căn phòng tu luyện của gã thầy bùa dâm đãng, cũng ánh đèn dầu loe loét, chiếu rọi xung quanh một cách yếu ớt càng làm mọi thứ trở nên ma mị, chỉ khác một điều là Hai Linh chưa bị lột trần như người phụ nữ kia. Cô cố gắng cử động tay chân như không được. Dẫu không hề bị trói, cô vẫn không thể cử động được.

- Cô đã trúng bùa bất động của ta rồi, đừng phí công vô ích - Hai Tân lên tiếng cảnh báo.


- Không ngờ ông là kẻ xấu xa đến như vậy. Tôi đã kính trọng nhầm người rồi.


Hai Tân cười phá lên, giọng cười khanh khách, có chút man rợ:


- Bây giờ mới nhận ra thì trễ rồi cô bé à.


- Khốn nạn! Tui mà thoát ra được, tui kêu lính cồng đầu ông.


"Bốp", Hai Linh bị gã thầy bùa tát một cái thật mạnh.


- Con ranh này, mày đừng có hỗn với ông. Nếu mày không phải là người có chính khí thì ông đây đã lấy đầu của mày về bổ sung cho bộ sưu tập luyện Thiên Linh Cái rồi.


Nói đến đây, Hai Linh giật mình hiểu ra "Lẽ nào.. Vợ Bảy Ếch cũng là do hắn ta sát hại".


- Mày đoán đúng rồi đó - Hai Tân cứ như đọc được suy nghĩ của Linh - Đừng ngạc nhiên, không ai có thể qua được Đọc Tâm Thuật của tao đâu. Đối diện với tao, ai nghĩ gì, tao đều biết được hết. Đúng, chính tao đã lấy đầu của con đàn bà đó. Là nó tự dâng hiến cho tao. Cũng phải thôi, tao làm cho nó sung sướng quá mà, lên đến chín tầng mây.


- Hạ lưu! Đê tiện!


- Ha.. Ha.. Tao hạ lưu đê tiện thì đàn bà mới khoái chứ! Mày không thấy mấy con ả đang đêm cứ mò tới nhờ tao trị bệnh à. Tao trị cho một lần, lại muốn thêm lần nữa. Cứ năm lần bảy lượt như vậy, tao tốn hao tinh lực cũng không ít. Thế nên họ phải trả công cho tao chứ.


- Họ trả công cho ông chắc chắn không phải bằng tiền.


- Mày lại thông minh nữa rồi. Mày biết họ trả bằng gì mà, đúng không? Hãy nhìn mấy cái hũ tao đặt trên bàn thờ kia đi.


- Ông cắt đầu người ta để luyện bùa ư? Thật kinh tởm!


- Yên tâm đi nhóc con, tao không cắt đầu mày đâu vì mày dương khí quá cao, không luyện được loại bùa cực âm này. Nhưng mà có điều.. Chính khí của mày sẽ giúp tao chống đỡ được ma khí lúc luyện bùa. Tao phải hút chính khí của mày.


- Ông muốn hút chính khí của tui cũng được. Nhưng ngày mai phải cho người đưa con Thơm về. Nó vô tội, vì tui mà mang bệnh. Tui không muốn nó lại mang họa như tui.


- Yên tâm đi con nhóc, con Thơm vô giá trị đối với tao. Tao không quan tâm nhiều đâu. Bây giờ.. trong đầu tao chỉ có mày thôi. Ngoan nào!


Gã thầy bùa áp sát mặt vào cổ Hai Linh, đưa mũi hít một hơi vô cùng biến thái.


- Này, không phải ông nói là hút chính khí sao? Sao ông làm gì kì vậy?


- Một nam một nữ, mày nghĩ xem hút chính khí là như thế nào?


- Không phải chứ? Ông..


- Ngoan ngoãn hợp tác, tao sẽ cho mày lên đỉnh.


Gã thầy bùa cười lên man rợ. Hắn ta chầm chậm cởi từng nút áo của Hai Linh như đang tận hưởng con mồi. Chiếc áo rơi xuống nền nhà, thân trên cô lõa lồ trước người đàn ông xấu xa, ghê tởm. Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hắn ta đưa lưỡi rà khắp người cô làm cô càng thêm kinh tởm.


"Xoạc.." những gì còn lại trên người cô cuối cùng cũng bị xé toang. Giờ khắc này, Hai Linh chỉ ước rằng mình chết đi cho khỏi chịu sự dày vò. Cô đau đớn nhắm mắt lại, buông trôi theo số phận. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. "Thiên ơi! Giờ này anh đang ở đâu?"


Thời khắc cực âm đã điểm, Hai Tân biết đây là lúc thuận lợi để âm dương giao thoa. Hắn vừa định ấn sát vào người Linh thì bỗng một cơn gió thổi tung cửa sổ, xông thẳng vào phòng. Chiếc chuông treo bên cửa vang lên từng hồi. Mấy cái hũ trên bàn thờ bỗng rơi xuống, vỡ tan ra. Mấy cái đầu lâu lăn lông lốc trên nền nhà. Bọn chúng nhe răng cười man rợ, dần dần tiến đến gã thầy bùa độc ác như muốn trả thù. Cảnh tượng này vượt quá sự chịu đựng của Hai Linh. Kinh hãi tột cùng, cô ngất lịm đi. Trong giấc mê man, cô thấy vẫn là vòng tay ấm đó bế cô chạy thoát..


- Con nhỏ khờ này, anh đã kêu là phải về nhà, dặn đi dặn lại mấy lần mà không nghe. Đúng là lì lợm mà.


Vừa đặt cô nằm xuống, Thiên không quên gõ mấy cái vô đầu cô dù lúc ấy cô hoàn toàn vô thức, chẳng biết mơ hay thực, trong giấc mê man lại ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro