Chữa lành ✨❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc lên xe trở về sau trận đấu,  Minhyung vẫn luôn ngồi sát cạnh anh giữ lấy cả hai cánh tay của anh mặc cho nhiều lần anh muốn rút tay ra cậu vẫn kiên quyết nắm chặt lấy . Ngồi trên xe cả đội không ai nói gì cả tất cả đều im lặng như một khoảng thời gian dành cho bản thân bình tĩnh lại.

  Một lúc lâu từ khi xe bắt đầu lăn bánh , thầy Kkoma quyết định lên tiếng :

  - Mấy đứa muốn về trụ sở xong tự về nhà hay như thế nào vậy !?

  Mặc dù rất muốn an ủi lũ trẻ lúc này nhưng nhìn tình hình Kkoma quyết định im lặng chỉ lên tiếng khi cần thiết . Minhyung lên tiếng :

  - Cứ về trụ sở đi ạ rồi em sẽ về nhà cùng Sanghyeok hyung luôn ạ !! Nay em đến nhà anh ấy ở !

Lee Sanghyeok tính lên tiếng nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu cũng thôi không nói quay về trạng thái trầm mặc như ban đầu. Ryu Minseok nghe vậy cũng lên tiếng theo :

  - Hôm nay em cũng đến nhà Sanghyeokie hyung luôn, xin phép cho em ngủ lại ạ !!

Cùng lúc đó Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng nói :

  - Bọn em cũng về nhà cùng Sanghyeokie hyung luôn ạ !! Xin phép cho em ngủ nhà anh một bữa .

  Thầy Kkoma thấy cả lũ trẻ nháo nhào lên đòi đến nhà Sanghyeok cũng nhìn xuống chỗ cậu rồi thở dài :

  - Haizz ... mấy đứa à ...

Chưa đề Kkoma nói hết Minhyung đã lên tiếng :
  - Anh cứ về với vợ con đi ạ chúng em ổn, chúng em lâu rồi chưa đến nhà Sanghyeokie hyung hôm nay muốn đến thôi ạ .

  - Sanghyeokie thì sao em có ý kiến gì không !?

  Kkoma nghe vậy nhưng vẫn lên tiếng hỏi chính chủ của câu chuyện đã .
- Em ...

  Không để anh tụi nhỏ phải lên tiếng tụi nhỏ đã lên tiếng trước :

🐶: Bọn em muốn tới nhà anh mà anh không chào đón bọn em hả !?
🐣: Em cũng muốn tới nhà anh mà nhà anh ngủ mát lắm luôn !
🐯: Tới nhà anh luôn đi dù sao cũng muộn rồi ạ !
🐻: Bọn em quyết rồi anh không được từ chối !

  Lee Sanghyeok biết những đứa trẻ này là đang lo lắng cho anh và đang cố gắng bày chút trò vặt mà đối với anh nó có chút trẻ con để tạo thêm bầu không khí mới . Có chút hối hận vì đã làm những đứa trẻ của mình lo lắng lên anh cũng im lặng coi như là một lời đồng ý.     

    Bọn nhỏ thấy anh vậy cũng đỡ lo lắng hơn phần nào, mặc dù hôm nay trên xe không có những tiếng níu lo của Ryu Minseok, hay tiếng cãi nhau chí choé của Choi Wooje và Moon Hyeonjun, hay thi thoảng là tiếng cười chêm chêm vào câu chuyện của Lee Minhyung và cả những câu nói tạo trò đùa hạt nhài của người anh lớn.

    Nhưng tình yêu gắn kết giữa những đứa nhỏ cũng chả có gì thay đổi cả. Thầy Kkoma thầm gật gù trong lòng mọi thứ có vẻ đã ổn hơn rồi . Ngó lên nói với người tài xế :

  - Đưa thẳng chúng tôi tới nhà riêng của tuyển thủ Faker thả lũ nhỏ xuống rồi tôi sẽ về sau !!

  Người tài xế đáp lại một tiếng rồi chuyển lái tiến về nhà riêng của Lee Sanghyeok . Kkoma sau khi nhắn lời tới tài xế thì lấy điện thoại ra nhắn tin đến cho Im Jaehyeon ( Tom )

  Kkoma : Ừm mọi thứ có vẻ ổn rồi, những đứa nhỏ sẽ về chung nhà với Sanghyeokie!!
   Tom : Vậy là được rồi em sợ thằng bé ở một mình, tụi nhỏ ở với nhau là em yên tâm rồi !!

   Chiếc xe lăn bánh đến nhà riêng của Sanghyeok thả tụi nhỏ xuống, trước khi rời đi Kkoma còn dặn dò thêm :

- Mấy đứa ăn uống chút rồi ngủ sớm nhé , đừng thức khuya . Minhyungie nhớ nhắc mọi người nghe chưa !!?
- Vâng ạ !!

Nghe Minhyung đáp lại Kkoma mới yên tâm, anh tin tưởng đứa trẻ kiên cường này nhất nên yên tâm nó sẽ lo cho mọi người tốt.


Sẽ có chap tiếp liền luôn tại sợ dài quá mà chữ hơi nhỏ mọi người bị đau mắt í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro