Chữa lành và chữa lành ❤️‍🩹✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt thầy Kkoma mấy đứa liền kéo Sanghyeok vào nhà, chúng tự nhiên như nhà mình luôn làm anh cũng bất lực . Lee Minhyung là người lên tiếng đầu tiên khi bước vào nhà :

  - Mọi người vào sofa ngồi nghỉ chút em sẽ đi nấu mì cho tất cả chúng ta phải ăn mới có sức được !
- Em cũng vô giúp Minhyungnie luôn ạ !

Ryu Minseok lên tiếng , trước khi cả hai vào bếp Lee Minhyung đá mắt qua Moon Hyeonjun nhắc khéo bằng khẩu hình " quan tâm anh ấy" . Moon Hyeonjun hiểu ý gật đầu một cái .

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok đi vào bếp. Phía ngoài trên chiếc sofa lớn tại phòng khách , Moon Hyeonjun ngồi yên lặng nhìn anh đang ngửa đầu trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

  Lee Sanghyeok đang nhắm mắt bình ổn tâm trạng bất chợt cảm thầy có vật xù xù tiến lại gần mình dụi dụi từ cánh tay rồi xuống phần bụng của anh. Mở mắt ra nhìn xuống thì ra đó là em út của đội, đứa nhỏ ấy đang dùng cái đầu xù xù của mình dụi dụi vào người anh.

  Từ nãy khi ở trên xe xuống vào nhà đứa trẻ này đã  không nói gì cả cứ im lặng như vậy giờ dụi đầu nhỏ vào người anh cũng không nói thêm câu nào . Đưa tay xoa nhẹ mái đầu bông xù của em , anh cũng không nói gì thêm chỉ cứ vậy nhẹ nhàng xoa theo nhịp dụi dụi của đứa trẻ.

  Choi Wooje được anh xoa đầu càng dụi nhiều hơn. Nếu mà bình thường Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nên tiếng trêu trọc nhưng nay Moon Hyeonjun chỉ ngồi thế lặng lẽ ngắm nhìn cả hai.

  Choi Wooje dụi một lúc thấm mệt rồi nằm im úp mặt trên bụng anh luôn. Lee Sanghyeok không thể không lên tiếng:

  - Nào Wooje à sẽ khó thở đấy !

Thằng bé nghe được giọng anh lúc này mới ngước lên. Đôi mắt đã ngập nước từ lúc nào bảo sao anh thấy phần bụng mình âm ấm . Nhẹ giọng hỏi em :

  - Bé út của chúng ta sao thế !!
  - Anh ơi em sợ !

Wooje được anh hỏi thì lúc này đã không kiềm được nữa hai dòng nước mắt lăn dài xuống thút thít nói em sợ . Lee Sanghyeok vẫn đều đặn xoa đầu bé út :
  - Anh làm Wooje sợ hả !?
  - Nae !

Trả lời anh xong nó vòng tay qua ôm lấy anh luôn cả khuôn người to lớn rúc vào người anh cái đầu xù không ngừng ngọ nguậy .

  - Wooje à anh xin lỗi nhé anh không nên làm vậy , anh làm em sợ rồi anh xin lỗi. 

  Moon Hyeonjun im lặng nãy giờ cũng tiến đến ôm lấy anh cùng cả nhóc út lên tiếng giọng có chút nghẹn :

  - Anh ơi em cũng sợ , anh đừng bao giờ làm vậy nữa nhé !!

  Con hổ bông mít ướt của đội lúc này hai mắt cũng đã đỏ ửng mũi nhỏ cũng khụt khịt ôm lấy anh giãi bày tâm sự.

  - Ừm ừm sẽ không bao giờ vậy nữa, xin lỗi vì anh đã làm mấy đứa sợ.

  Đưa tay vỗ vỗ an ủi cả hai đứa nhỏ, một đứa là út của đội bé tuổi nhất , một đứa là chú hổ nhưng lại là hổ bông mít ướt. Hai đứa đều thương anh mình hơn ai hết không bao giờ nói những lời ngọt ngào hay giãi bày sến súa nhưng mọi hành động của những đứa trẻ này đều là vô cùng thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro