Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kia là ai vậy?
Kim Taehyung vừa từ Đức trở về nhà mình sau chuỗi ngày dài hợp tác với cổ đông bên đấy, nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi nướng hạt dẻ sau sân vườn.
- Đấy là Jeon Jungkook, ta vừa đón Jeon từ Busan lên. Khổ thân thằng bé, ba mẹ lần lượt mất để thằng bé một thân một mình cô đơn ở cái nhà đấy.
Nhấp ngụm trà lài vừa pha còn nóng hổi, mẹ Kim thở hắt ra nhìn về phía cậu nhóc đang phồng má thổi than nướng hạt dẻ.
Kim Taehyung đi về phía ấy, nghe tiếng động Jeon Jungkook liền ngoái cổ lại nhìn.
-- Chú là ai thế ?
Chớp chớp mắt ngước lên nhìn, người này lạ quá, Jeon chưa thấy bao giờ cả!
- Chú? Trông tôi già tới mức đó à?
Kim Taehyung khó chịu né đi cái khói của than, đút tay vào túi quần nhìn người đang nướng hạt dẻ.
Jeon Jungkook bĩu môi một cái sau đó liền cầm đĩa hạt dẻ chạy vào nhà.
-- Dì ơi dì ơi, Kookie nướng xong rồi dì bóc cho Kookie với ạ.!
Jeon Jungkook hí hửng ngồi dưới sàn, tròn mắt nhìn dì quản gia bóc hạt dẻ cho cậu. Kim Taehyung nhíu mày nhìn sang mẹ mình, dường như hiểu ý cậu con trai, mẹ Kim liền lên tiếng:
- Jeon Jungkook mắc chứng tự kỷ từ nhỏ, sau còn gặp đả kích lớn, có vấn đề về tâm lý nên mẹ sẵn đón lên trị bệnh luôn.
Vấn đề tâm lý? Taehyung dời mắt nhìn cậu nhóc ngồi khoanh chân đệm lấy mông, xoè tay nhận từng miếng hạt dẻ mà thắc mắc? Trẻ con trông dễ thương vậy mà cũng mắc bệnh tâm lý cơ à.
- Này, lên ghế ngồi, không thấy sàn nhà lạnh à?
Đá nhẹ vào mông Jungkook, Taehyung nhắc nhở.
-- Người tôi dơ lắm, lên ngồi bẩn hết ghế, tôi không có tiền đền đâu.
Lắc lắc đầu tròn, Jungkook cắm cúi ăn hạt dẻ tiếp.
- Nhìn nhà tôi xem có giống thiếu tiền hay không?
Nghe tiếng nói qua lại trong bếp, mẹ Kim cầm túi xách đi lại gõ nhẹ đầu Taehyung
- Để thằng bé ở đây, lâu lâu mẹ ghé nhé. Đừng có mà ỷ lớn rồi ăn hiếp Jeon của mẹ đấy.
Mẹ Kim rời đi ngay sau đó, dì quản gia thì đang lúi húi dọn kho, căn bếp rộng rãi giờ chỉ còn 2 người..
-- khụ..khụ..
Vang lên tiếng ho, có vẻ là Jungkook bị sặc rồi, thấy thế Taehyung liền rót ly nước đưa đến.
- Tôi không có dành ăn với em đâu nên ăn từ từ thôi!
Nhận lấy ly nước uống một hơi, Jungkook bị nói đến liền bĩu môi ra tỏ vẻ không bằng lòng.
- Mà tối nay em ngủ ở đâu?
Đổi lại câu hỏi là cái lắc đầu của người nhỏ
- Không biết.
- Vậy ngủ với tôi.
— Vì sao?
- Tôi có rất rất nhiều hạt dẻ nướng cho em.
Nghe tới đây liền thấy người nhỏ sáng mắt, nhướn lại gần hỏi.
— Thật á thật á?
Từ giọng nói tới điệu bộ đều chứng tỏ rất thích hạt dẻ nướng, nhưng khoảng cách gần tới mức chỉ cần thêm chút nữa là mũi 2 người có thể chạm nhau rồi
- Không lừa em.!
Jungkook "oa" một tiếng rồi gật gù sau đó cùng Taehyung lên phòng.
Phòng Taehyung trang trí theo tông chủ đạo là xám, chính giữa kê một giường bigsize, tủ quần áo, kệ sách lớn, bàn làm việc cùng vô vàn huy chương trưng ở tủ. Jungkook bị sự lấp lánh đó thu hút, tròn mắt nhìn rồi lẩm nhẩm, có vẻ là đang đếm.
- Thích lắm sao?
— Trông lấp lánh quá tôi chưa thấy bao giờ
- Muốn đeo thử thì gọi một tiếng " anh Taehyung " đi.
Mở miệng vốn định trêu đùa một chút nhưng sau đó liền có âm thanh trong trẻo vang lên
— Anh Taehyung!
Jungkook không nghĩ ngợi gì liền gọi ngay, chỉ mong đeo thử cái thứ lấp lánh đấy.
Mở tủ lấy huy chương giải nhất môn Anh trong kì thi quốc tế, Taehyung đeo lên cho cậu. Jungkook trông vậy mà rất xinh, dù bộ quần áo trong cũ kĩ đã ngả màu nhưng không làm lu mờ được vẻ đẹp của cậu. Nước da trắng, từng khớp ngón tay ửng hồng, mắt to tròn lấp lánh, môi chúm chím cười lên một cái khiến Taehyung ngẩn người.
— Thích quá, cảm ơn anh Taehyung.
Xoa đầu người nhỏ, Taehyung không còn chút bài xích nào, mỉm nhẹ nói.
- Cứ tự nhiên, chỗ này dành hết cho em !

———————————————————————————
Lần đầu viết fic tr oii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro