Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à em làm gì vậy?
Xử lí xong đống văn kiện cũng hơn 22h, Taehyung mệt mỏi về phòng thì thấy có bóng người nhỏ nhỏ đang lúi húi ở bàn làm việc của anh. Để ý thấy Jungkook có kiểu ngồi rất đáng yêu, quỳ gối sau đó dùng 2 chân gác lên đệm lấy mông nhỏ của mình. Lại gần thì thấy Jungkook đang hí hoáy vẽ cái gì đó..
- Hửm? Em vẽ hình tròn và đường thẳng sao ?
— Không phải, là tôi và anh Taehyung đấy!!
Ô..cái đầu tròn cùng 5 đường thẳng xiêu vẹo bên cạnh là cái đầu tròn cũng không kém, còn có bướm, chim..gì đây? Đinh cắm vào cằm à???
Ừ thì trách sao được, Jungkook vẽ được vậy là tuyệt cà là vời lắm rồi..Taehyung nén cười hỏi:
- Em cắm đinh vào đầu tôi sao bạn nhỏ?
Nhận thấy người lớn hiểu sai ý, Jungkook theo thói quen bĩu môi
— Không phải, anh Taehyung có râu mà, tôi vẽ râu cho anh Taehyung đó.
Quý hoá quá, Taehyung thầm nghĩ chắc anh phải lồng kính treo tranh lên tường để làm kỉ niệm luôn.
- Được rồi, mà em lấy giấy ở đâu thế?
Lật sau bản vẽ lên, khoan...đây là văn kiện hợp tác sắp tới của anh mà? Sao lại bị Jungk lôi ra vẽ người que thế này?
Nhìn thấy cái nhíu mày của người lớn, Jungkook đưa tay xoa nhẹ lông mày anh, rụt rè nói:
— Tôi..tôi xin lỗi anh Taehyung, tôi sẽ không tự tiện..đụng vào nữa ạ.
Có vẻ bề ngoài đã doạ người nhỏ sợ, Taehyung như không mỉm nhẹ rồi xoa đầu bé.
- Không sao, dù gì là giấy bỏ, không tiếc. Nào lên giường ngủ nhé trễ rồi.
Kéo nhẹ Jungkook lên giường vỗ nhẹ lưng, chắc hôm nay đùa mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy hơi thở đều Taehyung mới bắt đầu nhìn ngắm em. Jungkook có vẻ hay nắm cái gì đi ngủ thì phải, từ nãy tới giờ cứ bấu chặt góc áo anh, anh gỡ ra một chút liền thấy em nhỏ nhăn mặt. Hết cách chỉ đành với tay lấy laptop ngồi cạnh làm lại văn kiện vừa rồi.
Vất vả cũng quá nửa khuya, Taehyung nhanh chóng cất lap tránh sóng từ lap gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của em, vén nhẹ tóc rồi hôn nhẹ lên trán.
- Chúc bạn nhỏ tinh nghịch ngủ ngon nhé.
Jungkook chép miệng vài cái rồi dụi đầu vào lòng anh, tiếp tục giấc mơ ăn hạt dẻ của mình. Taehyung cũng không chút ghét bỏ, vòng tay ôm trọn, còn vỗ nhẹ lên lưng dỗ bé rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
——
Mặt trời lấp ló hé lộ lên, những chú bướm xinh mang trên mình ánh nắng bay bổng tới vườn hoa của căn biệt thự nọ.
— A uii...con muỗi đáng ghét!!!
Người nhỏ đang tập trung xới đất trồng những cành hoa xiêu vẹo, chắc là mới bứt ở đâu rồi đem về nhà trồng đây..Đưa tay gãi lên má tròn, nơi điểm chấm nốt đỏ vì bị muỗi cắn.
- Kookie à, vô đây uống sữa nào.
Bỏ vội cái xẻng nhỏ trên tay, Jungkook chạy vội vào căn bếp nhận lấy ly sữa bột còn ấm.
— Xin xin ạ.
Taehyung đang ngồi nhâm nhi tách cafe ở đấy, nhíu mày hỏi:
- Sao dì không làm đồ ăn cho em ấy?
Dì quản gia quay sang ngạc nhiên, kì lạ, từ trước tới giờ Kim Taehyung có bao giờ quan tâm mấy chuyện trong nhà này đâu?
- Kookie chỉ quen uống sữa bột vào buổi sáng thôi thưa cậu chủ.
Đưa mắt nhìn hộp sữa bột trông có vẻ rẻ tiền, Taehyung còn chẳng nhìn nhận được nó thuộc hãng nào, nói thẳng ra là hơn 25 năm cuộc đời đây là lần đầu anh thấy nó.
[ Thưa chủ tịch gọi tôi ạ.?
- Cậu đi mua vài hộp sữa bột về cho tôi, nhớ là hãng nổi tiếng đấy nhé. Vác luôn cơ sở họ về cũng được! ]
Cúp máy cái rụp để lại thư ký ngơ ngác, chủ tịch cao thượng của họ khi không lại mua sữa bột cho em bé làm gì? Chẳng lẽ lại muốn trở về tuổi thơ đến thế à?
—————————————————————————-

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro