Khởi đầu của ngày định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu...chính thứ nguy hiểm nhất trên đời. Bởi, để lại những tội lỗi không thể cứu vãn.

8 tuần trước.

Cô nắm chặt túi sách và cố kéo cái mũ của áo khoác xuống trùm lại mái tóc rối bù và khuôn mặt tái đi vì lạnh.
Mới vào đông, nhiệt độ không quá 20°.Cô đã đứng chờ ba mươi phút, đủ thời gian để ngủ một giấc, chỉ để chờ thằng bạn thân của cô. Sao trên đời lại có người chậm chạp như thế chứ.

Đưa tay thổi nhẹ, cô lờ mờ nhìn hình bóng quen thuộc phía xa

" Mày đến muộn." Cô nói, kéo cái mũ xuống lần thứ năm. Tuyệt , cô còn đếm nữa chứ.

" Xin lỗi, Sơ Sơ, tao bị kẹt xe, đếch hiểu sao hôm nay xe lại đông đến vậy?" Cậu cười hối lỗi, hai tay chà sát vì lạnh.

" Bớt xạo đi , lần thứ 20 tao nghe mày nói câu đó rồi đấy. " Sơ Sơ đút tay vào túi áo, sải bước đi trước, bỏ qua những cái nhìn nóng bỏng quen thuộc vì sự đẹp trai trời ban của thằng bạn nhà mình.

" Hì hì. Này đợi tao với. "

Mạnh Huy đuổi theo sau, hai người cùng nhau đi đến quán ăn quen thuộc. Quán nướng gần trường tỏa ra hương thơm nghi ngút, khói bốc lên làm ấm cái lạnh của buổi đầu đông.

" Nào mừng mày đi du học hôm nay tao bao." Sơ Sơ nói, đưa tay nhận hai chai rượu shoju từ ông chủ.
Ừm, rượu này vẫn dễ uống nhất. Chẳng như mấy chai rượu ngoại ba để lại. Nhưng mà cô vẫn khá nhớ cái hương vị của chai vang Chateau Dalat
cậu tặng mà cô đã uống sạch mấy tuần trước.

" Haha, mày nói đấy nhé, tao phải ăn hết sạch tiền mày." Cậu cười, tay không ngừng chỉ trên menu.

Cô khịt mũi, tiếc tiền vì sự mạnh miệng của mình, quên mất sức ăn của thằng này. Nhưng chịu thôi, ăn cho lại vốn. Nghĩ vậy cô cười, lấy đồ ăn nhét vào miệng cậu.

Nhìn thằng bạn thân đã chơi rất lâu của mình. Cậu nổi bật giữa đám người đông đúc, có khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến cô là con gái mà còn ghanh tị mà quan trọng là rất rất giàu. Ừm, quả không hổ là hoàng tử mặt trời bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền của mấy fan cuồng của cậu ta.

" Này nhìn tao lắm thế, đừng nói mày yêu gương mặt beautiful này của t rồi nhoa."

" Ừm, yêu lắm, mày đi rồi không được ngắm nữa là lại mất đi vật trưng bày của tao."  Cô nói, thông thả lật miếng thịt trên vỉ nướng.

" Hừ, mày toàn lợi dụng tao thôi, ăn cho sạt nghiệp mày."

Hai người cười nói không ngừng, âm thanh hoà vào sự náo nhiệt của thành phố. Nghĩ lại, thằng bạn thân này đã chơi với cô được gần bảy năm rồi đấy, cấp hai, cấp ba cũng dính tới nó mà giờ lại phải xa nhau.

" Ê còn chưa thi xong đợt này, sao mày đi sớm thế? "

" Tao cũng tưởng phải thi xong cơ, mà thủ tục làm nhanh quá xong hết rồi. "
Cậu nói, lấy thịt nhét đầy miệng khiến má phồng lên như cái bánh bao.

" Đi gấp thế, không đợi đến hè đi luôn"
" Sao, không nỡ xa anh mày à?" Cậu cười, nháy nháy mắt.

" Kinh quá!" Cô trừng mắt, đánh nhẹ vào tay cậu.

" Chịu thôi! Ba mẹ tao bắt đi sớm. " Cậu thở dài, xoa xoa chỗ bị cô đánh

"Mà tao nói cho mày nghe nhá, ba tao như muốn đuổi tao đi càng sớm càng tốt vậy, nghe thủ tục đã làm xong là bảo mẹ tao sắp xếp đồ đạc hết rồi. Lúc tao về hết cả hồn luôn. Còn nói gì mà đi nhanh nhanh lên để ba mẹ đi ốc đảo quái nào đó hưởng kỉ niệm ngày cưới. Tao thấy 365 ngày, ngày nào mà chả kỉ niệm ngày cưới của ổng bả chứ  " Cậu than, khuôn mặt nhăn lại nhìn rất hài

" Haha! Mà đi qua đột ngột vậy học có kịp không đó?" Cô hỏi.

" Ối trời, mày nói gì thế, anh mày mấy năm nay luôn đứng nhất khối nhá, chẳng tụt xuống hạng hai bao giờ đâu, đợt này anh đi nhường hạng nhất cho tụi nó tranh thôi." Cậu nói, nâng mặt khoe mẽ.

" Rồi rồi biết mày giỏi rồi." Sao khi không cô lại động đến thằng siêu cấp tự tin này chứ.

" Cố chờ đi, tết tao về chơi với mày."
Cậu nói, gọi thêm vài chai rượu nữa.

" Ai thèm chờ mày? Này, uống ít thôi. "
" Tiếc tiền rồi hửm? "

" Tao chỉ sợ mày uống không lại tao thôi, rồi say quá bắt tao vác mày về"
Cô nheo mắt, đùa.

" Vậy xem ai gục trước nào? " Cậu thách.

" Chơi luôn."

Hai chai, bốn chai, sáu chai....những chai rượu không ngừng vơi dần ,không hổ là cặp đôi uống rượu giỏi nhất lớp. Lần nào thi uống với mấy cặp khác, tụi nó cũng cầm chắc phần thắng. Nhưng hôm nay, hai đứa đấu với nhau, không ai chịu nhường ai.

" Tao nói....ực....mày bỏ cuộc đi." Cô nói, màu đỏ rực phủ cả khuôn mặt tới tận mang tai.

" Tao thấy mày.....mới là người phải chịu thua đấy. " Cậu cười, tự nhéo vào mặt giữ mình tỉnh táo.

" Không bao giờ. "

Và.....Rầm, cô gục xuống bàn khi đến chai thứ tám .Được rồi, tửu lượng của nam nhiều hơn của nữ một chút, chứ không thừa nhận cô thua cậu đâu.* Lần tới coi chắc chắn sẽ thắng.
Ôi! Buồn ngủ quá.

* Ý chị ấy vì là tửu lượng nam cao hơn, nếu chị ấy mà là nam thì chắc chắn thắng cậu.

Cậu cười đắc thắng, đầu lâng lâng vì men rượu. Kéo tay áo lên xem đồng hồ, 11h30 trễ quá rồi. May hôm nay ba mẹ không ở nhà, không là đánh gãy giò cậu mất. Cậu tính tiền rồi gọi cô về, lay mãi không tỉnh, còn đập vào tay cậu rõ đau.

" Chết tiệt! Ngủ say như chết thế. " Cậu vò tóc, ai oán đỡ cô dậy.

Bởi vì uống rượu nên không thể lái xe, cậu đành gọi taxi.

Chiếc xe taxi chạy vút trong màn đêm đen tối, để rồi khởi đầu cho ngày định mệnh của cô gái, làm cuộc đời cô rẽ sang một bước ngoặt mới.

Liệu bước ngoặt đó mang đến điều ?
sự hạnh phúc hay khổ đau?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro