Nỗi lòng của những đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0h00.

Cạch!

" Sơ Sơ , chìa khóa nhà mày đâu "

Cô xiêu vẹo dựa vào cậu , tìm chìa khóa trong túi sách . Đâu rồi ta?

Keng! Chiếc chìa khóa rơi xuống đất.

" Chết tiệt " Cậu chửi , cúi xuống lấy chìa khóa , không cẩn thận khiến đầu đập vào cánh cửa, vò đầu cố để mình tỉnh táo.

Đặt cô lên giường , đầu cậu bỗng đau không ngừng , loạng choạng đứng lên.
Cô bắt đầu nói những từ ngữ lộn xộn và đứt quãng khiến cậu chẳng hiểu. Cánh tay cô vơ lung tung trong không trung , rồi bỗng nhiên cậu thấy mình bị một lực nào đó kéo xuống và môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt.

Đùng!

Cậu bàng hoàng , mắt mở to, cố gắng đẩy cô ra nhưng cô như koala ôm chặt lấy cậu. Cơ thể mát lạnh của cô khiến cậu thấy thoải mái , ý thức của cậu biến mất. Rồi không biết từ khi nào, cậu đã luồn tay vào tóc cô,  đáp trả nụ hôn của cô và ngã quỵ trước vẻ đẹp của người con gái trong lòng.

Và đó là chất kích thích để hai con người buông thả bản thân , họ trầm luân trong cơn say và men tình.

Men rượu tràn ngập trong căn phòng hòa với tiếng thở dốc nặng nề , nhiệt độ cơ thể tăng lên cao khiến căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội.

Nóng! Vô cùng nóng !

Cái giá lạnh của bên ngoài chẳng thể làm dịu đi cái nóng trong căn phòng đó. Ánh trăng lập lòe phản chiếu trên cửa số hai bóng người quấn quýt không ngừng .

Dục vọng bùng lên , cả người trưởng thành cũng chịu khuất phục trước bản năng thuần túy nhất của con người.

Làm sao họ đủ bản lĩnh chống lại nó đây?

Những con người mới mười bảy.

<><><><><><><><><><><><><><><><>
Sáng hôm sau.

Nhăn mày vì ánh sáng cứ chiếu thẳng vào mặt , cô duỗi thẳng mình , làm động tác để đánh thức cơ thể lười biếng của mình .

Đau!

Má ơi! Đau quá. Cô choàng tỉnh dậy , mái tóc chẳng hiểu sao lại bết đến thế cứ rũ xuống che mất tầm nhìn của cô.Cố vuốt mái tóc ra sau tai , cảm thấy cơ thể mình lành lạnh. Quái! Cô đâu có thói quen cởi đồ trước khi đi ngủ đâu.

Bỗng cô thấy thứ gì đó cử động bên cạnh mình , cái chăn che mất khuôn mặt, chỉ để lộ mái tóc rối bời , nhưng đủ để cô biết đó là một thằng con trai.

Mèn ơi! Cô ngủ cạnh một thằng con trai và thức dậy trong tình trạng khỏa thân , có ngu đến mấy cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì.

Cô nhắm tịt mắt. Cố để bản thân bình tĩnh. Chết tiệt , đầu cô đau như muốn nổ tung . Ngón tay nắm chặt mép chăn, cố ngăn từng đợt run rẩy của cơ thể . Cô cảm thấy sợ hãi .

Vâng!

Bất cứ ai trong tình trạng này đều cảm thấy sợ hãi. Cô vừa mới mất đi sự trong trắng của bản thân chỉ mới một đêm với người mà cô không hề biết.

Có lẽ là cô biết!

Suy nghĩ đó xuất hiện khi cô nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện mình. Người mà đã thức dậy , nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt hoảng hốt.
Khuôn mặt hài không thể tả! Nhưng cô không thể nâng khóe môi của mình lên một cen ti mét nào.
Cô thấy cơ thể mình run rẩy dữ dội hơn và nơ ron thần kinh của cô cũng không ngừng căng ra .

Chết tiệt!!!!!

Đó không phải là Mạnh Huy sao????

--------------------------------

" Này , tao.... "

" Im đi " Cô hét , cố để bản thân bình tĩnh và ngăn cho cơn đau đầu tiếp tục bùng phát.

Cậu ngậm chặt miệng , vuốt lại quần áo của mình lần thứ mười. Cậu nhăn mặt không ngừng, cố để nhớ sự việc xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà chết tiệt! Cậu chẳng nhớ cái quái gì ngoài việc đã đưa cô về nhà. Tại sao lại cùng cô phát triển đến bước này?

" Tao sẽ chịu trách nhiệm cho m..."

" Không cần ." Cô nói, mặc quần áo lại, trong tâm cô đang đấu tranh không ngừng.

Một bên bảo: ' Phải để cậu ta chịu trách nhiệm, mày say và mày chẳng biết cái đéo gì đã xảy ra cả . Đó là sự trong trắng của mày đó con ngu cùng quan trọng ' .
Lập tức bên kia lại phản bác : ' Cậu ta cũng say mà? Không ai có lỗi cả , chỉ là một vụ tai nạn thôi , đúng tai nạn thôi. '
Cả hai giọng nói cãi nhau không ngừng. Dư âm vang vọng trong đầu cộng thêm với men rượu tối qua còn sót lại khiến đầu cô đau muốn chết.

" Hả? " Cậu bối rối.

" Tao nói không cần " Cổ họng đắng chát , cô cần phải uống nước.

" Nhưng.... "

" Mày có thích tao không ?Lấy tao ly nước  " Cô hỏi

" Gì ? K....hô....ng " Cậu đưa ly nước cho cô

C

ô uống xong ly nước, cảm thấy cổ họng đã đỡ hơn ,bình tĩnh lại ,  được rồi mọi chuyện không tệ đến thế.


" Ừm tao cũng không thích mày. Hai người không thích nhau thì cần gì phải ràng buộc đúng chứ ? Đây chỉ là một tai nạn thôi . " Cô nói

" Nhưng... không phải rất thiệt thòi cho mày sao . Dù sao cũng là con gái "
Cậu biết cô đã tạo bậc thang giúp cậu bước xuống, nhưng cảm giác áy náy vẫn không ngừng bám cậu.

" Gì chứ? Thời đại nào rồi, ai mà để ý chứ? Tao cũng không quan tâm đến cái gì với chuyện còn trinh hay không đâu , haha ." Cô cười, vẫy tay ra vẻ không quan tâm.

Trong thâm tâm lại vang vọng tiếng cười khinh bỉ chính mình vì một phút trước cô còn cảm thấy đau khổ vì mất đi nó đấy.

" Nhưng... "

" Này, sao nay mày dài dòng thế ? Không phải sắp đi du học sao? Ở bên đó chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu, tao chỉ giúp mày sớm hoà nhập với bên đó thôi ok? " Cô nói nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi nhà.

" Rồi rồi , đi nhanh đi , quên mọi chuyện đi , chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi ! " Cô đóng sầm cánh cửa lại . Trượt dài trên cánh cửa , bất lực ngồi bệt xuống đất ,nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Ôi! Cô mạnh miệng với cậu như vậy , nhưng không thể lừa dối bản thân mình.

Cậu nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt.
Cảm thấy  tức giận với chính bản thân mình. Cậu lững thững bước đi , hai vai rũ xuống bất lực. Hôm nay quả là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Cả cậu đều biết, mối quan hệ của họ sẽ không còn như trước nữa. Một bức tường hình ngăn giữa hai người , tạo ra một khoảng cách khó chịu, chẳng ai trong họ đủ can đảm phá vỡ .

Nước mắt, nỗi ân hận, cảm giác tội lỗi, áy náy.

Ôi! Nỗi lòng của những cậu tuổi mười bảy chưa trưởng thành lỡ phạm phải sai lầm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro