Trứng? Bánh mì và sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Yeah , breakfast at Tiffany's
and bottles of bubbles
Girls with tattoos
who like getting in trouble
.......'

" Alo "

" Sơ Sơ, hôm ...hôm nay tao phải đi rồi " cậu cầm chặt điện thoại trong tay , tay kia cầm vali , ngập ngừng nói với người trong điện thoại.

" Ừm! Xin lỗi , hôm nay ngày giỗ bố mẹ , tao không tiễn mày được " Cô nói, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để làm bữa sáng. Một phần trứng bảy phần chín ba phần sống , một lát bánh mì nướng giòn rụm và một ly sữa tươi . Quá tuyệt cho một bữa sáng.

" Không cần đâu ! Ừm...Sơ Sơ...."

" Sao ? "

" Mày nghĩ có nên nói với bố mẹ tao chuyện hai đứa mình không? Dù sao, cũng là người lớn, ừm... họ có thể cho lời khuyên. " Cậu bối rối nói , dù ba mẹ cậu hơi nghiêm khắc thật nhưng họ không đến nổi đánh chết cậu đâu nhỉ ?

" KHÔNG ĐƯỢC ." Cô hét lên , tức giận vì sự ngu ngốc của cậu . Ba mẹ cậu ta đáng sợ vậy, còn yêu con trai họ hơn cục vàng. Hai người đó mà biết chắc chắn sẽ vặt lông cô mất. Cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này đâu.

" Hả? " Cậu giật mình , bất ngờ vì tiếng hét của cô . Ôi ! Cái màng nhĩ của cậu.

Nhận thức được mình vừa nãy quá mất bình tĩnh , hơi quá rồi , cô điều chỉnh hơi thở của mình , cười nói :
" Ý tao là , việc này chỉ nên hai đứa mình biết thôi. Dù sao thì , bọn họ cũng là người lớn mà , sợ không chấp nhận được . Lỡ ba mẹ mày bắt tao quen mày , tao chịu không nổi đâu. Haha, chị mày không muốn yêu xa đâu."

" Tao cóc thèm mày nhá! " Cậu đùa , thấy cô cười cậu cũng yên tâm hơn.

" Được rồi , đi đi. Qua bên đó nhớ thường xuyên nhắn tin cho tao đấy. Đừng có qua đó thấy gái đẹp rồi quên tao luôn đi."

" Ôi làm sao tao quên được mày chứ con lợn xinh đẹp nhất của tao. Bái bai" Cậu đùa , cầm vé bước đến chỗ kiểm soát .

" Mày biến đi . Bye " Cô cười , thấy trong lòng đỡ hơn phần nào.

Hôm qua sau khi rửa mặt bằng nước mắt xong , cô đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Không sao cả, chỉ cần không ai ngoài họ biết chuyện này, mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Thật may là cậu đã đi, chẳng phải là cô đã ghét cậu rồi đâu.Chỉ là cô sẽ cảm thấy  mệt mỏi vô cùng mỗi khi cố khiến mình bình thản nhất mỗi lúc đối mặt với cậu, để làm cậu không cảm thấy tội lỗi . Nó làm cô cảm thấy áp lực. Dù sao như thế này cũng dễ thở hơn cho cả hai.
Suy nghĩ thoáng hơn khiến tâm trạng cô vui hơn, cô đập trứng vào trong chảo làm bữa sáng yêu thích của mình.

' Yeah , breakfast at Tiffany's.....'

" Alo cậu à."

" Sơ Sơ , cậu vừa mới chuyển tiền tháng này cho con , con kiểm tra thử xem nhé! "

" Vâng , để chút nữa con kiểm tra thử." Cô nói , bỏ bánh mì vào lò nướng.

" Dạo này có khỏe không ? Phải ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa nghe chưa ." Cậu luôn lo lắng cho cô như vậy, cô thấy lòng mình ấm lên.
" Dạo này trời lạnh ra đường nhớ mặc áo khoác. "

" Vâng ,vâng con biết mà . Mà hôm nay cậu có về không ạ?" Gia đình cậu sống ở thành phố Nam Tịnh ,khá xa Quyện Lâm, nơi cô ở nên mấy tháng mới về đây một lần. Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ, cô mong cậu về.

" Xin lỗi con , Sơ Sơ. Công việc bên này còn nhiều quá, cậu sợ về không được, với lại mợ con mới mang bầu không ổn cho lắm. Con đi thăm anh chị dùm cậu nhá. "

" Vâng! " Ôi đó là đứa con thứ ba của họ rồi đấy.

" Này! Ông đừng lo lắng quá cho đứa cháu gái đó của ông như vậy. Nó lớn như vậy rồi mà không tự biết lo cho bản thân đi à, suốt ngày phải gửi tiền cho nó , rồi hỏi han nó , lo cho con ông đây nè." Cô nghe thấy tiếng loáng thoáng của vợ cậu, vâng chính là mợ của cô. Ôi! Giọng nói đó cô thề phải lên tới hai quãng tám. Thật phục khi cậu cô có thể chịu được, quả là sức mạnh của tình yêu.

" Đừng nghe mợ con nói bậy , thôi cậu tắt đây. "

" Tôi nói bậy gì chứ ! Suốt ngày không lo học , chỉ lo vẽ vời. "

Bíp.

Nhìn cái trứng cháy đen , cô thở dài, đổ vào thùng rác, đó là quả trứng cuối cùng đấy .
Thôi bánh mì và sữa cũng ổn.

Cô tự nhủ chút nữa phải đi càn quét siêu thị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro