Đôi kính cận phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn sáng xong. Sơ Sơ mặc áo khoác ra ngoài, hôm nay là giỗ ba mẹ, cô phải đi thăm họ.
Ghé mua bó hoa ly, đây là hoa mẹ cô thích nhất. Hộp bánh bò, bánh tai heo ba thích. Vài cây nhang và đồ mã.
Mua xong Sơ Sơ gọi taxi đi thăm người nhà của mình.

Cô phủi bụi trên tấm bia của hai người, quét rác tươm tất. Mặc dù cô biết cũng sẽ có người làm điều này, nhưng cô muốn tự tay làm hơn.

" Ba mẹ à! Con sắp hoàn thành bức tranh vẽ hai người rồi, lần tới con sẽ đem cho hai người xem." Cô cười.

" À, năm nay cậu  không về thăm ba mẹ được rồi vì họ đã có đứa nhỏ thứ ba rồi đó, đi đường xa mợ không chịu nổi sẽ biến thành bà la sát mất nên ba mẹ đừng giận cậu nhen."

" Mấy nay con sống tốt lắm , ăn nhiều uống nhiều sắp biến thành lợn rồi nà , hì hì , nhưng mà con nhớ ba mẹ nhiều lắm ." Cô nhắm mắt, cố để ngăn nước mắt trào ra.

" Thôi, con đi đây . Hai người bình an nhé. " Cô nói, lật đật đứng dậy, quay lưng đi, tránh để họ thấy đôi mắt ửng hồng của cô.

----------------

Vù! Ôi, sao hôm nay lạnh quá.
Sơ Sơ thầm nghĩ, nhanh chân chạy vào siêu thị. Sau khi cảm thấy cơ thể mình ấm hơn, cô đi lấy xe đẩy để mua đồ. Cô phải mua thức ăn cho cả một tháng. Mùa đông năm nào cô cũng lười biếng đi mua đồ ăn, hạn chế ra khỏi nhà nhiều nhất có thể. Biết làm sao được, cô chỉ muốn cuộn tròn trong căn phòng ấm áp với những cọ vẽ đầy màu sắc của mình thôi. Mà mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mấy năm trước càng làm cho sự lười của cô tăng cao.

' Yeah ,breakfast... '

" Gì thế bé lùn của tao" Đó là Mai Anh, cô bạn thân của cô, chơi với nhau được sáu năm rồi.

" SƠ SƠ, tao cấm mày lại gọi tao bằng hai từ ấy nữa. Nghe thật xúc phạm đến dáng chuẩn người mẫu của tao." Tiếng hét làm cô phải để điện thoại ra xa một lúc.

" Được rồi, Mai Anh xinh đẹp, làm sao lại nhớ đến tao rồi ?" Cô cười, lấy dâu bỏ vào trong xe đẩy. Ừm, dâu này tươi, khá rẻ.

" Đéo thèm nhớ mày! Tao gọi vì hôm nay mày đã dám cúp buổi học văn của quý cô Như Kha ." Mai Anh đe dọa.

" Mày đừng đùa tao hôm nay chủ nhật mà."

" Ơ! Con nhỏ này, hôm trước rõ ràng bả bảo hôm nay đi học để ôn tập đấy. "

Đùng!

Hình như cô lờ mờ nhớ được cái gì đó rồi.

" Chết tiệt, tao nhớ rồi, phải làm sao đây? " Sơ Sơ nhớ lại cái dáng vẻ hung dữ của bà dạy văn, không ngừng nhấn mạnh. Phải đi học đầy đủ không được vắng đứa nào, nếu không sẽ gọi về cho phụ huynh. Ôi đáng sợ đến nỗi, cô còn phải ghi lại trong tờ giấy. Mà giờ thì cô quên tỏng mất, tờ giấy thì giục trong xó xỉnh nào rồi.

" Ôi babe à, babe phải cảm ơn chị mày vì đã thông minh nghĩ ra cách cứu rỗi mi." Mai Anh cười khằn khặc.

" Cách gì thế? " Cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi.

" Thì tao nói mày đi tiễn thằng Mạnh Huy đi du học. Nhắc đến học trò cưng của bả, bả khen suốt buổi, quên cả mày luôn, chỉ khổ cho tụi tao ngồi nghe thôi. Ôi! Gì mà Mạnh Huy thông minh thế này, giỏi giang thế kia, đi du học rồi biết bao giờ gặp lại. Tao dám cá là thằng nhỏ về cũng không dám gặp bả nữa. " Mai Anh nói không ngừng, cô đụng vào dây thần kinh nói của nó rồi.

" Này sao vậy, sao mày không nói gì hết thế? "

" Mày nói nhiều như thế, tao chen vào được câu nào." Cô cười, chọc cô bạn.

" Hừm! Con nhỏ chết tiệt, biết vậy tao đừng giúp mày."

" Thôi mà, bữa sau tao bao mày ăn lẩu. Mới tìm được quán này, ăn ngon tuyệt. " Cô nói, xoa dịu con bạn đang muốn phun lửa.

" Duyệt. "

" Mày chỉ biết đốt tiền của tao thôi. "
Cô nói , đẩy giỏ ra quầy tính tiền.

" Tiền của mày để cho bổn cô nương đốt là lẽ đương nhiên. "

Cầm bốn năm cái túi trên tay, cô nói với cô bạn: " Được rồi, tao cúp đây. Bye."

" Ừm!Bye babe."

Cô cúi đầu, cố gắng bỏ điện thoại vào trong túi sách.
Bịch!
Túi đồ ăn trên tay cô bị rớt xuống, đồ rơi ra ngoài.

" Xin lỗi. Tôi vô ý quá." Một giọng nói trầm trầm vang trên đỉnh đầu.

" Cô có sao không? " nhặt đồ lên đưa cô.

" Không sao "Cô lắc đầu, nhận túi đồ, hơi lạnh trên mắt kính khiến cô không nhìn rõ người đối diện , nhưng không quan tâm, cô bước đi.

" Này! Khôi! Khôi! Hoàng Khôi!"

" Gì? "

" Làm gì mà chẳng nói tiếng nào thế? "
" Mới đụng vào một cô gái, làm rơi đồ của người ta."

" Này xinh không, xinh không? "

" Hỏi làm gì? Tăng động à . "

" Tao hỏi vậy thôi, tại số mày hên quá mà. Đi đâu cũng gặp toàn gái xinh."

" Do tao đẹp trai thôi. "

" Gì chứ thằng này! "

" Haha"

<><><><><><><><><><><><><><><>

Lấy đôi kính bỏ trên bàn, cô nằm phịch xuống sopha. Ôi! Cô thực sự ghét đeo kính, nếu không phải không nhìn thấy cái số tiền được in nhỏ xíu như thách thức người mua trên bao bì, cô chẳng bao giờ muốn đeo kính ra khỏi nhà đâu. Bởi vì hơi lạnh khiến mặt kính chết tiệt mờ đi, lau bao nhiêu lần cũng không hết. Cô đã bị rơi đồ một lần, cụng đầu vào cột đèn hai lần và mới vấp chân vào ghế xém nữa dập mặt mới một phút trước.

thật sự đôi kính cận phiền phức.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro