Người cô ngưỡng mộ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng.....tùng.....

" Nhanh lên, nhanh lên nào, đánh trống rồi. "

" Đợi với."

" Này này đừng đóng cửa."

" Bạn học kia, cho mình xin tên và lớp của cậu." Sơ Sơ cầm cây bút và quyển sổ trên tay, nghiêm mặt nhìn cậu bạn lôi thôi trước mặt: " Và hãy chỉnh đốn lại tác phong của cậu. "

" Thôi mà, tha cho mình lần này đi, mới muộn hai phút à. " Cậu bạn năn nỉ, nhanh tay bẻ lại cổ áo.

" Này này, đừng xin. Cậu ta là sao đỏ trưởng đấy. " Cậu bạn bên cạnh huých tay vào người cậu ta, nhắc.

Cậu ta nhăn mặt, nhìn vào băng đeo sao đỏ trưởng đỏ chót trên cánh tay,miễn cưỡng nói ra tên lớp của mình. Cô cúi đầu khi vào sổ, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

" Cả cậu nữa. " Cô nói với cậu bạn bên cạnh.

Cậu ta nhanh chóng nói rồi đi về phía lớp của mình.
" Má, hôm nay xui xẻo mới gặp trúng con nhỏ đó, nghiêm túc vậy cho ai xem."

" Suỵt, mày nói to quá đấy."

" Bố mày sợ nó chắc. "

Sơ Sơ nhíu mày nhìn hai người lớn tiếng đằng trước. Mạnh miệng vậy sao không nói trước mặt cô nè, hừ.
Nghe tiếng trống vào tiết, cô gửi sổ lại cho chú bảo vệ rồi trở về lớp . Buộc lại tóc của mình, cô nghĩ thầm phải tranh thủ thời gian đi cắt.

" Trần Sơ Sơ, hai ngày không gặp a  nhớ e quá." Mai Anh hét lên, ôm chầm lấy cô, khuôn mặt dễ thương lộ rõ sự vui vẻ.
Mai Anh là một người bạn thân thiết của cô ngoài Mạnh Huy, cô bạn xinh xắn dễ thương lắm, chỉ là tính tình hơi trẻ con nhưng rất tốt bụng và thật thà, cô luôn xem người bạn này của cô như một người em gái. Vì thế Mai Anh luôn nũng nịu ,dựa dẫm vào cô như cái cách em gái đối xử với chị mình. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc và biết ơn cô nàng này. Cô nàng khiến cô cảm thấy mình còn người thân, mình không quá cô đơn. Tất nhiên là cô vẫn yêu quý cậu của mình nhưng mà cậu ở xa quá.

" Mới hai ngày thôi, bé lùn." Cô cười, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình.

" Không hiểu sao tao lại nhớ mày thế nữa, ôi lỡ sau này không rời được mày rồi sao, đến lúc đó chồng tao sẽ ghen chết mất." Mai Anh vuốt tóc, chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, không để ý lắm cô bạn vừa gọi mình là gì.

Thật ra, Mai Anh không lùn lắm, cô ấy cao mét sáu mươi , nhưng đứng cạnh một mét bảy mấy như cô thì lại quá nhỏ nhắn đi. Nhưng mà bù lại giọng nói của cô ấy lại bằng cả cái loa của trường.

" Sức hút của tao thật lớn, không sao không xa tao được thì làm bà cô già ở cạnh tao, tao nuôi mày. " Cô cười cười, quay đầu nói với cô bạn bên cạnh.

" Nói đấy nhé, sau này mày phải kiếm thật nhiều tiền nuôi tao, tao muốn ăn lẩu suốt đời. " Mai Anh hào hứng, đập tay vào nhau.

" Ok ok, cô vào rồi kìa. "

--------;;;------;;;----;;;----------
Tùng.....tùng.....

" Ui, mệt quá. Sơ Sơ, đi ăn chè không?"

Sơ Sơ nghe xong, nói: " Không đi, hôm nay tao phải qua câu lạc bộ vẽ, bữa sau đi."

" Được được, tao về đây, bye."

" Bye."

Sơ Sơ mặc áo khoác, trùm kín tóc của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để đến câu lạc bộ. Cô run cầm cập kéo cánh cửa cũ kỹ của cậu lạc bộ ra, bước vào và nhanh tay đóng lại. Cô ghét mùa đông, ghét cái lạnh và không khí ẩm ướt đến khó chịu mà mùa đông mang lại. Cô thích cái sự ấm áp và dịu dàng của mùa xuân hơn. Nó sẽ không khiến cô cảm thấy quá cô đơn.
Thấy cơ thể mình đã ấm hơn, cô tháo khăn quàng cổ ra, bước vào trong. Mùi thơm của giấy vẽ, cọ và màu nước tràn ngập trong không gian làm cô cảm thấy yên bình. Ừ, đây mới thật sự là thế giới của cô.
Sơ Sơ bật đèn, ngồi vào góc cửa sổ, đây là chỗ ngồi quen thuộc của cô. Chỉnh lại giá vẽ, bồi giấy thật căng trên bảng vẽ,rồi sau đó dùng băng kéo giấy để dán cố định các cạnh, chuẩn bị màu nước, lấy cọ vẽ, bút chì. Nhìn mẫu vật trên bục, cô điều chỉnh nhịp thở, chuốt cây bút chì, nghiêm túc vẽ xung quanh băng dính. Sơ Sơ nhíu mày, bắt đầu phác họa, bàn tay mảnh khảnh cầm bút vẽ những nét nhạt nhẹ nhàng. Sau đó, cô dùng cọ vẽ lớp đầu tiên, khi lớp đầu vẫn còn ướt, cô bắt đầu vẽ đến lớp thứ hai.

Ba mươi phút sau, cô đặt cọ vẽ xuống, thở phào.

" Lúc em vẽ nhìn thật sự rất thu hút đấy. "

" A, Thiên Hà, chị đến từ lúc nào thế?"
Sơ Sơ bất ngờ quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang tựa vào cửa.

Đó là Thiên Hà, chủ câu lạc bộ này, chị ấy luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thế. Tóc dài uốn nhẹ xõa hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú có nét trưởng thành.

" À, không lâu, lúc em đang phác họa."
Thiên Hà cười, lắc lắc ngón tay.

" Mồ, quá lâu rồi, sao chị không gọi em." Cô trề môi, dùng khăn lau cọ vẽ.

Thiên Hà đặt túi sách xuống, đi về phía cô, tiếng giày cao gót vang vọng trong không gian yên tĩnh.

" Muốn nhìn thấy em vẽ thôi. Ừm, tiến bộ nhiều rồi đấy. " Thiên Hà nói, xoa xoa đầu cô.

" Cảm ơn chị, nhưng chị vẽ đẹp hơn nhiều, em vẫn còn phải luyện nhiều hơn nữa." Cô đỏ mặt nhìn chị ấy, vuốt lại mái tóc.

" Ôi, lúc chị bằng tuổi em còn chưa vẽ được như vậy đâu, đừng cố sức quá."
Thiên Hà vỗ nhẹ vào vai cô.

" Được rồi, lại đây đi chị có mua bánh bao nè, tưởng tới sẽ thấy đông đủ, ai ngờ chỉ có mình em, đúng là một đám lười biếng. " Thiên Hà chậc lưỡi nói, rồi đưa cô một cái.

Cô cầm lấy bánh bao trên tay, sưởi ấm một chút rồi mới bắt đầu ăn.
" Chắc họ bận rồi ạ."

" Bận? Chúng ta không bận chắc, em còn phải lo thi nữa kìa." Thiên Hà trừng mắt, bất mãn nhìn cô.

" Thôi không nói đến tụi nó nữa. Chị nói cho em một chuyện." Thiên Hà xua xua tay, ra vẻ thần bí.

Sơ Sơ ngẩng mặt lên, tò mò nhìn chị.

" Chị sắp lấy chồng rồi đó. Có lẽ ba tháng sau sẽ cưới, anh ấy cầu hôn chị rồi " Thiên Hà cười hạnh phúc, đôi mắt càng thêm long lanh.

"Wow , chúc mừng chị nhé . Mà cưới sớm thế ạ, chị còn trẻ thế này " Cô bất ngờ nhìn chị.

" Sớm gì chứ, đã hai lăm rồi. "

" Là cái anh hôm trước đến đây sao?"

" Đúng rồi, nhưng mà còn chuyện quan trọng hơn."

" Chuyện gì ạ?" Có chuyện gì quan trọng hơn việc chị ấy sắp kết hôn chứ.

" Chị cưới rồi sẽ phải chuyển về nhà ở Ninh Châu,  không thể qua đây được nữa." Ninh Châu cách đây rất xa, phải tốn tận 1 ngày nếu đi bằng xe hơi.

" Chị lo cho mấy em, với cả câu lạc bộ này nên chị đã chuyển một nửa chủ sở hữu cho cậu bạn của chị." Thiên Hà nuốt hết cái bánh bao, nói tiếp:
" Cậu ta học ở Anh, mới về nước, vẽ rất đẹp, là một họa sĩ trẻ nổi tiếng đó, sau này có cậu ta lo cho câu lạc bộ này, chị cũng yên tâm."

" Vậy sau này chị có vẽ nữa không? "
Ba mẹ Thiên Hà không thích chị ấy vẽ, muốn chị ấy làm việc trong công ty, là chị ấy lén gia đình thành lập câu lạc bộ này, rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc không cầm cọ vẽ nữa. Cô biết chứ, nhưng vẫn mong chờ.

" Chị không biết nữa. Có thể sẽ
không." Thiên Hà cười buồn, miết nhẹ giấy vẽ.

Sơ Sơ lúng túng nhìn chị, không biết làm thế nào, cô không phải là người biết an ủi. Thiên Hà là người cô kính trọng nhất, sau ba mẹ và cậu của mình, chị ấy mạnh mẽ và quyết đoán.
Nghĩ đến việc câu lạc bộ này sẽ không còn hình bóng chị ấy nữa là tim cô lại thắt lại .Thiên Hà là người giúp cô tiếp tục đi trên con đường vẽ này, là người đưa cô đến gặp những anh chị có cùng sở thích với mình- những người vẽ đẹp hơn cô rất nhiều. Chị dạy cô học những kỹ thuật vẽ, giúp cô hiểu được đúng kết cấu, giúp cô khám phá tính khô và ẩm của màu. Thiên Hà là giáo viên vẽ đầu tiên của cô cũng là người mà cô ngưỡng mộ nhất.
Như nhìn rõ sự lúng túng trên khuôn mặt của cô gái nhỏ, Thiên Hà cười, vuốt tóc Sơ Sơ.
" Đừng lo, chị ổn mà, chỉ cần hứa với chị luôn làm câu lạc bộ này có sức sống, tràn ngập tranh vẽ của tụi em, được không? "

" Vâng, híc." Cô ôm chầm chị, khóc thút thít, cô vẫn không bao giờ mạnh mẽ được như chị.

" Ôi, đừng khóc, cô gái bé nhỏ của
chị." Thiên Hà vỗ về, an ủi cô gái nhỏ, ánh mắt đượm buồn nhìn căn phòng quen thuộc sắp phải rời xa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro