Sự khác thường của cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeah, cuối cùng cũng thi xong hết rồi."

" Nào, Sơ Sơ đi xuống căn tin thôi. " Mai Anh cười hớn hở, lắc lắc tay cô.

" Được được, đừng lắc tay tao nữa. "
Sơ Sơ bất lực nhìn cái tay muốn gãy vì cô bạn, sao dáng người nhỏ nhắn mà mạnh khủng khiếp thế không biết.

Đã năm tuần trôi qua kể từ ngày cô khóc nức nở trong lòng Thiên Hà, ôi giờ nhớ lại thiệt xấu hổ quá đi mất. Thiên Hà vẫn chưa nói cho mọi người biết, cũng không thấy anh bạn mà chị ấy nói đâu, mọi chuyện vẫn bình thường cứ như lúc đó chị ấy chỉ thuận miệng nói đùa với cô vậy.
Nhưng cô biết đó không phải lời nói đùa, chuyển một nửa chủ sở hữu câu lạc bộ yêu quý của chị cho người khác, chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Nhưng chị ấy không muốn nói cô biết, cô cũng không hỏi, không muốn làm chị ấy khó xử. Cô thở dài, dọn dẹp đồ đi đến chỗ Mai Anh.

" Làm gì tiều tụy dữ mày?" Mai Anh lo lắng nhìn cô.

" Gần đây tao hơi không khỏe thôi. "
Sơ Sơ nói, đồng thời lấy tay day day hai bên thái dương.
Gần đây cô cảm thấy cơ thể mình hơi suy nhược, luôn cảm thấy đau đầu và chóng mặt.
" Chắc do mấy nay ôn thi."

" Vậy tối về ngủ bù đi, nhìn mày cứ như mẹ tao vậy. " Mai Anh cười, chọc chọc cô.

" Ồ, trong mắt mày mẹ mày già và mệt mỏi như tao sao? Tao sẽ méc mẹ mày."
cô hùa theo.

" Đó là mày nói ấy chứ, ý tao là mày trong xinh đẹp như mẹ tao ấy." Mai Anh cười hì hì, giảo hoạt nhìn cô.

Sơ Sơ nhéo mặt cô bạn, chẳng bao giờ nói lại cô ấy.
Mai Anh sờ sờ chỗ bị cô nhéo, lại tò mò hỏi:
" Mà Mạnh Huy mấy nay có gọi gì cho mày không?"

" Có, một tuần gọi một lần nhưng mà mấy tuần này không gọi, hình như học khá căng , tao cũng không muốn làm phiền nó." Cô nhàn nhạt trả lời.

" Học? Không phải lúc này bên Mĩ đang nghỉ lễ sao?" Mai Anh bất ngờ, níu lấy tay cô.

" Ừm, nhưng mà nghe nói nó muốn nghiên cứu thêm về lập trình gì đó, tao không biết. " Sơ Sơ nói, bước vào căn tin.

Cô nhăn mày, mùi dầu mỡ, thức ăn trộn lẫn với mồ hôi người làm cô buồn nôn. Dạo gần đây cô cảm thấy khá nhạy cảm với các mùi hương và
nó làm dạ dày cô nhộn nhạo. Cố nuốt cái cảm giác khó chịu ấy vào trong, cô lấy vài cái bánh bơ mà cô thích rồi vội vã bước ra ngoài. Ôi, cô không thể đứng trong đó một giây nào nữa.
Mai Anh bước ra, trong tay cầm tay đủ loại bánh kẹo, ngồi xuống ghế đá cạnh đó, cô cũng ngồi theo sau.

" Sao mày luôn có thể ăn cái bánh đó được chứ, tao thấy vị nó dở tệ." Mai Anh nhìn thứ cô cầm trong tay, nhếch miệng chê.

" Tao thấy nó ngon mà." Cô nói, xé bịch bánh ra. Bỏ vào miệng, lập tức cảm thấy hối hận, mùi bơ quá nồng khiến cô muốn ói. Lấy chai nước lọc trên tay Mai Anh, cô uống không ngừng, cố để thức ăn không trào ra ngoài.
Mai Anh bất ngờ nhìn cô bạn vừa mới giật chai nước trên tay mình, khó hiểu hỏi: " Sao vậy, nhìn mày không ổn chút nào. "

Cô thở mạnh, tay nắm chặt chai nước :
" Đồng ý với mày, vị của bánh này dở tệ, chắc là chất lượng xuống cấp rồi."

" Haha, tao nói với mày rồi, mày nhận ra quá muộn rồi đó." Mai Anh cười, đập đập vai cô, không nhận ra vẻ mệt mỏi của cô bạn là quá bất bình thường.

<><><><><><><><><><><><><><><><>
Sơ Sơ cuộn tròn nằm trên giường, chuột rút khiến cơ thể cô đau nhức và mệt mỏi. Dạo này cô cảm thấy cơ thể như không còn là của mình nữa, rụng rời và lão hóa như của một bà già.

' Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles.....'
Cạch.
" Sao mày bắt máy lâu vậy hả? Trường mày mới gửi thông báo họp phụ huynh, lên nói với giáo viên mày là cậu mày về không được, gửi bảng điểm cho tao, ai đâu mà đi từ nơi này đến nơi khác chỉ để nghe mấy ông thầy bà cô lải nhải chứ. Này, mày có nghe thấy gì không đó, câm rồi à."
Cái giọng chói tai của mợ khiến đầu cô thêm đau.

" Vâng." Cô yếu ớt nói, cả người nóng rực, cánh tay vô lực gác lên trán.

" Bà thôi đi, để tôi nói chuyện với con bé." Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu.

" Ừ ừ, lo cho đứa cháu gái yêu quý của ông đi."

" Sơ Sơ, con có sao không? Giọng con mệt mỏi quá?" Cậu cô lo lắng hỏi.

Hốc mắt nóng lên, ấm lòng vì sự quan tâm của cậu: " Con không sao, chỉ là cảm nhẹ, sẽ ổn thôi " cô trấn an cậu.

" Mua thuốc chưa? Uống thuốc đầy đủ đi, trời này thì dễ bệnh nặng lắm đấy, đừng chủ quan."

" Vâng, con biết rồi. "

" Ừ, chuyện họp phụ huynh cậu về không được, để thầy gọi cô giáo, đừng lo, thôi nghỉ ngơi đi."

" Vâng. "

Cô thở dài, nặng nề cúp máy. Căn phòng khiến cô ngột ngạt, có lẽ cô nên đi ra ngoài. Cô bật dậy, quấn chặt áo khoác trên người, bật ô, dù trời không mưa lắm , nhưng cô ghét cái không khí ẩm ướt và mấy ngày nay thì cái ghét này càng được cô đẩy lên đỉnh điểm.

" Sơ Sơ, ăn bánh bao đi, bánh bao mới ra lò đấy. " Cô cười giả lả, lắc đầu với cô chủ, nhanh chân bước đi thoát khỏi cái mùi khiến cô buồn nôn, thật buồn cười mấy tuần trước cô còn ăn hết ba cái chị Thiên Hà đưa cô.

Sơ Sơ bước vào trong câu lạc bộ, cảm nhận được cái không gian dễ chịu nơi đây, cô thở phào nhẹ nhõm. Gập lại ô, cô bước vào trong phòng vẽ. Được rồi, có lẽ đây là nơi duy nhất khiến cô không khó chịu, và quan trọng nhất là khiến cô cảm thấy mình vẫn còn bình thường.
Dạo gần đây sức khỏe cô không tốt lắm, cô còn thường xuyên căng thẳng, cơ thể mệt mỏi quá độ và cô ghét những cái mà cô từng thích. Thật may là cô không như thế với cọ vẽ, giấy hay bất cứ gì ở nơi đây, nếu không thì cô sẽ cảm thấy tồi tệ đến chết mất.

" Hello, Sơ Sơ, lâu lắm không gặp em."
Cô quay lại mỉm cười với chàng trai tóc vàng đối diện.

" Ailen, chào anh." rồi cô nhìn người đang bước vào trong từ xa: " Cả anh nữa, Gia Minh."

Ailen là con lai, mẹ anh là người Việt còn ba anh là người Mỹ. Dù vậy anh ấy sở hữu hoàn toàn gen của ba mình, tóc vàng, mắt xanh. Nhưng tiếng Việt của anh rất tốt, anh ấy bảo lúc nhỏ anh học tiếng Việt trước cả tiếng Anh. Anh đang là sinh viên năm hai. Gia Minh cũng vậy, hai người học cùng trường với nhau.

Gia Minh giơ tay chào lại cô, rồi yên lặng ngồi vào chỗ vẽ của anh ấy.

" Lâu ngày không gặp trông em càng lúc càng xinh nha." Ailen cười rạng rỡ, rồi lại nhíu mày nhìn cô:
" Nhưng trông nhợt nhạt quá đấy, lớp mười hai có vẻ khó khăn nhỉ? Nhưng đừng gắng sức quá."

" Em ổn mà." Cô gượng cười, lắc đầu ngồi xuống chỗ mình.

" Nhìn em chẳng ổn chút nào." Ailen nói, rồi quay người ném cái gì đó màu trắng vào người Gia Minh: " Này, mày nói gì đi, đừng có đơ mặt nữa. "

Gia Minh trừng mắt nhìn Ailen, cúi đầu chỉnh giá vẽ, rồi nghiêng đầu nói với cô: " Thật không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta nói đúng đó, trông em như mới bị ai hút hết sức sống vậy. "

" What? Sao mày có thể nói với con bé như vậy?" Ailen lại tiếp tục ném cái đó vào người Gia Minh. Giờ thì cô thấy rồi là cục tẩy, rồi quay lại nhìn cô: " Em cần về nhà và nghỉ ngơi đấy. Hoặc là đi relax ở đâu cũng được.
Hãy hỏi chị My, chị ấy biết tất cả mọi nơi cần phải đến."

Chị My trong lời nói của Ailen là chị Gia My, chị gái của anh Gia Minh, năm nay học năm ba đại học . Chị ấy cá tính, năng động và hài hước nữa. Trái ngược hoàn toàn với em trai của chị ấy, điềm đạm, ít nói và hơi khô khan . Nhưng cặp chị em này lại hoà hợp đến bất ngờ, dù nhiều khi Gia Minh phàn nàn chị ấy quá ồn ào.

" Có lẽ em nên thế. " Cô thở dài, nhìn ra cửa sổ. Ôi, cô không đếm được tuần này cô thở dài bao nhiêu lần rồi, quá nhiều cho một cô gái mới mười bảy như cô. Nếu cứ tiếp tục vậy, cô nghĩ mình sẽ thật sự già trước tuổi mất.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro