Nghi ngờ nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Sơ ngắm nhìn những giọt mưa đọng lại trên mặt kính cửa sổ đến thẫn thờ, không để tâm lắm hai người đàn anh của mình đang nói về thứ gì đó. Rồi cô giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa câu lạc bộ.

" Trời ạ, cánh cửa này quá cũ rồi." kèm theo đó là tiếng kêu cọt kẹt của cánh cửa cũ kỹ được mở ra. Sau đó, cô nhìn thấy hai người bước vào, là chị Gia My và chị Ngọc Nhi - một sinh viên năm tư đại học, là thành viên đầu tiên của câu lạc bộ.

Gia My bước vào, gạt nước trên tay áo, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ: " Woa, đông đủ nhỉ?"

" Còn thiếu cặp sinh đôi kia." Gia Minh nói, tay cầm bảng màu.

" Hai anh em họ hình như về quê rồi, nghe nói mẹ bệnh nặng." Ngọc Nhi ngồi vào chỗ vẽ của mình- bên cạnh cô.

" Ồ! Vậy sao? Chắc lâu lắm mới lên lại"

" Không lâu đâu, chị Thiên Hà có nhắn tin cho chị một tuần nữa tập hợp đầy đủ chị ấy thông báo chuyện quan trọng. " Ngọc Nhi thông báo, mặc tạp dề vào.

Sơ Sơ cúi đầu, cầm khăn lau cọ vẽ. Chị Thiên Hà quyết định nói rồi, chị ấy định đi thật ư? Vậy là không thể nhìn thấy chị vẽ nữa ư? Ôi, một người yêu vẽ lại không thể tiếp tục vẽ nữa là một việc tồi tệ và đau khổ đến mức nào? Làm sao chị ấy chịu được đây? Sơ Sơ siết chặt cái khăn, khó nhọc thở khi nghĩ về điều khó chịu ấy sẽ xảy ra.

" Không biết chuyện quan trọng gì nhỉ? Thật tò mò quá đi." Ailen ngửa đầu trên ghế , ngắm nhìn bức tranh sơn dầu cách đấy không xa. Đó là bức tranh Thiên Hà vẽ, một bầu trời u ám sắp có mưa bão, đẹp tuyệt. Nhưng hôm nay lại khiến lòng anh bồn chồn như được sắp có gì sẽ xảy ra, anh nghĩ thầm: " Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị ấy chứ?"

" Sơ Sơ, sắc mặt em tệ quá? Đau chỗ nào sao?" Gia My lớn tiếng hỏi, nhìn cô lo lắng.

Sơ Sơ siết chặt cái áo trước vùng ngực, ngực cô bỗng căng tức khó chịu, cô cảm thấy khó thở và ngột ngạt. Tay cô chảy mồ hôi ướt đẫm và mặt cô thì tệ như mới dẫm một đống phân.

" Sơ Sơ, em có cần đi bệnh viện không? Nhìn em tiều tụy quá." Gia Mỹ tiếp tục hỏi, những người khác vây xung quanh cô, sốt ruột nhìn cô.

Sơ Sơ chầm chậm hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngực mình bớt đau hơn. Cô dựa vào ghế, mệt mỏi xua xua tay:
" Em không sao."

" Không sao? Em không biết bộ dáng hồi nãy của em đâu, kinh khủng lắm. Em cần đi đến bệnh viện lập tức"
Ngọc Nhi trợn mắt, thẳng thắn nói.

"Em thật sự không sao mà?"

" Vậy lí giải cho chị xem lúc nãy là thế nào? " Gia My không tin, gặng hỏi.

Cô đỏ mặt, lí nhí đáp: " Chắc.....chắc sắp đến kỳ."

" Kỳ? Kỳ gì? " Gia Minh bất chợt hỏi.

Cô lúng túng cúi thấp đầu xuống. Gia My đập vào đầu anh, lên giọng mắng.
" Đứa em ngu ngốc, sao dám hỏi thế với một cô gái chứ. Và giải đáp cho em biết, đó là ngày đèn đỏ hiểu không?"

Gia Minh nhìn chị mình, lắc đầu khó hiểu.

" Ôi ôi, ông anh của tôi ơi." Gia My đau khổ kêu.

" Là kỳ kinh nguyệt ạ." Sơ Sơ trả lời, đầu càng cuối thấp, vành tai đỏ lên.

Gia Minh bất ngờ, gật đầu hiểu, rồi như nhận thấy gì đó, hắng giọng quay mặt đi, trên tai lưu lại vết xấu hổ. Anh trừng mắt đe dọa nhìn người tóc vàng đang cười khằn khặc chảy cả nước mắt, thầm chửi " chết tiệt ".

" Mỗi lần đến kỳ đều đau khổ vậy sao,giống như sắp chết vậy ?" Ailen thắc mắc, cố thở vì cười quá nhiều.

" Tụi chị thì không như vậy." Ngọc Nhi nói, hướng mắt nhìn Gia My và được đáp lại bằng cái gật đầu.

" Chỉ hơi đau thôi, chứ không như em ấy, nhưng bạn bè chị vẫn có người có hiện tượng tức ngực như vậy. " Gia My quấn tóc, ngờ vực nhìn cô: " Lần nào cũng như thế sao?"

Sơ Sơ lắc đầu.

" Vậy gần đây có dấu hiệu gì lạ không?"

Sơ Sơ lại lắc đầu, nhưng chợt nhớ đến gì đó: " Gần đây em hơi đau đầu và cơ thể khá đau nhức, em cũng cảm thấy khá......, ừm, buồn nôn với những đồ ăn có mùi."

" Nghe như sắp có thai vậy." Ngọc Nhi lẩm bẩm rồi chợt giật mình khi nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình, giải thích : " Ý chị là nó khá giống với những dấu hiệu sắp có thai, nhưng có lẽ là chị suy nghĩ nhiều rồi. "

Sơ Sơ dựa sát vào ghế, đờ đẫn nghĩ, từ lúc cô và cậu quan hệ đã bao lâu rồi nhỉ, sáu hay bảy tuần rồi chăng. Liệu có đủ thời gian để tạo ra một sinh linh không? Nếu, chỉ là nếu thôi, cô có con thì phải làm sao đây? Sơ Sơ lạnh toát khi nghĩ đến điều này, đầu cô run run, nghiến chặt răng. Không, không thể điều đó thật vô lý,cô đã uống thuốc tránh thai sau đó rồi, không có gì chắc chắn cho việc cô mang thai cả.

" Có...có lẽ, em chỉ là bị stress thôi." Cô ngượng ngập nói, cụp mắt xuống đất.
" Dạo này hơi tồi tệ một chút."

" Đúng rồi, những dấu hiệu này cũng có thể là bị stress quá mất. " Ngọc Nhi ồ lên, gõ vào đầu mình :" Sao chị lại
có suy nghĩ quá xa vậy chứ?"

Sơ Sơ gượng cười, thở phào nhẹ nhõm, đúng rồi không thể có thai được, có thể là stress hay đến kỳ hay bất cứ cái quái gì cũng được, chỉ cần không phải có thai. Có thể sau này khi cô trưởng thành và cô muốn sẽ có, nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ. Cô đã dùng biện pháp tránh thai rồi, đúng, cô đã uống thuốc rồi, không sao, không sao cả.

Sơ Sơ nắm chặt cây cọ vẽ trên tay, tai cô bùng bùng, tự an ủi chính mình nhưng lòng cô lại bất an không rõ về câu nói của chị Ngọc Nhi, nỗi lo lắng và sự nghi ngờ nảy mầm, càng lúc càng lớn lên không cách nào dừng lại.
Sơ Sơ đắm chìm trong những suy nghĩ không lối thoát đến mức, không nhận ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.


Một cậu con trai dựa vào tường, nhìn về phía gái ngồi gần cửa sổ với cái nhíu mày thật chặt nỗi lo lắng xót xa, cùng với một nỗi đau không tên chính mình cũng không giải thích được.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro