Mang thai tuổi 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trễ kinh bảy ngày, còn điều có thể tồi tệ hơn ngay lúc này nữa không?

Căn nhà cuối cùng của dãy hành lang thứ ba của khu chung cư giá rẻ tối thui, không gian lạnh toát như không có sự sống. Nhưng nếu nhìn kĩ bên góc phải của sofa sẽ thấy một cô gái đang cuộn tròn, nép sát như muốn khảm mình vào thành ghế.

Sơ Sơ run run khi nghe tiếng động phát ra, tách , là tiếng của bồn nước bị rỉ. Dây thần kinh đang căng được thả lỏng xuống, cô thở phào. Chết tiệt, chuyện gì xảy đến với cô thế này, việc trễ kinh khiến cô căng thẳng và bồn chồn. Sơ Sơ lần mò do dự chạm vào bụng rồi giật mình rút tay.

" Điều đó là không thể!" Sơ Sơ run sợ nắm chặt gấu váy, miệng lẩm bẩm.

Rồi cô bật dậy khỏi ghế, với cơ thể nặng nề của mình tới lấy laptop trên bàn. Ánh sáng leo lét phát từ màn hình laptop dường như là điểm sáng duy nhất trong căn phòng nhưng lại càng khiến căn phòng thêm âm u. Nhưng ánh sáng ấy khiến khuôn mặt của chủ nhân căn phòng càng thêm rõ ràng, khuôn mặt non nớt tái xanh và mệt mỏi, cái nhăn mày sâu phản ánh rõ sự lo toan phiền muộn của chính chủ nhân chúng.
Cạch.... cạch... cạch
Chậm kinh nguyệt do đâu?

- Chậm kinh nguyệt xuất phát từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt , tâm căng thẳng kéo dài gây ra.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Sơ Sơ tiếp tục kéo chuột.

Nhưng không loại trừ khả năng mang thai vì đó là biểu hiện của việc mang thai sớm và điển hình nhất.

Bất giác mím chặt môi, chết tiệt đây là điều điên rồ nhất trong năm hoặc là trong suốt cả cuộc đời của cô. Nghĩ đến điều gì đó, cô lại tiếp tục gõ chữ.
Cạch.....cạch....cạch

Dấu hiệu mang thai?

1/ Người mệt mỏi.
Cô bị cả tháng nay rồi.
2/ Buồn nôn.
Được rồi, cô nhớ là mình vừa mới nôn cả buổi sáng của mình ra hai mươi phút trước, giờ miệng cô vẫn còn đầy mùi chua kinh khủng.
3/ Trễ kinh.
Tốt, cô mới phát hiện ra thôi, thật muốn đánh chết mình vì rảnh rỗi kiểm tra.
4/ Chuột rút.
Ồ, thường xuyên đấy chứ, nhất là kể từ đêm ' tuyệt vời ' cùng đứa bạn thân nhất của mình.
5/ Chảy máu cam.
Không có, có thể xem là may mắn không?
6/ Thay đổi thói quen ăn uống.
7/ Khó thở.
8/ Thay đổi vùng ngực.
9/ Nhạy cảm với các mùi.
10/ Đau đầu chóng mặt.

Tuyệt vời, cô có gần như hết tất cả các dấu hiệu, quả là một điều hạnh phúc khi sắp có đứa con bé bỏng. Sơ Sơ châm biếm nghĩ, cô cảm thấy khó chịu và muốn cáu gắt. Cô làm sao thế này, cô thường ngày không dễ nổi cáu như thế. Tiếp tục lướt chuột.

11/ Tâm trạng thay đổi.
Sơ Sơ thầm chửi tục.

Gấp laptop lại, Sơ Sơ dựa lưng vào ghế sofa, ôm chặt cái gối. Ngẩng đầu nhìn bức ảnh ba mẹ trên tường, mắt rưng rưng. Ba mẹ con sợ, rất sợ. Vùi đầu trong gối, cô nấc lên từng đợt, uất nghẹn không thở được. Nếu cô thật sự có thai thì sao đây? Ba mẹ cô có cảm thấy xấu hổ vì cô không? Họ ở dưới suối vàng sẽ còn muốn nhận đứa con này chứ, sẽ chấp nhận đứa cháu này chứ? Làm, làm sao cô chăm sóc được đứa bé đây, cô còn đi học, cô chưa có tiền, cô còn đang sống nhờ vào gia đình cậu, cô thậm chí còn chưa chăm sóc nổi cho bản thân mình, làm sao đây?

Những câu hỏi không một ai trả lời cứ vây quanh cô gái bé nhỏ, khiến cô ấy rối bời, lo lắng rồi thiếp dần đi vì quá mệt mỏi.
---------------------

Giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn của căn nhà kế bên. Sơ Sơ lấy tay dụi mắt, hình như bên kia đang chuyển nhà. Nhăn mày vì cơn đau ê ẩm của cơ thể vì tư thế nằm không thoải mái, cô vươn người cố để cơ thể mình thả lỏng. Tìm điện thoại nhìn giờ, bảy giờ tối. Cái quái, cô ngủ từ sáng đến giờ sao? Từ khi nào cô ngủ nhiều đến thế chứ? Chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm, rồi bất lực thả điện thoại xuống.

Bụng đánh trống không ngừng, khiến cô nhớ rằng mình chưa có gì vào bụng từ sáng đến giờ, ngoại trừ cái thứ mà cô đã ói ra đó, cổ họng cô còn đang rát vì nó. Quá mệt để nấu cơm, cô quyết định xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư để ăn cho qua bữa.

Sơ Sơ đang cảm thấy đây là điều ngu ngốc nhất mình từng làm, cô vốn chỉ muốn mua đồ ăn thôi mà, cô cũng vốn nghĩ mình sẽ ăn thật nhiều rồi ngủ thật ngon đến sáng mai và mọi chuyện sẽ qua hết, nhưng cô đang làm điều chết tiệt gì đây? Cô nhìn chằm chằm que thử thai đang được tính tiền, cô thật sự muốn nói không cần nữa hoặc giật nó lại từ người bán hàng và quăng đi thật xa, nhưng tay cô run run và miệng chẳng nói được câu gì, cứ đưa mắt nhìn người bán bỏ nó vào trong túi của cô, tay vô thức kéo khẩu trang của mình lên cao.

" Thưa cô năm mươi sáu ngàn hết ạ.
Thưa cô, cô gì ơi. "

" À à, tôi xin lỗi. " Cô lật đật đưa tiền, giật cái túi rồi chạy biến đi trong đôi mắt bất ngờ và khó hiểu của người bán.

Nhìn que thử thai đặt trên bàn, Sơ Sơ lo lắng quấn tay áo, môi cắn chặt không ngừng. Được rồi, chỉ thử thôi, thử thôi mà, sau đó sẽ chẳng có gì cả và cô sẽ tiếp tục trở lại bình thường hoặc không . Cô phải bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không!..không.....không.

Điều này thật nực cười.

Tay cô run run, vẻ mặt mờ mịt xen lẫn kinh hãi nhìn que thử thai trên tay.

2 vạch.

Chết tiệt, thật sự là mang thai sao?

Trước mắt tối sầm, đứng không vững nữa, cô vịn lấy thành ghế, trượt xuống sàn. Tay lại sờ vào bụng lần nữa, ôi, đứa con của cô, đứa con không nên tồn tại ngay lúc này của cô. Mẹ phải làm thế nào đây?

Phá thai sao?

Không không được, cô sợ đau, cũng không dám giết người, cô không thể giết chết đứa trẻ cùng dòng máu chưa kịp hình thành này của mình. Điều đó thật tàn nhẫn, nó chắc chắn sẽ để lại bóng ma trong suốt cuộc đời còn lại của cô.Nhưng cô phải làm sao đây?



Sự khẩn trương, nỗi lo lắng cùng sợ hãi cho tương lai phía trước của mình bao trùm gái nhỏ.
Nhưng lẽ không biết việc giữ lại đứa con của mình hôm nay điều mạnh mẽ đến cỡ nào, sự mạnh mẽ đó xuất phát từ tấm lòng mẫu tử từ sâu trong lòng của cô.Cô gái bé nhỏ đãthức yêu đứa trẻ của mình còn hơn cả bản thân.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro