Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tâm Tâm, về
-Ưm, anh..b.. uông..tôi ra.Cô gái say khướt ,giật mạnh tay ra khỏi sự kiềm chế của người đàn ông..tếp tục vui vẻ, mời rựu cùng những người đàn ông khác.
Anh vẫn đứng đó, đôi mắt buồn nhìn cô. Nhưng bàn tay vẫn như cũ kiên định lôi Tâm Tâm đi.
Cô giãy giụa la hét, thu hút không ít ánh nhìn ..
Khuôn miệng cô vẫn lẩm bẩm
-Kiến Phong, tôi hận anh, tôi hận anh....
-Nếu anh không xuất hiện.. Có lẽ tôi và Ngụy đã được ở bên nhau rồi
Trong cơn say, cô gái vừa nói vừa khóc. Người đàn ông bên cạnh, đau lòng không ít. Tâm như có hàng vạn con kiến bò qua.
-Ừm, anh là đồ tồi, tất cả tại anh, em về nhà đi rồi chúng ta nói
Ưm.. Tâm Tâm gục đi trong tay anh.
Ngồi trên xe,hắn vuốt ve đường nét trên mặt cô. Lúc không ai chú ý,từ khoé mắt anh tuôn xuống một dòng lệ ấm nóng, rơi trên gương mặt cô.
-Anh xin lỗi, tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho em thôi,hắn ta không tốt như em nghĩ đâu. Anh không nghĩ chuyện sẽ đi xa đến vậy. Anh xin lỗi.
--
Vẫn như mọi ngày. Trong ngôi biệt thự to lớn lại có tiếng cãi vã. Cô gái là người đầu tiên gây chuyện xong người đàn ông lại dỗ dành.Nhưng càng làm như thế,thái độ của cô gái ấy đối với mình lại càng lạnh nhạt hơn.
Kiến Phong chán nản, bỏ lên tầng thượng uống rựu.. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy..
*-Phải làm sao để em không ghét anh nữa đây?
-Ly hôn đi
-Em....
*
Không nghĩ em lại muốn bỏ tôi đi đến vậy. Cả đêm đó, anh không cách nào ngừng suy nghĩ, không cách nào có thể ngủ được..
--
Sáng sớm hôm sau, trên tay anh cầm một phong giấy màu vàng nhạt, góc đang cầm, bị bóp mạnh trong lòng bàn tay.
Anh cứ do dự nhìn rồi lại giấu ra sau lưng
-Anh kêu tôi về có chuyện gì không?
-Ừm.. Chúng ta.. Ly hôn đi. Nói đến đây, giọng anh lại nghèn nghẹn
-Hôm nay anh bị choáng đầu à..
-Không, anh nghiêm túc.
-Được.. Đơn đâu, đưa tôi kí mau
Khi hoàn tất, anh không kìm được mà bỏ lên phòng rơi lệ..
Câu cùng anh chỉ có thể chúc cô hạnh phúc bên cậu ta.
Anh thua thật rồi thua thảm hại.
Còn cô, vui sướng đi kiếm anh ta mà quên bẵng ở đây đã có người yêu cô nhiều đến thế nào
Lúc cô đi.. Chiếc điện thoại nằm trên bàn của anh reo lên
-Kiến Phong, cuối cùng mày đã thua tao rồi hahhaha,mày biết rõ tao bên nó chỉ vì tiền mà mày vẫn để nó đi. Một chút nữa thôi, khi tao có cả gia tài của họ Trần rồi. Mày chuẩn bị nhận xác nó đi.
-Thằng khốn ...Kiến Phong tức giận, đập vỡ chiếc điện thoại trong tay.Điên cuồng phóng xe đuổi theo Tâm Tâm.
---
-Tâm Tâm em nhất định phải bình an. Nhất định..
Ngồi trong xe,lòng anh nóng như lửa đốt. Sợi dây chuyền duy nhất chứa đầy kỉ niệm của cô và anh anh nắm thật chặt. Chặt đến nỗi góc nhọn của nó đâm vào tay khiến mau rỉ ra từng giọt nhưng Kiến Phong vẫn không hề để ý đến
--
-Ngụy, em đã chuyển tất cả tiền vào thẻ.. Anh cầm lấy..
-Cảm ơn em yêu. Hắn cười ngả ngớn khi cầm chắt tấm thẻ trong tay
-Em hãy ngắm kĩ thế gian này đi em
-Để làm gì Ngụy?
-Vì hôm nay, tôi sẽ giết chết cô để trả thù cho Tố Ân
-Hử?
Ngay lúc Tâm Tâm còn đang ngẩn người. Hắn nhanh tay lấy ra khẩu súng giấu trong người, nhắm ngay cô mà bóp cò..
-Á.. Cô nhắm chặt mắt nhưng...
Bịch.. Kiến Phong đã đến kịp chắn cho cô... Anh ngã xuống với vết thương nghiêm trọng..
Khoảng khắc đó, tim cô như ngưng đi..
Nước mắt không kiềm chế được,vô thức tuôn ra thật nhiều...
-Khônggggg.. Cô khụy xuống đỡ lấy anh vào tay..
Còn anh chỉ kịp nói đứt quãng..
-Tạm biệt, người anh yêu nhất
Rồi nhìn cô cười hiền, một nụ cười cuối cùng rồi nhắm nghiền mắt đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro