Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#T_i_ế_p
3 năm sau..
Kể từ lúc Kiến Phong mất. Tâm Tâm chỉ lao đầu công việc, không mảy may để ý đến những cậu chàng buông lời tán tỉnh ở xung quanh. Vẫn một mực đợi phép màu xảy ra. Hi vọng anh có thể trở lại..
----
-Em lại tới thăm anh.Xin lỗi vì công việc quá nhiều nên em đã đến trễ
Cô nhìn chàng trai tươi tắn trong bức ảnh mà lòng như có hàng nghìn mảnh dao đâm vào,nước mắt vô thức tuôn rơi. Tại sao anh lại ngốc như vậy. Người như cô không xứng đáng được anh hi sinh nhiều như vậy
Đến khi trời đã tối hẳn. Tâm Tâm mới lưu luyến quay về.
---
-Chủ tịch, 7 giờ tối nay cô có buổi tiệc phải dự tại Ewer
-Được sắp, xếp cho tôi
-Dạ
Tâm Tâm cúp máy. Chọn chiếc váy thật sang trong nhưng không kém phần lộng lẫy để đi đến buổi tiệc. Chiếc váy ôm sát lộ ra những đường cong mê người.
Trong đại sảnh, hàng ngàn ánh mắt vây chặt lấy cô. Thèm khát có, ganh tị có và thêm cả trên hết là sự muốn chiếm hữu.
*Choảng* tiếng vỡ ly vang lên ở đằng xa.
-Tôi.. tôi xin lỗi,tôi không cố ý..
A? Cô ngẩn người, giọng nói này. Tâm Tâm quay người lại đi đến đó thật nhanh.
Bóng lưng cao lớn đó sao quen thuộc đến thế. Không thể nào nhầm lẫn đâu được. Chính là anh. Người đến chết, cô cũng không dám quên.
-Quản lí đâu.. Mau đuổi tên phục vụ quèn này ngay. Dơ hết người tôi rồi,thật bẩn. Người đàn ông khó chịu trừng mắt.
Anh van xin liên hồi nhưng ông ấy chẳng quan tâm lại còn muốn làm mọi chuyện lớn hơn
-Không cần phải xin nữa.Một giọng nữ dõng dạc vang lên.. Anh..sang làm thư kí riêng cho tôi..đây là lệnh, anh không có quyền kháng lại cũng như ra ý kiến.Còn giám đốc Thăng, ông có ý kiến gì không?
-Trần chủ tịch đã lên tiếng tôi không dám cãi
-Tốt
Không nhìn tới ai đó đang ngẩn người. Cô kéo cánh tay anh ra khỏi đó thật nhanh
Nhân lúc anh lơ đãng. Cô soạn nhanh dòng tin nhắn *điều tra cho tôi về người đã làm đổ rựu lúc nãy* rồi gửi đi.
Trong xe, bầu không khí thật ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào..
-À, tôi cảm ơn cô vì lúc nãy
-Không có gì. Về làm việc cho tôi là được
-..Cái đó,sao cô lại chọn tôi trong khi chúng ta chỉ mới gặp lần đầu?
*mới gặp lần đầu.. Anh đang giả vờ hay sao?*
Kiềm lại suy nghĩ,cô nói :
-Vì tôi thích, vậy thôi.Nghỉ ngơi đi
-----
Ngày đầu làm thư kí của Phong...
-Phong, lại đây
-Vâng, chủ tịch gọi tôi
-Anh thấy tôi có giàu không?
-Thưa có, ạ. Rất giàu
-Thế tôi mua được những gì?
-Rất nhiều thứ ạ?
-Vậy tôi có thể mua anh không?
-.......
Người nào đó đỏ mặt cúi đầu.. Da mặt thật mỏng.
-----
-Phong, tối nay anh đóng giả làm người yêu đi dự tiệc cùng tôi nhé?
-Hử?
-Anh có ý kiến gì sao?
-Dạ.. tôi..không có
-Thế mới ngoan hihi
----
Đến nơi, bọn con gái nhìn anh không khác gì sói thèm thịt người.Cô gái nào đó tâm trạng đã khó chịu lên vài phần.
Nhân lúc Tâm Tâm không để ý. Một cô gái mặt đồ thiếu vải chạy đến gạ gẫm Kiến Phong. Lúc anh xém cho số điện thoại..Tâm Tâm đen mặt đằng đằng sát khí đi lại..
-Phong, anh quá hư rồi.Về nhà mau.. đêm nay chúng ta lăng giường
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro