Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp
Đến phòng...Tâm Tâm đẩy Kiến Phong ngã nhào lên giường rồi tiến đến hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn cháy bỏng mang đầy yêu thương và chiếm hữu rồi...ôm anh ngủ.Để lại người nào đó ngơ ngác không thốt thành lời.
Thật ngại.. Ngại chết được. Dù sao thì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh mà.
--------
Sáng sớm,sau khi anh thức dậy. Người bên cạnh đã đi đâu mất.
-Ông trời phù hộ, thật may là mình vẫn còn giữ được trong trắng của đời trai a ~
Kiến Phong thầm than trong lòng vừa kéo áo vừa ngồi dậy,bên cạnh bàn. Bỗng một miếng note nổi bật đập vào mắt. Anh cầm lên đọc nội dung bên trong :
*Tôi có việc phải đi công tác gấp.Hôm nay, anh quản lí công ty giúp tôi.Và.. chờ tôi trở lại. *
Gì đây? Một mình anh sao có thể quản lí cái công ty to lớn đó. Chủ tịch có phải đề cao anh quá rồi không?
Bên trong phòng tắm. Một bộ áo vest sang trọng màu đen đã được chuẩn bị sẵn, để trong ngăn kính tủ bóng loáng, trong suốt.
Woa.. Có lẽ là mắc lắm. Mình thế này sao có thể trả nổi đây.. Kiến Phong ũ rũ thầm than trong lòng.
*Cạch*
Bước ra từ phòng tắm như là một con người hoàn toàn khác. Giờ đây người anh như được phủ bằng một loại hơi thở vương giả thật khó gần.
Xuống lầu, người hầu đã dạt ra hai hàng cúi đầu.
Kiến Phong ngượng ngạo có chút không quen,nhưng bên ngoài chẳng bộc lộ ra tí cảm xúc nào.
Ăn sáng xong,bên ngoài đã có một chiếc xe đắt tiền đợi ở khuôn viên chờ anh.
-Người có tiền thật khác. Kiến Phong nói nhỏ
Đến công ty. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc.
-Anh Thanh, việc của tôi là gì? Kiến Phong ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm nói
-Thưa anh, chủ tịch dặn việc của anh là ngồi đây chơi và ngủ thôi ạ
-Hử, cái gì đây
-Tôi có thể làm gì không? Tôi biết làm nhiều thứ lắm đó. Nào là lau dọn, quét nhà...
-Không thể, đây là lệnh. Anh mau chấp hành
Kiến Phong chán chường đi tham quan vòng vòng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Anh đi ra mở cửa.Một cô gái mặt đồ rất thiếu vải đi đến. Tự xưng là đối tác của Tâm Tâm
-Thật xin lỗi, giám đốc của tôi hiện giờ không có ở công ty
-Hử? Không có là sao? Người đàn bà đó ra vẻ khó chịu.Đôi mắt ả loé lên tia sáng
-Bây giờ không có giám đốc của anh, hay là. Anh đi thế cho cô ấy đi. Nhà hàng tôi đã đặt sẵn rồi.
Kiến Phong đến bàn điện thoại gọi vào số của Tâm Tâm vài lần nhưng cô không nhấc máy. Cô gái kia nói có vẻ cũng có lí. Nên anh quyết định đi.
-Được. Chúng ta ra xe. Anh nói.
Ở nhà hàng. Cô gái kia không bàn tới công việc. Chỉ hỏi mọi thứ về bản thân anh và chủ yếu là xin số điện thoại. Kiến Phong làm sao không nhìn ra ý đồ của cô ta. Bèn cho đại số của một nhân viên nam đang FA trong công ty.
Anh nâng ly rựu lên
-Cô Bạch. Mời
-Mời anh.
Được một lát. Đầu óc anh quay cuồng. Cả thân người thật nóng. Cô ta nhìn anh nhếch mép đểu giả.
Người Kiến Phong như được ai đó dìu lên.
Cô ta đặt anh nằm trên giường.Bàn tay lần gở từng cúc áo ra..
Cùng lúc đó. Tâm Tâm về đến công ty. Như có dự cảm không lành. Mi mắt giật giật. Cô mở điện thoại lên trên thanh thông báo hiện dòng chữ ba cuộc gọi nhỡ của Kiến Phong. Tâm Tâm gọi lại chỉ nhận được tiếng nói lạnh ngắt của Tổng đài.
-Thanh, Phong đâu?
-Dạ,anh ấy đã đi theo cô Bạch rồi ạ
-Chết tiệc. Cô đấm mạnh lên mặt bàn
-Lâu chưa?
-Dạ gần nửa tiếng trước
-Báo địa chỉ cho tôi nhanh.
Tâm Tâm cúp máy.Ra hầm xe, chọn đại một chiếc. Phóng điên cuồng trên đường. Mỗi chỗ cô đi qua, bụi bay lên mịt mờ tạo thành một lớp màn mỏng.
------
Tại khách sạn. Cô chạy như bay ở các tầng lầu rộng lớn để tìm căn phòng đó.
A, nó ở đây.
Tâm Tâm ở ngoài gõ cửa vài cái. Không có hồi âm. Lòng cô nóng như có lửa đốt. Dùng một cây sắt lớn đập bể chốt cửa phòng. Làm cho nó mở ra.
Khung cảnh bên trong làm cô như bị điểm huyệt. Trái tim đau đớn không ngừng...
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro