Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp_4
Khung cảnh bên trong làm cô như bị điểm huyệt. Trái tim đau đớn không ngừng...
Hai người không một mảnh vải, kề sát nhau ở tư thế chuẩn bị hành động.Nhưng vì tiếng động lớn bên ngoài nên cô ả quay lại đằng sau nhìn.Khi chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt đã bị một lực mạnh đấm vào. Ả cảm nhận được bên dưới mũi có thứ gì đó đang chảy ra,rất đau đớn..
-Tránh xa chồng bà mày ra.Tâm Tâm với đôi mắt đỏ ngầu, nói với giọng lạnh tanh,khiến cô ả phải sợ hãi co người
Cô lấy chăn bọc anh lại. Kêu người mang đồ đến. Còn cô ta..Tâm Tâm sẽ cho người đối xử, tiếp đón thật đặc biệt.. thật đặt biệt..
Bên ngoài một đội ngũ những người đàn ông thật lực lưỡng đang chờ ngoài đó. Tiến đến, giữ chặt lấy cô ả đang thoi thóp lại.
-Món quà này tôi cho các cậu. À ,đừng quên quay lại cho tôi một bộ phim đó nhé, hahahahhaha
Những lời này làm Bạch Hồng thật sự khiếp sợ. Liên tục dập đầu cầu xin, nhưng dường như không khiến Tâm Tâm cảm thấy có chút thương xót nào mà trái lại...Cô còn muốn ả phải bị nhiều hơn thế nữa.
-----
Đến lúc mọi người đi hết rồi. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. Bỗng,một cánh tay rắn chắc quấn lấy eo của Tâm Tâm kéo xuống. Bàn tay còn lại không yên phận mà di chuyển xung quanh làn da mềm mại của cô.
Tâm Tâm như đứng hình.Cũng may cô,lăn lộn  trên thương trường nhiều năm đã thấy qua trường hợp này nên đã chuẩn bị theo thuốc giải dược,mang theo bên người để phòng hờ.Kiến Phong vừa mới bị hạ thuốc nên dược chưa thấm sâu lắm, vẫn còn cứu được kịp.
-Xin lỗi nhưng em chưa đủ dũng cảm để cho anh được.
Tâm Tâm nói xong liền đánh vào gáy kiến Phong một đòn làm anh ngất đi. Sau đó, cô từ từ đổ chất lỏng màu xanh đó vào miệng anh.
----
Sáng sớm hôm sau. Một tiếng hét vang dội muốn long trời lở cả đất phát ra từ một phòng Tổng thống..
-Trời ơi,còn đâu trong trắng suốt 27 năm gìn giữ của tôi,nó đã mất trong tay boss rồi huhuhu,bớ làng nước ơi.Tôi bị boss bạo hành cưỡng bức a ~
Tôi thật là đáng thương mà..
Tâm Tâm thấy Kiến Phong trẻ con như thế thì phì cười. Thật sự hai người chưa làm gì a..

Nén lại cảm xúc. Tâm Tâm nhìn Kiến Phong trêu ghẹo nói  :
-La hét cái gì, nhìn đã nhìn rồi. Làm đã làm rồi. Mau theo tôi về nhà
-Để làm gì hở boss?
-Làm chồng!!!
-.......
Ể, nhưng quần áo hai người còn chưa cởi hết mà????
---
Vừa vệ sinh cá nhân. Kiến Phong vừa ngẩn ngơ nghĩ.Làm sao anh có thể lấy một người con gái mình mới quen chưa được một tuần nhỉ? Không được, không được,rất không được . Anh phải bỏ trốn!
Nghĩ là làm.Thay đồ xong, nhân lúc Tâm Tâm đang nói chuyện điện thoại,anh lẻn đi ra ngoài. Bắt một chuyến xe về quê.
Tâm Tâm sau khi nói chuyện xong. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Phong đâu?
Cô cho người lục tung mọi ngỏ ngách,tự mình tìm đến mệt nhoài người nhưng mãi không thấy Kiến Phong đâu
-Chết tiệt, anh dám trốn khỏi em.Nếu để em phát hiện ra. Anh nhất định sẽ phải hối hận..Thiệu Kiến Phong!
Ai đó đang ngồi trên xe, bỗng hắt xì nhiều lần. Toàn thân lành lạnh, rùng mình một cái
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro