Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp_5
Về dưới quê. Không hiểu sao,lúc nào hình bóng của Tâm Tâm cũng luôn ẩn hiện trong đầu Phong làm anh bứt rứt không thôi.
Chết tiệt. Anh vậy mà lại đi nhớ bà chằn đó.
-Cướp...cướp. Cứu với, có ai không?
Một người phụ nữ trung niên đuổi theo một tên trộm hung hãn một tay cầm một cây xà cừ, một tay cầm giỏ sách chạy lướt qua anh..
Không suy nghĩ. Kiến Phong liền đuổi theo thật nhanh. Với đôi chân dài hơn hẳn những người khác ,nhanh chóng chạy đến và giằng co và áp chế hắn.
Hộc hộc. Anh thở.
-Túi của bác đây
-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. A.. khi tiếng la cẩn thận chưa kịp thành lời,tên trộm đứng ở sau lưng đã lấy cây đập vào đầu Kiến Phong làm anh ngã xuống, bất tỉnh. Máu ồ ạt chảy ra làm loang cả một khoảng nổi bật dưới lòng đất..
Anh được người dân ở đó đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ lấy chiếc điện thoại từ túi quần anh ra.Mở ra một số điện thoại được anh liên lạc nhiều nhấn. Ấn gọi.
-Alo?
Một giọng nữ nhàn nhạt vang lên
-Cô có phải là người nhà của số điện thoại này không ạ?
-Phải
-Phiền cô đến bệnh viện *** gấp. Anh ấy bị chấn thương đầu nặng đang nằm ở đây
Chưa kịp nói thêm.Đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Thiệu Kiến Phong . Anh muốn em phải thế nào đây...? Mới xa nhau một ngày, anh đã làm em muốn phát điên lên rồi.
--------
Bệnh viện
Tâm Tâm đã ngồi bênh cạnh Kiến Phong. Phòng bệnh của anh đã được đổi thành phòng mắc nhất. Thiết bị cũng tiên tiến không kém.Tất cả thủ tục đã được cô lo chu tất.
Mau tỉnh lại với em. Em nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của anh lắm rồi. Cô ôm anh một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn.
---
Qua một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Rồi lại bốn ngày. Ngày nào cô cũng túc trực bên cạnh anh. Nhưng anh vẫn không tỉnh lại..
Lúc cô đang lim dim. Bỗng bàn tay trong lòng tay mình cử động. Tâm Tâm mừng khôn siết. Suýt nữa đã hét lớn
Cảm ơn trời phật phù hộ.
-Bác sĩ
Sau khi bác sĩ khám xong. Ông nói khoảng hai ngày nữa anh có thể xuất viện.
-Phong. Anh có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Cô hỏi
-Đi ra chỗ khác. Kiến Phong ngoảnh mặt lạnh lùng.
-Hả? Cô như không tin vào tai mình. Anh bị sao vậy?
-Người như cô không xứng,để bên cạnh tôi. Những việc cô làm trước kia, cô nghĩ tôi đã quên sao? Không... không bao giờ. Cút đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa
Cô dần hiểu ra. Tự cười nhạo mình. Dằn xuống cảm xúc đang dâng trào lên trong lòng. Cô cười chua xót
-Thì ra anh đã nhớ lại. Phải.. Anh nói đúng. Em rất không xứng đáng.Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc..
Tâm Tâm cố nén giọt lệ đang chực chào rơi ở nơi khoé mắt. Dứt khoát chạy đi thật nhanh. Lúc ngoảnh lại, định nhìn anh một lần cuối. Cửa phòng liền bị đóng lại thật mạnh..
Anh tuyệt tình với em vậy sao?
Tâm Tâm đau đớn tự hỏi trong lòng.
----
Tâm Tâm vào hộp đêm lớn,nhạc xập xình chói tai. Kêu một chai rựu loại thật mạnh để uống. Mặc cổ họng nóng rát, cô cứ uống,cứ uống,từ ly này đến ly khác. Chỉ khi mất đi ý thức rồi. Cô mới có thể không nhớ đến anh nữa.
Vài người đàn ông đến tán tỉnh nhưng ai nấy đều bị từ chối. Dữ hơn nữa, có thể ôm cái đầu đầy máu đi ra. Những ví dụ điển hình trên làm ai cũng muốn tránh xa cô ra để không chuốt hoạ vào thân.
Duy chỉ ở góc khuất, một người đàn ông điển trai cao lớn. Gương mặt tà mị, đang nở nụ cười mê hoặc chúng sinh nhìn cô.
Đến tối mịt. Tâm Tâm không thể nào lái xe về được. Đành bắt taxi đi về.
Một chiếc xe sang trọng phóng như bay lướt qua cô. Hình như,người trong xe.. là anh. Cô đang say thật, nhưng cô dám thề,cô không có nhìn nhầm.
Anh đang ngồi trên xe cười nói cùng cô gái.Cô ấy thật đẹp,thật mỏng manh.Nhìn vào liền muốn che chở. Hai người ở cạnh một chỗ thật xứng đôi. Có phải, đã đến lúc cô nên quên rồi không? Lúc này, Tâm Tâm cảm thấy mình thật thừa thãi.Cô có thể chết đi thì thật tốt.
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro