Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hoa Viên, người dân đi lại tấp nập thoạt nhìn rất phồn hoa. Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện, trên đường chiếm nữ tử là đa số, nữ tử mặc đồ hoa lệ không kiêng dè rất thoải mái, hành động cử chỉ rất tiêu sái, mặt không chút nhăn nhó.

Tại đường lớn, một đoàn xe ngựa đang tiến về phía Phủ Thành Chủ, xe ngựa treo cờ của thành Huyền Hổ, thị vệ Huyền Hổ thân khoác áo giáp, cận vệ của người nào đó đi cùng xe ngựa to lớn đi tới.

Đầu đường dân chúng bắt đầu náo nhiệt, người đi đường cũng dừng lại quan sát, cùng nhau bàn luận.

Dân phụ giáp nhìn một hồi rồi nói: " Ta nghe nói vị này là thiếu quân của thành Huyền Hổ đến Hoa Viên cưới hỏi, thật không biết sẽ gả cho vị quận chúa nào. "

Nghe vậy, dân phụ bên cạnh nhìn ngang dọc hai bên, sau đó nhỏ giọng nói: " Huyền Hổ nam nhân nắm quyền, giống như Hoa Viên của chúng ta, nữ tử vi tôn, nữ tử làm quan, làm thành chủ. Nam nhân đều là mãng phu, làm sao hiểu được cuộc sống, ngươi xem bọn họ, vì quặng Ô Thạch, đem cả nhà giúp đỡ cho thiếu thành chủ.

" Thiếu Quân của Thành Huyền Hổ? "

" Cũng không phải là ... " dân phụ ất than thở: " Nghe nói thiếu quân là đứa con duy nhất của thành chủ Huyền Hổ, vốn dĩ muốn giữ lại làm người thừa kế..."

" Thế chẳng phải thành Huyền Hổ sẽ không có người nối nghiệp? "

" Cũng có thể là như vậy..."

Ở đường lớn người dân nhốn nháo cùng nhau bàn luận to nhỏ, một cơn gió thoảng qua làm rèm cửa sổ xe ngựa bay lên, hình ảnh nam nhân vô cùng thanh tú tuấn mỹ hiện ra trước mặt mọi người, người dân hai bên đường vây xem điên cuồng la hét.

Dân phụ Bính than thở: " Vị thiếu quân này tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc lại bệnh tim, đại phu xem qua đều nói hắn sống không quá hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ như có vẻ đã mười chín tuổi rồi..."

" Nói vậy là hắn chỉ còn sống được một năm ? " Người phụ nữ điên cuồng tức giận " Huyền Hổ đưa một người sắp chết qua đây là gì, thật là xui xẻo..."

" Thôi các ngươi đừng nói nữa, hắn tướng mạo xinh đẹp như vậy không biết sẽ gả cho vị quận chúa nào"

" Gả cho vị quận chúa nào cũng được nhưng đừng gả cho Tam công chúa " Dân phụ ất khẽ lắc đầu nói: " Vị thiếu quân ấy thân bệnh tật, gả cho tam công chúa chỉ sợ không được bao lâu liền bị ép đến chết "

Cùng lúc đó, đường lớn thành Hoa Viên xuất hiện một thiếu nữ một thân hồng y đang thúc ngựa trên đường.

Thiếu nữ thân hình thon gọn, gương mặt xinh đẹp, trang phục thêu hoa văn của thành Hoa Viên, cả người toát lên vẻ tùy ý ngông cuồng. Đương nhiên thì vị thiếu nữ này xuất thân cực kì bất phàm.

Đường lớn đông người, vô cùng phồn hoa nhưng nữ tử này không thèm để đến, trong tay cầm roi hung hăng đánh vào mông ngựa, trên mặt mang theo nét cười của cuồng vọng.

" Nhanh lên một chút "

Phía sau nàng là một hàng thị vệ được huấn luyện đang đuổi theo, không ít người buôn bán bị đâm phải, nhưng nàng vẫn không chút nào quan tâm, tiếp tục phóng ngựa như bay trên đường.

Ở phía sau, một xe hoa quả lao ra chặn ngang hướng xe ngựa của thiếu nữ. Xe hoa quả lậu đối mặt với tình hình như vậy cư nhiên lại không sợ hãi, bên trong ống tay áo lấp ló một tia sáng, quả nhiên là có âm mưu.

Thấy thế, thiếu nữ vội vàng ghìm ngựa, lấy hết sức lực để xoay chuyển tình thế, nhưng dưới chân tuấn mã lại quá nhiều hoa quả, làm ngựa điên cuồng phóng về phía đoàn xe của thành Huyền Hổ.

" Chết tiệt "

Thiếu nữ quát lớn một tiếng, định chuyển hướng ngựa quay đi nơi khác, nhưng không biết vì sao tuấn mã lại tiếp tục nổi điên, mạnh mẽ xoay thân, nữ tử không kịp tránh, suýt nữa thì bị bàn đạp quấn chân kéo đi.

Ngay lúc này, thiếu nữ nhanh nhẹn xoay người, ôm lấy thân ngựa, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng đoàn hộ vệ cách thiếu nữ còn xa, tự thấy không thể đuổi theo.

Phía trước cách đó không xa, đoàn xe to lớn dừng lại, một bàn tay thon thả vén nhẹ tấm rèm cửa xe ngựa.

Trong xe ngựa, Hàn Thước mí mắt cong lên nhè nhẹ, hàm ý không rõ nhìn về phía trên.

Hàn Thước cười khẽ, ngay sau đó mũi chân hắn điểm nhẹ một phát liền bay lên, hai tay dang rộng ôm chặt lấy thiếu nữ, ôm nàng tiếp đất an toàn, rời khỏi con ngựa đang điên cuồng.

Hàn Thước ôm thiếu nữ xinh đẹp trong tay, đôi mắt thăng trầm nhìn nàng với dáng vẻ muốn chinh phục.

Trần Thiên Thiên chớp chớp đôi mắt to tròn rồi rời khỏi vòng tay mỹ nam.

Bốn mắt nhìn nhau, chứa đầy tình ý.

Trần Thiên Thiên ổn định lại tinh thần rồi đem Hàn Thước đánh giá từ trên xuống, sau đó cầm roi ngựa chỉ hướng hắn " Ngươi là người phương nào ? "

Hàn Thước khé cười một tiếng, thản nhiên nói; " Thiếu quân thành Huyền Hổ, Hàn Thước "

Nghe vậy, Trần Thiên Thước khẽ nhíu mày giống như đang suy nghĩ nói: " Thì ra ngươi chính là người sẽ đến Hoa Viên ở rể, Hàn Thước..." nói xong, Trần Thiên Thiên nở nụ cười, đôi mắt tinh xảo xinh đẹp dần cong lên, " Nhìn dáng vẻ cũng không tồi "

Nói xong câu đó, Trần Thiên Thiên nhìn Hàn Thước với ánh mắt sắc bén, dáng vẻ như kiểm tra hàng hóa.

Hàn Thước nhíu mày, đôi mắt thăng trầm, đối diện với ánh mắt thô lỗ như vậy khiến hắn có chút không vui.

Không đợi Hàn Thước trả lời, Trần Thiên Thiên liền mở miệng, vẫy tay một cái, " Người đâu!"

Vừa dứt lời, Tử Duệ liền xuất hiện bên cạnh Trần Thiên Thiên cùng với đoàn người phía sau.

" Xin hỏi Tam công chúa có việc gì sai bảo? "

Trần Thiên Thiên khóe miệng nở một nụ cười nói " Đem hắn về tắm rửa sạch sẽ, đêm nay đưa đến phủ ta "

Nghe được lời nói của Trần Thiên Thiên, Hàn Thước nhắm ghìm hai mắt, miệng nở một nụ cười nhạt, sắc thái âm trầm đến cực điểm.

Không sai, tất cả đều như hắn dự đoán.

Nghe xong câu nói của Trần Thiên Thiên, Tự Duệ thập phần hoảng hốt, " Tam công chúa, hôn phối phải được thành chủ chỉ điểm, ép cưới như vậy có chút không hợp lý, sợ rằng thành chủ sẽ trách tội.

Tử Duệ là tùy tùng thân cận của Trần Thiên Thiên, có thể nói là tâm phúc, nếu Trần Thiên Thiên làm điều xằng bậy bị thành chủ trách tội thì hắn cũng không thể thoát.

Hàn Thước nghe Tử Duệ xưng hô với hồng y thiếu nữ là " Tam công chúa " thì mí mắt chợt nâng lên,trong giây phút đó, đôi mắt ảm đạm của hắn liền có một chút kinh ngạc.

Trần Thiên Thiên lại không để ý đến, kiêu ngạo nói: " Hừ, trước giờ Trần Thiên Thiên ta gì cũng không sợ, chỉ một tên nam nhân, mẫu thân sẽ không trách tội ta đâu. "

Nghe đến đây, Hàn Thước cảm thấy có điều gì đó không đúng, tâm liền trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Trần Thiên Thiên?!

" Thiếu quân thành Huyền Hổ đúng chứ ? Ta sẽ nói với mẫu thân về hôn sự của hai ta " Trần Thiên Thiên quay mặt về phía Hàn Thước, mặt vênh váo, ngỏ ý phân phó: " Ngươi đến dịch trạm nghĩ ngơi rồi chuẩn bị một chút, lời nói không bằng hành động, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro