Đại Hàn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông ngắn ngủi, mặt trời sớm ngả về tây, gió tuyết khuấy động màn đêm, ánh trăng vắng bóng, ngọn đèn trong Đỗ gia trang le lói khi tỏ khi mờ.

- Ông ơi, bức Hàn mai hôm nay đã tô xong chưa?

- Tô rồi, tô rồi! Bà càm ràm từ tối đến giờ mấy lần, lão đây đã già đến mức đấy đâu chứ?

Bà lão nâng chiếc đèn dầu đứng trước tường, híp đôi mắt lờ mờ, cẩn thận nhìn bức Hàn mai trên tường.

"Ông xem, mực chu sa Vân tiên sinh đưa chúng ta tốt chưa này, tô lên một cái, sắc đỏ rực rỡ, ghé lại gần còn thơm thoảng thoảng nữa."

Ông lão thu dọn đồ đạc, dập tắt bếp lò, hơi ấm còn vấn vương lưu lại, ông vội ra khép cánh cửa.

"Được rồi được rồi, đừng ngắm nữa, có mỗi bức Hàn mai, năm nào cũng tô lại, còn gì hiếm lạ nữa mà."

"Ông chẳng biết gì, Vân tiên sinh cũng là danh y nổi tiếng khắp thành Kiếm Châu này. Ngay cả Đỗ trang chủ còn mời tới làm thượng khách, y thuật tinh thông, mà lòng dạ cũng tốt, đã giúp người nghèo chúng ta xem bệnh bốc thuốc, còn tặng chu sa trừ tà. Bồ Tát trong miếu Quan Âm cũng đến mức này mà thôi." - Bà lão vừa nói vừa cẩn thận ngắm nghía lại một lượt bức hoạ trên tường. - "Đã tô hơn hai mươi cánh rồi, mấy ngày nữa tới tiết Đại Hàn*, vào Tam Cửu** rồi."

*Đại Hàn: Một trong mười hai tiết khí, chừng khoảng 19-20-21/1 tùy mỗi năm.
**Tam Cửu: Giai đoạn lạnh nhất năm theo lịch Âm, tính từ tiết Đông Chí (21-22/12)

"Nếu mà linh như bà nói, đợi gió tuyết bên ngoài tạnh, tuyết đọng trên đường tán đi, mình dắt A Tửu vào thành tìm vị Vân tiên sinh đó xem xem."

Bà lão nghe ông lão nói vậy, đôi mắt già tràn ngập ưu tư nhìn vào gian trong, trên tấm giường mảnh trong gian phòng đông là đứa con gái nhỏ của hai người, tên A Tửu, vốn dĩ đang kỳ xuân xanh mơn mởn, đột nhiên vô duyên vô cớ mắc bệnh lạ, cả ngày chỉ ngơ ngác nằm trên giường như kẻ mất hồn hoặc điên điên khùng khùng chạy đi chạy lại trước cửa phòng, vừa chạy vừa chắp tay sau lưng, hai mắt trợn ngược, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa viện, đôi lúc còn nhếch mép cười tà.

Hai ông bà đã tìm mời đại phu khắp nơi tới xem bệnh nhưng vẫn không tra được ra bệnh gì, cũng may vừa nhập đông, còn gái bỗng ít phát bệnh hơn, cả ngày chỉ nằm thườn trên giường, thi thoảng dậy cũng chỉ ra tới gian ngoài, thất thần nhìn bức Hàn mai.

Cứ nghĩ đến cảnh ngộ của con gái nhà mình, bà lão lại không kìm được đau lòng.

"Cũng không biết đứa nhỏ này đã đắc tội vị thần tiên nào, đang yên đang lành sao lại..."

"Bà đừng lo lắng quá, chẳng phải còn có vị Vân tiên sinh đó mà, đợi mấy hôm nữa chúng ta đưa A Tửu vào thành, để người ta thăm khám cẩn thận xem xem bị làm sao."
_____

Hôm sau, sau mấy ngày ẩm ướt, cuối cùng cũng được một ngày trời tạnh, vừa sáng sớm, Vong Tiện cư đã vọng ra tiếng đuổi bắt nghịch ngợm.

"Lâm Lạc! Lăn xuống ngay! Ta mua cho tiểu Giản Giản cơ mà!"

"Có gì ghê gớm đâu chứ? Ta chơi chán rồi khác trả mà!"

Tu vi của Lam Cảnh Nghi cũng được coi là xuất sắc so với đám bạn bè cùng trang lứa, nhưng Lâm Lạc động tác nhẹ nhàng như bướm, cộng thêm tuyết dày tích tụ dễ trơn trượt, hai người chạy tới chạy lui trong tiền viện Vong Tiện cư, Lam Cảnh Nghi vẫn không bắt được gã.

"Ngươi bảo nhiêu tuổi rồi? Có mỗi cái nia cỏ cắm kẹo hồ lô thôi mà cũng muốn tranh với Giản Giản hay sao?"

Lâm Lạc ném cái nia cỏ quay vòng vòng trên không, cười đáp:

"Ta bảo này Cảnh Nghi, ngươi cũng keo kiệt quá cơ, xâu kẹo hồ lô tốn mấy xu tiền đâu mà ngươi không mua, mua mỗi cái nia cỏ này về lừa tiểu Giản Giản."

Lam Cảnh Nghi tức muốn xì khói:

"Nói láo! Ai bảo thế! Ta mua cả giỏ táo đỏ về, Tư Truy bảo muốn cùng Ngụy tiền bối tự làm kẹo hồ lô mới có ý nghĩa!"

"Đúng là chỉ có Tư Truy nhà mình suy nghĩ chu toàn!"

"Xì! Ai là người nhà ngươi? Tư Truy là người Làm gia nhà ta! Đưa ngay cái nia cỏ đây!"

Lâm Lạc dựa trên xà nhà, cười đáp:

"Cảnh Nghi tiểu công tử, ngươi với Trạch Vu Quân tới chỗ chúng ta từ Sơ Hạ*, giờ đã là Giáng Đông**, Trạch Vu Quân về được mấy tháng rồi, ngươi còn lân la ở đây làm gì?"

*Sơ Hạ: Đầu mùa Hạ.
**Giáng Đông: Đầu mùa đông.

Lam Cảnh Nghi tức tối quát lại:

"Lân la ở đây là thế nào! Đây là địa bàn Lam gia! Lúc ta với Tư Truy tới mua căn nhà này, không biết ngươi còn đang ở xó xỉnh nào! Có giỏi thì lăn xuống đây đánh một trận!

"Ây da da! Nhã chính nhã chính! Ngươi dám động thử với ta ở đây, không sợ Hàm Quang Quân phạt cho?"

"Đừng có dọa ta! Vừa dạy xong tiết sáng là Hàm Quang Quân đi tìm Ngụy tiền bối rồi! Hơn nữa, đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm gì nhiều quy củ thế!"

......

......

"Ca ca, bọn Cảnh Nghi ca ca lại cãi nhau rồi... "

"Đúng rồi, Giản Giản không được học theo nhé!" - Lam Tư Truy và tiểu Lam Giản đang rửa táo trong bếp, hai ngày trước vào thành, thấy kẹo hồ lô bóng nhuận đáng yêu, nghĩ đệ đệ nhỏ nhà mình nhất định sẽ thích nên cậu đã mua thật nhiều táo với đường về, Lam Cảnh Nghi còn tìm người bán hàng mua cả chiếc nia nhỏ bện từ cỏ về cắm kẹo.

"Giản Giản, há miệng nào!" - Lam Tư Truy nhón một trái táo đỏ đã rửa sạch lên đưa lên miệng tiểu Lam Giản - "Rửa sạch rồi, đệ nếm thử xem sao?"

Tiểu Lam Giản thích thú nhìn đám quả nhỏ nhắn bóng mượt xinh xắn tròn xoe trong chậu gỗ, vốn đã muốn ăn lắm rồi, nhưng bé lại vội vàng bịt miệng, lắc lắc đầu, rồi vớt ra mấy trái táo cầm trong tay, vù một cái chạy từ nhà bếp ra hậu viện.

"Lam Trạm... Không nhét thêm được nữa thật mà..."

Trong căn phòng nhỏ giữa hồ, Lam Trạm đang gỡ xuống một chiếc áo choàng có mũ từ trên giá treo đồ, hay tay Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai bên hông, lớp quần áo dày dặn khiến hắn không mò được eo của mình ở đâu nữa rồi, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn còn muốn đắp thêm cái áo choàng nữa.

Từ lúc mổ đan, sau này lại bị tà khí nhập thân, Ngụy Vô Tiện mấy năm nay đều chưa hồi phục được, thể hàn, sợ lạnh, mùa đông đến là tay chân lạnh phát cóng như không có sức sống.

"Lam Trạm, ta không lạnh..."

Lam Vong Cơ như không nghe thấy, mang áo choàng xuống, cẩn thận khoác lên người hắn:

"Ngụy Anh, nghe lời."

Ngụy Vô Tiện mím môi xốc xốc vai, chỉ cảm thấy như trên người treo nặng thêm cả mấy cân.

"Mặc dù không có kim đan, nhưng ít nhiều ta cũng là Di Lăng Lão Tổ hô mây gọi gió, bách gia tiên môn nghe thấy là sợ mất mật đấy nhá! Hàm Quang Quân cứ làm như ta là đứa nhóc ba tuổi thế, ngươi nhìn xem, cái áo choàng lông vũ mềm mượt thế này, chẳng có tí oai phong nào hết!"

Lam Vong Cơ chặn bàn tay không an phận của hắn, thấy ngón tay hắn lạnh lẽo, vội rót linh lực ủ ấm thêm.

"Ừ, hôm khác vào thành, may bộ khác oai phong hơn."

"Ngươi..." - Ngụy Vô Tiện thật muốn đỡ trán nhưng hai tay hắn đang bị nắm lấy rồi, chỉ đành bất lực than thở - "Lam Trạm... Ta thấy ngươi dỗ ta như dỗ con trai vậy."

Lam Vong Cơ:

"Không hề."

Nguy Vô Tiện:

"Cũng đúng, trước mặt ngươi Cún Con lúc nào cũng nghe lời răm rắp, không phải dỗ dành bao giờ."

"Lam Trạm, sắp hết năm rồi, chúng ta có nên về Cô Tô một chuyến?"

"Ừ, mấy ngày trước huynh trưởng truyền lời, Cô Tô có biến động."

"Ây!?" - Ngụy Vô Tiện nhàn hạ mấy tháng chợt phấn chấn hắn - "Xảy ra chuyện gì sao? Trạch Vu Quân cũng không giải quyết được? Vậy lần này về Cô Tô phải ở lâu hơn vài ngày rồi?"

"Chưa rõ tình hình cụ thể."

"Chẳng sao, vừa hay đưa cả Cún Con về, bé con nhà mình còn chưa được dạo hết trấn Thải Y bao giờ."

"Cha ơi~!"

"Ơi!" - Nghe tiếng gọi non nớt giòn giã vọng vào, Ngụy Vô Tiện vô thức cong khóe mi - "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ngay! Lam Trạm, con trai ngươi tới nè."

"Cha!" - tiểu Lam Giản vừa chạy qua chiếc cửa tròn dẫn vào hậu đình đã bắt đầu gọi, lon ton chạy qua chiếc cầu treo dẫn tới giữa hồ, thẳng tới trước phòng ngủ thì kịp thời phanh lại, - "Cha! Giản Giản tới nè!"

"Cún Con! Mau vào đây!" - Ngụy Vô Tiện rút tay khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, hất áo choàng, sải bước ra cửa đón tiểu Lam Giản, ánh mắt của Lam Vong Cơ cũng dõi theo bóng y nhìn ra cửa.

Vừa bước ra, Ngụy Vô Tiện đã giang rộng hai tay, tiểu Lam Giản nhanh chóng ùa vào vòng tay hắn, được lớp áo choàng ấm áp bao phủ.

"Cha!"

"Ơi!" - Ngụy Vô Tiện ôm lấy bé con, hôn chụt một cái lên hai má mềm mịn của bé - "Vừa sáng sớm đã có thứ gì hay mà giữ chặt như bảo bối vậy nè?"

Tiểu Lam Giản xòe hai bàn tay, dâng như dâng bảo vật lên trước mặt hắn, đáp:

"Cha, nhìn này! Táo đỏ! Rửa sạch rồi, cha ăn a."

"Cún Con đã ăn chưa?"

"Chưa ăn." - Tiểu Lam Giản lắc lắc cái đầu nhỏ, bé con được cho đồ ngon, vốn đã rất muốn ăn rồi, nhưng vẫn nghĩ tới đưa cho hai cha đầu tiên - "Cha ăn trước đi."

Ngụy Vô Tiện lại muốn trêu đùa, đáp:

"Cha vừa ngủ dậy còn chưa kịp súc miệng, Cún Con ăn trước đi, thay ta nếm thử xem sao."

Bé con không hề nghi ngờ, nhón một trái táo lên miệng, cẩn thận nếm thử. Ai dè táo chưa được thắng đường, vừa chua vừa chát, bé vừa cắn một miếng đã nhăn nhó mặt mày.

"Ha ha ha ha!" - Ngụy Vô Tiện thấy bé con nhăn tít mặt bèn cười thành tiếng, - "Lam Trạm, mau xem, mặt Cún Con có giống cái chăn nhăn nhúm chưa kìa~"

Nhìn hai cha con chơi đùa vui vẻ, khóe miệng Lam Vong Cơ hiện ra ý cười nhàn nhạt. Tiểu Lam Giản chua đến nỗi không nói nên lời, nuốt nước miếng đánh ực một cái. Ngụy Vô Tiện đặt bé xuống, nhón một quả táo đưa lên miệng, cắn một miếng thôi đã thấy chua tỉnh cả ngủ, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái nói:

"Rõ ràng có chua đâu, ta thấy ngọt lắm mà."

Tiểu Lam Giản giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ ăn thêm một quả nữa, rồi vội vã bịt lấy miệng trong tiếng cười không dứt của Ngụy Vô Tiện.

"Ha ha ha ha, Cún Con ơi, con vừa mới mọc răng, cẩn thận chua quá rụng cả răng mất thôi."

Tiểu Lam Giản đáng thương hề hề ôm lấy cằm, lúng búng nói:

"Cha không sợ chua a, cha giỏi quá."

"Đương nhiên rồi!" - Ngụy Vô Tiện đắc ý nghênh ngang - "Cha không sợ cái gì hết luôn."

"Ò... Nhưng Cảnh Nghi ca ca nói, cha sợ chó."

"......"

"Khụ khụ... Ờm... Cún Con, đường đã thắng xong chưa? Khi nào thì chúng ta đi làm kẹo hồ lô?"

Vừa nhắc tới kẹo hồ lô, vị chua trong miệng cũng như cuốn theo chiều gió, tiểu Lam Giản rời khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện, đáp:

"Cha đợi con! Con đi nhà bếp xem xem!"

Nhìn theo bóng bé con chạy xa dần, Ngụy Vô Tiện mới quay lại xem Lam Vong Cơ đâu, chỉ thấy y đang thu dọn giường chiếu, hắn khẽ nắm trái táo trong tay, thật muốn xem dáng vẻ khi ăn phải đồ chua của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:"Lam Trạm vốn đã biết táo chua rồi, chưa chắc đã chịu ăn, phải nghĩ cách dỗ y ăn mới được."

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ gấp chăn màn cẩn thận xong, Ngụy Vô Tiện đã tới sau lưng y, đợi y vừa ngoảnh lại đã bị hắn dí sát đến, khiễng chân ghé tới. Lam Vong Cơ thuần thục ôm người vào lòng, thẳng thắn nghênh đón nụ hôn ướt át.

Trong miệng Ngụy Vô Tiện ngậm táo đỏ, mặc kệ trái táo vừa chua vừa chát, hắn cắn dập ra rồi đẩy sang miệng Lam Vong Cơ.

Dây dưa một hồi mới khiến Lam Vong Cơ nuốt trái táo chua lè kia xuống, Ngụy Vô Tiện làm xấu thành công, cười cả híp mắt, đắc ý hỏi:

"Lam nhị công tử, chua không?"

Ánh mắt sẫm màu của Lam Vong Cơ dõi theo vệt nước lưu lại trên môi Ngụy Vô Tiện, vòng tay giữ lấy eo hắn càng chặt hơn:

"Ngọt."

"Cũng phải!"

"Hàm Quang Quân đại danh ngời ngợi cả ngày ngâm trong bể dấm, chua có xíu này thì tính là gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro