Lập Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi biết phải làm sao
Anh đào, măng trúc tiễn chào cùng Xuân*

*Xuất xứ từ bài thơ "Lập Hạ" của họa sĩ Ngô Ngẫu Đinh.

__
Sách Hoài Nam Tử có viết:"Mùa hạ là cán cân giúp điều hòa vạn vật, để vạn vật được phát triển đồng đều."

Trời giúp che chở, đất chuyên bồi dưỡng, đầu hạ sục sôi, cỏ cây tươi tốt.

Vong Tiện Cư

Theo lời Ngụy Vô Tiện, người mang tên Lâm Lạc này đúng là thú vị, lúc thì cao quý nhã nhặn như một bậc minh sĩ, lúc lại như kẻ phong lưu mê rượu ngấm vào trong máu. Vừa rồi còn đang cùng Lam Tư Truy chuyện trò đủ thứ, luận thiên địa bao la đến đạo nghĩa lớn nhỏ, nháy mắt đã thấy quấn lấy tiểu Lam Giản nghịch ngợm đến quên trời đất......

Từ khi Lâm Lạc tới Vong Tiện Cư, Ngụy Vô Tiện vẫn thường cùng cậu nghiên cứu cách nấu rượu, thậm chí còn lấy cả vò Trang Sinh Mộng kia ra để Lâm Lạc nếm thử. Bất tri bất giác, đào, lê, hạnh đều đã lần lượt hoa nở hoa tàn, lá sen sau hồ cũng dần ngả sang sắc sẫm, nụ sen chúm chím còn nấp trong bọc lá, thấp thoáng lộ ra chóp hoa e ấp. Bấm tay tính toán, hóa ra tiết Hạ Chí đã tới rồi.

Trong khoảnh sân hình chữ tỉnh (井) ngoài tiền sảnh, Lam Vong Cơ đang cùng Lam Tư Truy hạ cờ vây.

"Phụ thân, mấy ngày trước Cảnh Nghi gửi thư tới, nói là được Trạch Vu Quân cho phép, huynh ấy có thể hạ sơn, tới chỗ chúng ta vài ngày."

"Khi nào?"

"Tính ra thì chỉ nay mai là tới rồi ạ."

"Thu xếp cho tốt."

"Vâng ạ."

Bên bàn đá, Ngụy Vô Tiện và Lam Lạc đang vây lấy một vò rượu chưa mở, chun mũi hít lấy hít để. Tiểu Lam Giản chạy tới quấn lấy cha, bé kiễng mũi chân, gắng sức nghển đầu lên nhìn.

Ngụy Vô Tiện nhấc bổng bé lên, để bé con ngồi trên đùi mình, hai cha con giương đôi mắt hoa đào giống hệt nhau nhìn chăm chăm vào vò rượu trên bàn. Ngụy Vô Tiện đưa ngón trỏ gõ gõ lên thành vò, nóng lòng liếm môi, hầu kết chuyển động, nuốt nước miệng cái ực, hệt như con mèo đói.

"Thành bại chỉ trong lúc này! Lâm Lạc! Mở ra!"

Lâm Lạc trông có vẻ bình tĩnh kinh nghiệm, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng thấp thỏm vô cùng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù gì cũng là tiên nhưỡng sư tổ truyền lại, nếu thành công, không chỉ kĩ nghệ sư môn được truyền thừa, mà hiệu quả thần kỳ của Trang Sinh Mộng cũng có thể giúp xoa dịu tiếc nuối của rất nhiều người.

Vò rượu vừa hé, một mùi hương thơm phức bay ra, ba người ngồi quanh bàn cũng đồng loạt nhướn lên, Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, Tiểu Lam Giản ngơ ngác ngẩng lên nhìn cha.

Hương rượu nồng nàn khiến người mê đắm, Ngụy Vô Tiện khép mi, cố gắng nhớ lại cảm giác đầu tiên khi ngửi hương Trang Sinh Mộng ở Cấm Thất Lam gia khi đó, trầm tư hồi lâu, mãi vẫn chưa mở mắt. Lâm Lạc đợi đến nóng cả ruột, đang chuẩn bị hỏi thì Ngụy Vô Tiện bừng mở hai mắt, đập bàn đánh "bốp" một cái.

"Thành rồi!"

Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy nghe thấy cũng đặt cờ trong tay xuống, đứng dậy, bước xuống sân. Lam Tư Truy vội vàng chạy xuống chỗ ba người đang ngồi, hỏi:

"Cha? Trang Sinh Mộng thành công rồi ạ?"

Ngụy Vô Tiện cười không khép được miệng, không chờ được mà vội ôm lấy vò rượu, uống liền một ngụm to.

"Không sai! Đúng mùi vị này! Thành rồi! Ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ một tay đỡ lấy cạnh hắn, dùng ống tay áo chấm đi vết rượu còn lưu lại trên cằm hắn, không nói một lời, chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đầy ôn nhu pha thêm vài phần tán thưởng, sâu sắc cảm nhận được niềm vui của trước mặt khiến y cũng hạnh phúc khôn cùng.

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn để y lau miệng cho mình, tay lắc lư vò rượu, cười híp cả mí, hếch cằm đắc ý:

"Lam Trạm, nhìn xem! Trang Sinh Mộng a! Ta giỏi không!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ôn nhu đáp:

"Ừ, giỏi lắm."

Tiểu Lam Giản tuy không biết Trang Sinh Mộng rốt cục là vật gì, nhưng bé biết rõ mấy tháng nay cha đã dốc hết tâm trí vào vò rượu này, thấy Ngụy Vô Tiện vui mừng thế này, bé cũng vui ơi là vui, cười tít mắt, hai bàn tay nhỏ vỗ rộn ràng.

"Cha giỏi nhất!"

Ngụy Vô Tiện ôm bé con lên, hôn chụt lên má bé.

"Cún Con ngoan! Mời con nếm thử một ngụm nha!"

Vừa thấy Ngụy Vô Tiện thật sự nâng vò rượu lên miệng tiểu Lam Giản, Lam Tư Truy vội vàng bước lên, đón lấy bé con.

"Cha! Giản Giản còn nhỏ, không uống được rượu a!"

Ngụy Vô Tiện trông như rất không vui nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không có một chút bất mãn nào.

"Ai da, Tư Truy sao cái gì con cũng học Lam Trạm thế! Giống y hắn ngày xưa! Cũng là cây cọc gỗ! Uống có một ngụm không sao mà, mau trả Cún Con lại cho ta, không là ta giận nhé....."

Lam Tư Truy biết Ngụy Vô Tiện chỉ đang đùa vui, hoàn toàn không giận dỗi chút nào, lại càng ôm chặt tiểu Lam Giản hơn, quay lại cúi đầu xin phép Lam Vong Cơ:

"Phụ thân, Giản Giản hôm nay còn chưa viết chữ, con đưa đệ về phòng luyện chữ ạ."

Ngụy Vô Tiện đang định đứng dậy thì bị Lam Vong Cơ ấn vai xuống, y gật đầu, đáp:

"Đi đi."

Lam Tư Truy ôm chặt bé con, vèo một cái chạy về phòng, dáng vẻ như sợ tiểu Lam Giản bị cướp đi không bằng khiến Ngụy Vô Tiện lắc đầu liên tục.

"Lam Trạm, sao ta cứ cảm thấy Cún Con sắp bị Tư Truy bắt mất thôi.... Mà hai năm nay, tính cách Tư Truy sao ngagy càng giống năm đó....."

Lời chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đột nhiên khựng lại, nghiêm túc nói:

"Lam Trạm, có người vào kết giới."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện đứng lên muốn ra xem là ai tới, lại bị Lam Vong Cơ giữ lại.

"Ngụy Anh, là người Lam gia."

"Lam gia? Sao ngươi biết?"

"Người tới có mang ngọc bội Lam thị."

Trước cửa viện Vong Tiện Cư

Đúng như dự đoán, tiến vào kết giới là người Lam gia, Lam Cảnh Nghi trước đó có gửi thư báo trước cho Lam Tư Truy, nên vừa thấy kết giới có động tĩnh, Lam Vong Cơ đã ra hiệu cho Lam Tư Truy ra cửa đón, tiểu Lam Giản không chịu ở lại phòng luyện chữ bèn theo chân ca ca ra ngoài, không ngờ người đến cũng không chỉ có mình Lam Cảnh Nghi, mà Lam Hi Thần vừa kế nhiệm Tiên đốc cũng đến cùng.

Lam Tư Truy đứng trước cửa, trông thấy bóng hai người đang tiến tới từ xa, vội vàng ngồi xuống nói với tiểu Lam Giản:

"Giản Giản, đệ chạy vào báo với phụ thân và cha, bá phụ cũng tới rồi."

Tiểu Lam Giản ra sức gật đầu, đáp giòn giã:

"Vâng, Giản Giản biết rồi!"

Nói rồi lon ton chạy vào trong, Lam Tư Truy nhìn theo bé con đang chạy vèo vèo đi, vội vàng hô:

"Đi từ từ, cẩn thận ngã!"

Đến lúc ngoảnh đầu lại, Lam Cảnh Nghi và Lam Hi Thần đã cách cửa viện không xa nữa, Lam Tư Truy chạy ra, cung kính hành lễ với Lam Hi Thần:

"Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần vẫn như mọi ngày, khóe miệng luôn ôn nhu ý cười, vô cùng hài lòng mà vỗ vai Lam Tư Truy, cất giọng ôn hòa:

"Mấy tháng không gặp, tu vi của Tư Truy ngày càng tiến bộ."

Được trưởng bối khen, Lam Tư Truy cười tươi tắn, Lam Cảnh Nghi đẩy mạnh một cái trước ngực cậu, ra vẻ hờn dỗi, hai tay ôm kiếm:

"Hừ! Lâu vậy mà cũng không biết về thăm ta, Tư Truy huynh có phải quên ta rồi không hả!"

Lam Tư Truy cười híp mí, nắm lấy cánh tay Lam Cảnh Nghi:

"Cảnh Nghi, ta và Giản Giản đều nhớ huynh lắm, thật đó."

Lam Hi Thần nhìn hai đứa nhỏ vui đùa, khẽ cười, lắc lắc đầu, lại nghe thấy tiếng trẻ nhỏ non nớt vọng đến:

"Cảnh Nghi ca ca!!"

Ba người nhìn lại, tiểu Lam Giản đang kéo theo Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ trong viện đi ra, Lam Cảnh Nghi bước lên mấy bước, đưa tay hành lễ:

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện đã lâu không thấy Lam Cảnh Nghi, cũng rất nhớ đứa nhỏ tính cách hoạt bát ưa náo nhiệt này, vui mừng khen ngợi cậu vài câu, rồi đẩy tiểu Lam Giản đến trước Lam Hi Thần:

"Cún Con, gọi bá bá."

Tiểu Lam Giản hết sức ra dáng, bé vươn hai tay, vòng lại trước trán, nghiêng lưng thật sâu thi lễ:

"Bá bá."

Lam Hi Thần nhìn bé con trước mắt, thân hình nhỏ xíu đứng thẳng như bút, đoan chính nhã nhặn, dáng vẻ ngày càng giống Lam Vong Cơ hồi nhỏ, đáy mắt lại hiện thêm vài phần hoạt bát lanh lợi hơn so với Lam Vong Cơ khi xưa, cũng thêm vài phần non nớt, ngây thơ. Nhìn bé con như vậy, Lam Hi Thần không khỏi cảm khái, người trong lòng mất rồi lại trở về, Vong Cơ may mắn biết bao.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần đầy thâm ý, trầm giọng cất tiếng:

"Huynh trưởng."

Lam Hi Thần biết đệ đệ mình muốn hỏi gì, đáp:

"Thúc phụ đã khỏe hơn, Vân Thâm Bất Tri Xứ có người trông giữ, huyền môn bách gia gần đây cũng không có việc gì lớn, ta liền cùng Cảnh Nghi tới một chuyến."

Lam Tư Truy nói:

"Phụ thân, Trạch Vu Quân và Cảnh Nghi đi đường mệt nhọc, chi bằng chúng ta vào trong nói chuyện ạ."

Mọi người tiến vào trong viện, ngồi ở phòng khác, Lam Hi Thần hỏi han tình hình Kiếm Châu gần đây, lại kể với họ về sự vụ của huyền môn bách gia, một lát sau, ba đứa nhỏ đã xin phép ra ngoài trước, Lam Tư Truy đưa Lam Cảnh Nghi về phòng sắp xếp hành lí.

"Tư Truy, ta phải ở phòng sát vách phòng huynh!" - Lam Cảnh Nghi nói.

Lam Tư Truy dẫn cậu tới trước gian "Đại Hàn", mở cửa ra hiệu cho cậu vào trong.

"Ừ! Ta và Giản Giản ở "Tiểu Hàn", phòng này cho huynh, vừa ý chưa?"

Trong phòng đã được sắp xếp ổn thỏa, Lam Cảnh Nghi đắc ý gật gù:

"Hiểu ta chỉ có Tư Truy mà."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười:

"Ây nha! Chẳng phải Lam tiểu công tử Lam Cảnh Nghi danh tiếng ngời ngời đây sao!"

"Ai?"

Lam Lạc cười thành tiếng, tựa bên chiếc cột ngoài hiên, trêu chọc:

"Đồ đệ của Tiên đốc đứng đầu bách gia Trạch Vu Quân, một trong tiểu Song Bích Lam thị, trăm nghe không bằng một thấy nha!"

Lam Cảnh Nghi nhíu chặt lông mày nhìn người trước mặt, thân khoác áo xanh màu nước, ánh mắt bờ mi hiện lên vẻ phóng khoáng, thoải mái. Cậu suy nghĩ chốc lát, nói:

"Ngươi là Lâm Lạc mà Tư Truy nhắc đến đi."

Lâm Lạc nhướn mi, cười đáp:

"Ồ, tiểu Tư Truy Nhi còn từng nhắc tới ta sao? Tư Truy, khách đến nhà, mau tới nhà bếp phụ một tay nào."

Nói rồi thong dong đi về phía trù phòng.

Lam Cảnh Nghi nổi giận bừng bừng:

"Ai là khách? Ta với Tư Truy là người một nhà! Lúc hai chúng ta quen nhau, ngươi còn không biết đang ở xó nào!"

Lam Tư Truy an ủi Lam Cảnh Nghi xong xuôi rồi cũng vội vàng chạy theo, Vong Tiện Cư không có người làm, tất cả việc nhà đều do mấy người trong nhà tự tay làm hết, đương nhiên, chủ yếu là Lam Tư Truy và Lâm Lạc.

Trên chiếu, Ngụy Vô Tiện giới thiệu Lâm Lạc làm quen với Lam Hi Thần, lại kể với Lam Hi Thần và Lam Cảnh Nghi việc hai người nghiên cứu ủ ra Trang Sinh Mộng.

Nghe đến tác dụng thần kì của Trang Sinh Mộng, Lam Cảnh Nghi kinh vô cùng kinh ngạc, tò mò, hỏi:

"Nếu nói vậy, Ngụy tiền bối đã ủ được rượu rồi ạ? Thực sự có tác dụng thần kì như vậy sao?"

Lâm Lạc đáp:

"Đúng vậy, Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân từng thử qua Trang Sinh Mộng mà sư tổ ta lưu lại, thực sự có tác dụng này."

Lam Cảnh Nghi lườm cậu một cái:

"Ta hỏi Ngụy tiền bối!"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại sự tình xấu hổ trong mộng giữa hắn và Lam Trạm khi uống xong Trang Sinh Mộng lần đầu tiên đó, da mặt dày như tường thành cũng nóng hết cả lên, hắng giọng vài cái mới nói:

"Rượu này....... dẫn người vào mộng, người nhập cảnh, cũng tương tự như Cộng Tình, nhưng không nguy hiểm như Cộng Tình."

Lâm Lạc lại nói:

"Rượu này tuy hương nồng nhưng không say, uống xong có thể khiến người nhập mộng, nếu là tu sĩ linh lực cao thâm, còn có thể lựa chọn và điều khiển cảnh trong mộng. Sư phụ ta từng nói, rượu này có thể an ủi tiếc nuối của thế nhân, có điều....... dù trong mộng có viên mãn ra sao, rốt cục cũng chỉ là một giấc hoàng lương* mà thôi."

*Mộng hoàng lương: Hay còn gọi là mộng "kê vàng", xưa có chàng thư sinh họ Lư đi thi không đỗ, dừng chân tại quán cơm, gặp một đạo sĩ, cậu than thở số mệnh nghèo khó của mình, đạo sĩ bèn cho cậu một cái gối, bảo cậu nằm lên. Chàng thư sinh họ Lư nằm ngủ, thấy mình lấy được vợ hiền, trúng danh tiến sĩ, được làm quan to, rạng danh dòng họ, con cái ai nấy đều công thành danh toại, tận hưởng vinh hoa phú quý. Đến 80 tuổi mắc bệnh mà chết. Lúc tắt thở, chàng trai tỉnh dậy, quán cơm vẫn hoàn quán cơm, đạo sĩ vẫn ngồi bên cạnh, nồi kê vàng trong bếp lăn tăn. Ý chỉ giấc mộng đẹp xa vời mà ngắn ngủi.

Ánh mắt Lam Hi Thần vẫn luôn bình lặng như giếng nước bỗng chợt lóe sáng, do dự trầm tư một hồi mới cất tiếng hỏi:

"Nếu là sự việc đã rồi, trong mộng còn thay đổi được không?"

Lâm Lạc đáp:

"Đương nhiên có thể, tuy có thể khiến người nhập cảnh, mọi thứ đều giống y hệt hiện thực, nhưng trong mộng, tất cả đều là hư vô, dù có ra sao, cũng không thể tác động đến hiện thực một chút nào, đây cũng là lí do tiên tổ đặt tên là Trang Sinh Mộng."

Lam Hi Thần lại rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, đứng lên chắp tay thi lễ với Lâm Lạc, ngữ khí thành khẩn:

"Lam mỗ trong tim có chấp niệm, lần này nhờ Trang Sinh Mộng, mong Lâm Lạc công tử mở lòng tặng Lam mỗ một vò."

Đêm

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy và tiểu Lam Giản chơi đùa một hồi rồi cũng ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng về tiểu viện giưa hồ của mình, trong phòng ngủ, hai người vừa tắm rửa xong, Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm trên giường, Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng giúp hắn lau khô tóc, cũng mặc kệ tóc mình đang không ngừng nhỏ nước.

Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên gối, giữ lấy cằm, trong đầu nghĩ ngợi hầu lâu mới quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

"Lam Trạm, ngươi biết vì sao huynh trưởng muốn uống Trang Sinh Mộng không?"

"Biết."

Ngụy Vô Tiện bật người dậy, híp mi nhìn y, nói:

"Ta cũng biết! Ngươi đừng nói vội, xem chúng ta có đoán cùng một người không."

Lam Vong Cơ cũng rất phối hợp, im lặng không nói, mặc kệ hắn nắm lấy bàn tay mình, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lấy ngón tay làm bút, chậm rãi viết lên một chữ "Kim".

"He he, Lam Trạm ngươi xem, có phải hắn không?"

Lam Vong Cơ đổi một chiếc khăn khác, đưa tay ra sau lưng hắn, cực kì chuyên tâm lau tóc, vừa lau vừa đáp:

"Ừ, là hắn."

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, tiếc thương vô cùng.

"Tuy nói Kim Quang Dao làm rất nhiều việc ác, năm đó còn hại chết Kim Tử Hiên khiến ta phải gánh thay tiếng xấu..... Nhưng tình cảm chân thành của hắn đối với Trạch Vu Quân thật không sánh được."

"Mà cũng phải nói, Trang Sinh Mộng này đúng là rượu tốt, nếu ta không được hiến xác trở về, hoặc đợi đến lúc ta đi rồi, mỗi ngày ngươi đều gặp ta trong mộng, kể ra cũng tốt."

Lam Vong Cơ đọt nhiên dừng động tác, ánh mắt khóa chặt lấy hắn, trầm giọng:

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ ghét nhất việc mình nhắc tới chuyện hậu sự chết chóc, nhưng hôm nay cũng vì thấy Lam Hi Thần như vậy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà muốn nói với y, hắn kéo tay Lam Vong Cơ ra trước mắt, nắm lấy thật chặt, trên mặt cũng không còn vẻ trêu đùa mà nghiêm túc nhìn y.

"Lam Trạm, ta nói với ngươi chuyện này."

Lam Vong Cơ sắc mặt khó coi đến đáng sợ, lần trước cũng chỉ thấy y như vậy khi Ngụy Vô Tiện bị đâm trên Loạn Táng Cương.

"Ngụy Anh, ta không cho phép."

Ngụy Vô Tiện khẽ động quai hàm, ngữ khí mang theo vài phần làm nũng:

"Lam Trạm........ Ta với ngươi đều biết rõ, sau khi được hiến xác trở lại, thân thể ta cũng không còn linh lực, âm khí của quỷ đạo vốn hại thân, nay thọ như người thường đã là may mắn lắm rồi."

Mỗi câu Ngụy Vô Tiện nói, sắc mặt Lam Vong Cơ lại khó coi thêm một phần, bàn tay cũng càng ngày càng siết chặt. Chuyện sống chết, là điều y không muốn đối mặt nhất. Lam Vong Cơ tu vi cao cường, linh lực thâm hậu, nếu không gặp Ngụy Vô Tiện, có lẽ y chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.

Mà Ngụy Vô Tiện trải qua móc kim đan, tà khí xâm chiếm, rơi xuống vực xâu, hiến xác trở về, lại bị đâm trọng thương, dù Lam Vong Cơ vẫn luôn dùng linh dược thượng hạng bồi bổ, điều dưỡng cho hắn, cũng chỉ được như người bình thường, có thể sống đến trăm tuổi đã coi như thọ......

Lam Vong Cơ hung hăng kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng, hai tay siết chặt lấy lưng hắn, khóa người trong lòng mình, cất giọng trầm khàn pha chút run rẩy.

"Ta không cho phép."

Ngụy Vô Tiện dựa trong ngực Lam Vong Cơ, vùi mặt trước lồng ngực y, trong lòng thầm nghĩ Lam Trạm vẫn không thay đổi chút nào, không thích nghe thì không cho phép người khác nhắc tới.....

Hắn đưa tay ôm lấy vai Lam Vong Cơ, giọng bức bối, nói:

"Lam Trạm, ta hứa với ngươi, ta nhất định cố gắng sống thật lâu. Nhưng mà, ngươi phải đồng ý với ta, sau này có một ngày ta đi trước, ngươi không được làm bừa."

Tiếng Lam Vong Cơ vọng lên từ ngực, truyền đến tai hắn.

"Không."

"Lam Trạm, nếu ta với ngươi đều đi rồi, Cún Con làm sao đây? Nên ngươi phải đồng ý, sau này nếu ta chết đi, hãy dùng Tỏa linh nang thu linh thức của ta lại, ngày ngày đeo bên người, nếu nhớ ta thì Vấn linh nha, ta sẽ không chạy lung tung, ta ngoan ngoãn đợi ngươi, đợi ngày ngươi thọ chung chính tẩm, chúng ta cùng qua cầu Nại hà đi đầu thai, đến lúc đó ai cũng không được uống canh Mạnh Bà, kiếp sau lại ở cùng nhau, kiếp sau sau nữa cũng vậy, sau sau sau nữa cũng vậy, đời đời kiếp kiếp đều phải cùng nhau, biết chưa?"

"......"

Thật lâu vẫn không nghe thấy lới đáp lại, Ngụy Vô Tiện lắc lắc cánh tay, truy hỏi:

"Nghe thấy không? Lam Trạm ngươi mau trả lời ta...."

"......"

Thật lâu, Lam Vong Cơ mới đáp:

"Ừ, đời đời kiếp kiếp."

Bên này hai người ôm nhau, hẹn ước kiếp sau không rời. Ở một gian khác, trong gian phòng cửa đề "Lập hạ", Lam Hi Thần uống cạn vò rượu Trang Sinh Mộng mà Lâm Lạc tặng. Y trịnh trọng nằm xuống giường, ánh trăng xuyên qua khe cửa, hắt vào trên bàn, bát rượu lấp lánh dưới trăng, cuối hành lang, trong gian "Lập Hạ", Lâm Lạc dựa bên cửa sổ, trong tay là một vò rượu, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Thành Vân Bình

Lam Hi Thần nhìn cảnh sắc xung quanh, trước khi ngủ, y nhớ lại nơi trước đây gặp Kim Quang Dao lần đầu, cũng là hai mươi năm trước, trong khách điếm ở thành Vân Bình này.

Lúc này bản thân đang ở trong khách điếm, xem ra bản thân đã nhập mộng, y men theo kí ức, tìm đến cửa phòng khi đó, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Kim Quang Dao. Y còn nhớ, lúc đầu Kim Quang Dao ở khách điếm này, tên là Mạnh Dao, là người làm công ở đây.

Trong sảnh lớn của khách điếm, tay quản sự đang mắng nhiếc té tát:

"Xời! Thứ tiện nhân kĩ nữ sinh ra, giả vờ giả vịt cái gì!"

Giữa đám người, Mạnh Dao bị chưởng quỹ và đám tạp dịch vây xung quanh, tiếng mắng chửi thậm tệ khiến người khác khó mà nghe lọt. Nhưng người bị mắng kia dường như đã quen, vẫn nhẫn nhịn như một khúc gỗ....

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy bản thân như bị lửa giận thiêu cháy, đẩy đám người tiến đến, Lam đại công tử trước nay vẫn luôn ôn hòa, khó thấy y nặng lời đay nghiến bao giờ:

"Lời lẽ dơ bẩn khiến người khó nhịn, quý tiệm tiếp khách như vậy sao?"

Mấy tên tạp dịch đánh giá Lam Hi Thần, tuy nhìn quần áo màu sắc mộc mạc, nhưng nhìn kỹ mới thấy cao quý trang nhã, đám người này biết cách quan sát sắc mặt, bản thân ỷ thế xúc phạm người khác, biết rõ không thể động đến Lam Hi Thần, cả đám bèn ỉu xìu tản ra, không làm khó Kim Quang Dao nữa.

Thấy đám người đã tản, Lam Hi Thần cúi xuống dìu Kim Quang Dao dậy, lại trở về dáng vẻ ôn nhu như ngọc hàng ngày, nhẹ nhàng hỏi:

"Huynh không sao chứ?"

Mạnh Dao đứng dậy, phủi bụi trên người, sửa sang lại áo ngoài và mũ đội xộc xệch  xong xuôi mới lễ phép thi lễ với Lam Hi Thần.

"Mạnh Dao đa tạ ơn giúp đỡ của công tử."

Lam Hi Thần vội vàng đáp lễ.

"A.... Ừ.... Mạnh công tử, huynh và ta ngang hàng, thực sự không cần dùng đại lễ như vậy."

Mạnh Dao nghe thấy bèn cười thành tiếng, hai bên má hiện rõ đôi đồng điếu.

"Công tử chê cười rồi, ta xuất thân nghèo hèn, thân thế thấp kém, sao đương nổi một tiếng Mạnh công tử ngài gọi.... "

Nhìn Mạnh Dao cười khổ, Lam Hi Thần nhớ tới cảnh ngộ và xuất thân của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Từ cổ anh hùng không luận xuất thân, Mạnh công tử đừng tự ti như vậy, gặp gỡ là duyên, không bằng chúng ta gọi nhau bằng huynh đệ đi, tại hạ Lam Hoán, lần đầu rời nhà đi xa, đến thành Vân Bình, còn nhiều điều chưa biết, mong Mạnh huynh chỉ bảo nhiều hơn."

Lam Hi Thần nhiệt tình thành ý như vậy, Mạnh Dao vốn luôn tự cho rằng bản thân có thể nhìn thấu lòng người giờ đây có chút kinh ngạc, nhất thời nhìn không ra tâm tư Lam Hi Thần......

Lam Hi Thần vẫn giữ tác phong khiêm tốn lễ độ, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạnh Dao:

"Mạnh huynh có biết gần đây có nơi nào may vá không?"

Mạnh Dao tỉnh táo lại, hỏi:

"May vá?"

Lam Vong Cơ có chút ngại ngùng, lại thêm mấy phần mong chờ, đáp:

"Đúng vậy, lần này ta ra ngoài, y phục không mang theo nhiều, có vài bộ bị rách, muốn đến phường may sửa lại một chút."

Lần này Mạnh Dao thực sự bật cười thành tiếng, bị vị quý công tử này chọc cười mất rồi, nhìn sắc mặt Lam Hi Thần mang thêm vài phần xấu hổ, chút do dự cùng phòng bị vừa rồi cũng bớt đi rất nhiều.

"Công tử vừa trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Mạnh Dao tuy bất tài, nhưng cũng có thể giúp công tử giải quyết ưu phiền này."

Lam Hi Thần hoang mang, năm đó A Dao cũng đáp lại y như vậy, giấc mộng này quá chân thực.....

"A Dao biết may vá? Thật tốt quá, vậy đành nhờ A Dao rồi."

Trong phòng trọ

Lam Hi Thần mở hành lý, lấy ra mấy bộ đồ đưa tới trước mặt Mạnh Dao.

"A Dao đệ xem, hỏng thế này rồi còn vá lại được không?"

Mạnh Dao nhấc mấy bộ đồ lên, lật xem một lượt, mấy bộ đồ này tuy kiểu dáng đơn giản mộc mạc, nhưng đều là loại vải thượng hạng, người này không sang cũng giàu, không biết y tới thành Vân Bình nhỏ nhoi này làm gì, lại đối đãi với mình như người đã quen thuộc từ lâu vậy.

Lại nhìn ánh mắt chân thành trong suốt không nhiễm tạp chất của Lam Hi Thần, trong đầu như có tiếng nói thầm bảo hắn, người này, ngươi có thể mặc kệ tất cả mà tin tưởng.....

"Có thể, nếu công tử không chê thì giao mấy bộ đồ này để ta mang về, ngày mai là sửa xong."

Hôm sau, Mạnh Dao ôm đồ đã sửa xong đến phòng Lam Hi Thần nhưng không thấy bóng dáng y đâu, bèn để đồ lại trong phòng rồi ra ngoài, lại nghe tiếng hai tên tạp dịch tám chuyện với nhau.

"Ầy, nhìn thấy không, công tử con nhà phú quý thật khác xa người thường, giặt đồ mà như đánh trận không bằng nhỉ!"

"Thật là, giặt kiểu ấy thì bao nhiêu quần áo cho đủ...."

Mạnh Dao lắc đầu, chẳng cần nghĩ cũng biết vị công tử kia là ai, hóa ra đống quần áo đó bị rách như vậy....

Hậu viện của khách điếm

Khi Mạnh Dao đến hậu viện, Lam Hi Thần đang giằng co với đám quần áo trong chậu gỗ, bên cạnh là đống đồ rách tươm khách đang vo tròn thành cục, nước văng lênh láng trên đất, Lam đại công tử vẫn luôn nhã chính ung dung hiếm khi gặp cảnh éo le như vậy.

Mạnh Dao cố nén ý cười, nhưng hai lúm đồng điếu vẫn thấp thoáng bên môi.

"Công tử.... huynh đang......?

Lam Hi Thần vuốt bọt nước trên mặt, thở dài một hơi, đáp:

"Như đệ thấy, giặt đồ."

Nói rồi lại vùi đầu vào giằng co với đống đồ. 

Mạnh Dao vội bước lên ngăn y lại.

"Dừng dừng dừng... đừng giằng nữa, công tử, huynh vò mạnh quá, không giặt như vậy được đâu.... để đệ cho."

Nhìn Mạnh Dao xắn tay ngồi xuống, Lam Hi Thần vội đưa tay ngăn lại, lại vò mạnh một cái.

"Không cần, ta làm được......"

Rồi lại thêm một bộ nữa rách toạc.....

Mạnh Dao bất lực nói:

"Bỏ đi, công tử, nếu huynh không dừng lại, ta sợ huynh mất công giặt từng bộ từng bộ xong, ta lại phải mất công vá từng bộ từng bộ lại."

Lam Hi Thần xấu hổ vô cùng, hai tay ướt đặt lên đầu gối, do dự đáp:

"Vậy.... ta có thể giúp đệ việc gì không.......?"

"Không cần, huynh ngồi nghỉ bên cạnh là được rồi."

Lam Hi Thần kéo ghế ngồi cạnh nhìn Mạnh Dao bận rộn, dù đã biết rõ những việc Kim Quang Dao làm trước kia, nhưng trong lòng y, Kim Quang Dao vẫn luôn là người lương thiện, nhẫn nại chịu đựng,.......

"A Dao, đến việc này mà cũng phải nhờ đệ, thật ngại quá......"

"Không có gì, những việc này đệ làm quen rồi, thêm vài bộ bớt vài bộ cũng khác gì đâu."

Nghĩ đến những gì ngày sau Kim Quang Dao gặp phải, Lam Hi Thần khó lòng kìm lại, nếu ngay từ đầu đã mang hắn về Cô Tô, có lẽ hắn sẽ không gây ra chuyện ác. Lam Hi Thần đứng lên, tới bên chậu gỗ, vớt lên một bộ đồ.

"A Dao, đệ dạy ta giặt đi, nhìn đệ làm cũng không khó lắm."

Mạnh Dao còn chưa kịp can, Lam Hi Thần lại giằng thêm một nhát, nhìn bộ đồ trên tay nhiều thêm một vết rách to đùng, Mạnh Dao vừa bất lực vừa pha chút oán trách:

"Không khó à?"

"....... Khó quá......."

Đợi đến khi quần áo được phơi lên cả rồi, Mạnh Dao sửa sang lại y phục, mũ nón trên người mình, xoay người định rời hậu viện, nói:

"Đồ hôm qua đệ sửa xong rồi, đặt trong phòng huynh, đợi ngày mai mấy bộ đồ này khô, đệ lại đem về vá giúp huynh."

Lam Hi Thần bất ngờ đi trước chặn đường hắn, Mạnh Dao nhìn người đột nhiên chạy ra chặn mình, ánh mắt dần đưa lên nhìn vào mắt y.

"A Dao..... Ta đưa đệ về Cô Tô được không?"

Lời Lam Hi Thần vừa căng thẳng lại vừa có chút chờ mong hắn đáp lại.

"Cô Tô?"

"Ừ, cùng ta về Cô Tô, đệ muốn học gì ta cũng dạy, à.... giặt đồ nấu cơm thì vẫn nhờ A Dao dạy ta, người nhà ta là tông chủ Cô Tô Lam thị, ta có thể đưa đệ về, làm môn sinh của Lam gia, được không?"

Nhìn ánh mắt chờ mong của y, Mạnh Dao như quên đi lời dặn mẹ trước lúc lâm chung, quên đi suy nghĩ phải tới Lan Lăng Kim thị nhận tổ tông.....

Mạnh Dao suy nghĩ thật lâu, lâu đến độ nét mong chờ lấp lánh trong mắt Lam Hi Thần dần tắt, thay vào đó là nỗi cô đơn đong đây.

"Làm môn sinh Lam thị lúc nào cũng đi theo công tử có được không?"

Lam Hi Thần ra sức gật đầu.

"Được, đệ..... đồng ý?"

Mạnh Dao cong môi, lúm đồng điếu hiện lên duyên dáng, mi mắt cong cong, đáp lại:

"Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro