Lập Xuân (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọt nước bắn lên từ vết nứt trên mặt băng, một vị thiếu niên khoác áo lam vọt lên, quanh thân người này là lớp linh khí bay bổng chập chờn, dáng vẻ phảng phất như tiên trên trời....

Thiếu niên đó vọt lên, lại mượn lực nước nhảy một cái giữa trời, phiêu dật như tiên, ung dung hạ xuống bờ hồ, dáng dấp ưu nhã không kém gì đệ tử Cô Tô Lam Thị.

Cậu ta vuốt vuốt mấy lọn tóc ướt trước trán, khẽ cười mà rằng:

"Ha ha! Hai vị không hổ là Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân, không chỉ tinh thông đạo pháp, tu vi tuyệt đỉnh mà tình cảm cũng khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng."

Người này ngay từ lúc hiện thân đã có thể thấy được cậu ta không phải kẻ phàm phu tục tử, hơn nữa không bàn tu vi cao thấp, tài bơi lặn cũng không phải hạng xoàng, có thể nín thở dưới nước lâu như vậy, chỉ là không biết lai lịch ra sao, là bạn hay là địch.....

Lam Vong Cơ ngự kiếm đưa Ngụy Vô Tiện quay lại bờ, sau khi hạ xuống rồi, Ngụy Vô Tiện mới nghiêm túc đánh giá vị thiếu niên trước mặt một phen, mà cậu ta cũng cẩn thận đánh giá hai người.

Ai cũng bảo người Lam gia đẹp, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần từ thời niên thiếu đã nổi tiếng khôi ngô tuấn tú, mà ngũ công tử vang bóng một thời Ngụy Vô Tiện đây cũng không nằm ngoài bảng xếp hạng. Ngày nào cũng được ngắm no mỹ nam Lam Vong Cơ hào hoa phong nhã, tướng mạo vô song. Vậy mà khi trông thấy thiếu niên kia, Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi tấm tắc, đẹp!

Không sai, đẹp.

Vị thiếu niên tuy là nam nhưng lại mang nét đẹp của nữ giới, xinh đẹp cực kì, đôi mắt phượng hẹp dài tự toát lên vài phần ma mị, mắt sáng như sao, khiến người khác vừa nhìn vào là không thể rời mắt. Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay huých nhẹ Lam Vong Cơ đứng phía sau rồi dựa vào người y, đùa giỡn:

"Lam Trạm, nhìn xem! Chậc, tiên môn bách gia nay còn có nhân tài xuất hiện thật kìa! Trước không nói tu vi thế nào, xem cái dáng vẻ này, còn đẹp hơn Tư Truy với Cảnh Nghi nhà ta nữa, ngươi nói phải không!"

Lam Vong Cơ giữ lấy vai hắn, đỡ người đứng thẳng dậy, chẳng thèm nhìn vị thiếu niên kia một cái mà chỉ trầm giọng nói:

"Đừng quậy!"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, mắt liếc người đối diện:

"Nếu các hạ đã biết thân phận chúng ta rồi, có đi mà không có lại là không nên, chi bằng, tự báo gia môn đi? Các hạ tên họ là gì, môn phái nơi nao?"

Vị thiếu niên kia vắt đi nước đọng lại trên ống tay áo của mình rồi vung vẩy tay, đáp:

"Ta không phải đệ tử của tiên môn thế gia nào cả, sư phụ ta chỉ là một người tu hành tự do không tiếng tăm gì, ta không cha không mẹ, không tên không tuổi, sư phụ bèn lấy rượu làm tên, Lâm Lạc*."

Ngụy Vô Tiện nhếch mi, hứng thú với người này càng lớn. Lam Vong Cơ cũng ngước mắt lên nhìn cậu. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ẩn nấp dưới hồ? Còn có quan hệ gì với người phụ nữ vừa rồi?"

Lâm Giản cuối cùng cũng vắt kiệt nước trên y phục mình, chỉ là áo quần vẫn ướt rượt treo trên người.

"Cái chết của con trai cô ấy không liên quan gì đến ta hết á! Hôm nhà họ đưa tang, ta còn tốt bụng báo cho hay hồn phách đứa bé đó không đủ kìa!"

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau một cái, xem ra "tiên sư" mà người phụ nữ kia nhắc đến là cậu Lâm Lạc (thiệt chứ mấy lần gõ tên cha này thành Lầm Lạc 😂) , Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn cậu ta, trầm giọng nói:

"Ý muốn là gì?"

Lâm Lạc vuốt vuốt ống tay, cũng không phải nhs thi lễ với Lam Vong Cơ:

"Hàm Quang Quân yên tâm, tuy ta không phải con cháu tiên môn thế gia, nhưng tuyệt không ôm lòng làm việc gian trá, ta không môn phái, sư phụ chỉ có mình ta là đệ tử, sư tổ cũng chỉ có mình sư phụ ta là đệ tử."

Ngụy Vô Tiện truy hỏi:

"Vậy ngươi đến nơi thâm sơn cùng cốc này là vì việc gì?"

"Thái sư tổ* của ta từng ủ được rượu tiên ở đây, tiếc rằng thái sư tổ chỉ truyền lại thành phần nguyên liệu mà không đưa phương pháp, vậy nên, tiên nhưỡng** thất truyền..... Nay sư phụ đã quy tiên, ta lại là kẻ mê rượu, không kìm được nên tới đây xem xem, biết đâu cơ duyên trùng hợp mà ta lại nghiên cứu ra tiên nhưỡng đó thì sao!"

*Thái sư tổ: Sư phụ của sư phụ của sư phụ.
**Nhưỡng: Chỉ rượu ngon

Ngụy Vô Tiện vốn cũng là con ma men, từ khi nhập đông, Lam Vong Cơ không cho hắn uống nhiều rượu lạnh nữa, cũng lại vì rời khỏi Cô Tô, không thể lúc nào cũng tiện mua được ngay Thiên Tử Tiếu. Giờ lại nghe Lâm Lạc nói mấy lời này, con sâu rượu trong người bị khơi dậy, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Rượu gì! Uống ngon không?"

Lâm Lạc buông tay, nhún vai:

"Tiếc là ta chưa uống bao giờ, đến sư phụ ta còn chưa được uống."

Ngụy Vô Tiện than một hơi:

"Hừ, chưa uống thì sao biết có ngon hay không...."

"Ta có thành phần nguyên liệu ủ rượu a! Hơn nữa ta nghe sư phụ nói, rượu ấy còn có tác dụng thần kì! Có thể dẫn người vào mộng, giống hệt như thực sự trải qua."

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện chợt khựng người, hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, lẽ nào......

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cũng cùng suy nghĩ với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ chóp mũi, thử thăm dò:

"Vậy,..... Ngươi có biết tên rượu là gì không?"

Lâm Lạc chắp tay sau lưng, ưỡn cằm gật đầu, giọng điệu chắm nịch đáp:

"Đương nhiên biết chứ! 'Trang Sinh Mộng'!"

Kéo ghê.... Đúng thật là....

Ngụy Vô Tiện ngơ một hồi, tỉnh táo lại, vui mừng ra mặt, mỉm cười tiến thêm mấy bước gần Lâm Lạc.

"Hê hê, Trang Sinh Mộng này á.... Cũng khéo ghê, ta và Hàm Quang Quân từng uống ~ Lâm Lạc phải không, ngươi về cùng bọn ta đi, chúng ta cùng nghiên cứu thành phần nguyên liệu ha!"

Lâm Lạc nhìn Ngụy Vô Tiện cười híp cả mí trước mặt, nửa tin nửa ngờ, đây thật sự là Di Lăng Lão tổ đại sát tứ phương không người địch nổi trong truyền thuyết sao.....

"Ngươi..... Ngươi nói thật chứ?"

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lồng ngực.

"Đương nhiên! Ngụy Vô Tiện ta đội trời đạp đất, trước nay chưa từng lừa ai! Lại nói, dù ta có lừa, Hàm Quang Quân cũng không lừa ai nha, nếu ngươi không tin, thử hỏi Hàm Quang Quân xem!"

Lam Vong Cơ bất lực nhìn hắn, lại thấy ánh mắt thăm dò của Lâm Lạc, đành lặng lẽ gật đầu.

Lâm Lạc suy đi tính lại, bản thân không cha không mẹ, sư phụ lại cưỡi hạc về tây rồi, giờ cũng chỉ là một kẻ cô đơn không nơi nương tựa. Nay gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trùng hợp là hai người họ từng uống qua Trang Sinh Mộng của thái sư tổ, cũng coi như có duyên, có lẽ vận mệnh dẫn dắt cậu tới đây, được kết giao cùng Di Lăng Lão tổ và Hàm Quang Quân cũng không uổng công tu luyện tiên đạo.

"Được! Ta đi cùng các ngươi."

Vong Tiện Cư

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn theo Lâm Lạc về nhà, tới cửa, Lâm Lạc đi vài vòng nhìn ngắm xung quanh, nhìn ba chữ "Vong Tiện Cư" mà trêu chọc hai người:

"Tình sâu ý đậm! Tình sâu ý đậm! Hai vị thật là thần tiên quyến lữ nha!"

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười:

"Không dám không dám, mời Lâm Lạc công tử vào trong."

Lời chưa dứt, trong viện đã loáng thoáng truyền ra tiếng trẻ con non nớt gọi:

"Cha!"

Tiểu Lam Giản lăng xăng đôi chân ngắn tũn, người tròn xoe như quả bóng chạy ra cửa, Lam Tư Truy theo sát phía sau, cẩn thận trông chừng ấu đệ đang chạy vù vù. Bên ngoài Vong Tiện Cư đã được Lam Vong Cơ hạ kết giới, yêu ma quỷ quái cấp thấp không thể lại gần, nếu có người tiến vào, Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đều có thể cảm nhận được.

Vì vậy, ba người vừa bước vào kết giới, Lam Tư Truy liền cảm nhận được có điều bất thường bèn dắt tiểu Lam Giản ra xem. Vừa tới tiền sảnh đã nghe tiếng Ngụy Vô Tiện nói chuyện với Lâm Lạc, tiểu Lam Giản cứ thế là quýnh lên chạy ào ra đón.

Bé con dốc sức lon ton chạy ra cửa lớn, chỉ trách bậc thềm trước cửa quá cao, bé đành phải dừng lại chậm chạp trèo qua ngưỡng cửa. Vốn tưởng sẽ được lao thẳng vào lòng Ngụy Vô Tiện, đột nhiên trông thấy bên cạnh hai cha còn có người lạ, bèn vội dừng động tác, đôi tay nho nhỏ vừa giang ra đành phải thu về.

Lam Tư Truy cũng kịp tới theo sau, cậu chắp tay thi lễ với ba người ngoài cửa:

"Phụ thân, cha, hai người đã về, vị này là.....?"

Lam Vong Cơ gật đầu nhận lễ, trầm giọng đáp:

"Lâm Lạc."

Lam Tư Truy lại thi lễ chào:

"Lâm Lạc tiền bối."

Tiểu Lam Giản lập tức đổi về phong thái của Cô Tô Lam thị, học theo dáng vẻ của huynh trưởng, hai cánh tay nhỏ vòng trước trán, cất giọng non nớt chào:

"Phụ thân, cha, Lâm Lạc tiền bối."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà đưa tay khẽ nắn vành tai bé con, mọi người cùng tiến vào tiền sảnh.

Mọi người vừa ngồi xuống, Lam Tư Truy lưỡng lự mãi mới cất tiếng hỏi:

"Phụ thân, cha, hồ Tửu Thanh có điều bất thường không ạ?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, trậm giọng đáp:

"Không hề có tà túy."

Không có tà túy vốn là chuyện tốt nhưng sắc mặt Lam Tư Truy lại không hề thoải mái. Cậu nói:

"Phụ thân, cha, hai người có nhớ trước kia con và Cảnh Nghi từng tới đó săn đêm, trong hồ có thủy quỷ, con và Cảnh Nghi không địch lại nên khi về Cô Tô đã báo lại chuyện này."

Ngụy Vô Tiện vốn định ôm tiểu Lam Giản lên như mọi ngày, không ngờ lúc này có mặt người ngoài, bé con ra dáng vô cùng, nghiêm túc ngồi một bên, đoan trang nhã chính y hệt Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng thú vị, không nhịn được mà trêu đùa bé, lúc thì hẩy hẩy hai cánh tay mũm mĩm, lúc thì nhéo lỗ tai nhỏ xinh, làm Lam Vong Cơ và Lâm Lạc liên tục nhìn về phía hai cha con.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu Lam Giản, từ khi dắt tay bé tập đi, Ngụy Vô Tiện chợt sinh thêm sở thích vân vê ngón út của bé con, bé xíu mềm mại, vô cùng thú vị.

Lúc này, tiểu Lam Giản duỗi eo, thẳng lưng, bày ra dáng vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nếu lão tiên sinh Lam Khải Nhân trông thấy cũng phải khen một câu nhã chính, nhưng bàn tay nhỏ xinh lại bị Ngụy Vô Tiện nắm lấy.......

Nghe Lam Tư Truy nói, Ngụy Vô Tiện lười biếng nhìn cậu, nói:

"Đúng vậy, nhưng lúc đó không phải con và Cảnh Nghi đã diệt trừ thủy quỷ rồi sao? Hôm nay chúng ta lại tới hồ quan sát một hồi, thật sự không phát hiện điều gì dị thường. Có thể thấy con với Cảnh Nghi giải quyết rất tốt."

Lam Tư Truy nói:

"Ban đầu chúng con cho rằng đó chỉ là thủy quỷ thông thường làm loạn nên chèo thuyền vài vòng quanh hồ quan sát xem sao, sau đó khi giao thủ với những tà túy đó mới phát hiện hình như trên người đám thủy quỷ đó dấu vết của Âm Thiết....."

"Âm Thiết?"

Ngụy Vô Tiện và Lâm Lạc đồng thanh thốt lên. Ngụy Vô Tiện là kinh ngạc, còn Lâm Lạc lại đầy vẻ hứng thú.

Phản ứng của Lâm Lạc khiến Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rất bất ngờ, hai người nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện bèn hỏi Lâm Lạc:

"Lâm Lạc công tử cũng biết chuyện về Âm Thiết?"

Lâm Lạc khẽ cười thành tiếng, nét mặt đầy thu hút.

"Âm Thiết a, vốn không mấy người biết, nhưng Âm Hổ Phù mà Di Lăng Lão Tổ tạo ra từ Âm Thiết lại không ai không biết, không ai không tường a!"

Nhắc đến Âm Hổ Phù, không khỏi khiến mọi người nhớ đến sự việc Bất Dạ Thiên mười mấy năm trước, sắc mặt Lam Vong Cơ sa sầm xuống mấy phần, giọng nói cũng lạnh đi:

"Nếu biết nguyên nhân, không ngại nói thẳng."

Lâm Lạc từng nghe rất nhiều "truyền thuyết" về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, biết Ngụy Vô Tiện chính là vảy ngược không thể đụng vào của Lam Vong Cơ, càng biết rằng Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ hai người này, ai cũng không dễ chọc....

"Thành Kiếm Châu này có một câu chuyện xưa, ta nghe kể từ thuyết thư trong trà lâu, có lẽ hai vị cũng chưa từng tới trà lâu trong thành Kiếm Châu nhỉ."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Rửa tai lắng nghe."

Lâm Lạc nhún nhún vai, tiếp tục nói:

"Truyền rằng năm năm trước, thành Kiếm Châu xuất hiện một việc kì quái, trong thành có một vị khách không mời mà đến, tính tình quái dị, lúc thì là vị quân tử ôn văn nhã nhặn, lúc lại là sát thần điên cuồng quái gở. Người này ở lại thành hai tháng, chỉ chăm chăm nghe ngóng về một loại rượu tiên, ồ phải, thứ hắn tìm chính là 'Trang Sinh Mộng' mà thái sư tổ ta lưu lại. Nghe nói người này đau đớn vì mất đi người yêu, đau khổ tích tụ nhiều năm, dần dần phát điên, sau khi nghe đồn về tác dụng thần kì của 'Trang Sinh Mộng', một lòng chỉ muốn được gặp lại người yêu trong mộng."

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng nhíu mày, không nhịn được mà suýt xoa một câu:

"Sss.... Sao ta càng nghe càng thấy người đó giống tên lưu manh Tiết Dương vậy nhỉ?"

"Tiết Dương là ai?" - Lâm Lạc hỏi.

Ngụy Vô Tiện xua tay.

"Người này không quan trọng, ngươi tiếp tục đi."

"Người đó tìm kiếm ở đây hai tháng, bới tung hết vùng phụ cận hồ Tửu Thanh cũng không có chút thu hoạch nào. Cuối cùng giống như tẩu hỏa nhập ma, nghe nói trước khi hắn rời khỏi Kiếm Châu đã hạ chú lên hồ Tửu Thanh, trong hồ thường xuyên truyền đến tiếng khóc than thảm thiết. Từ đó hồ Tửu Thanh liền xuất hiện hiện tượng thủy quỷ hại người, ngư dân đánh cá ven hồ cũng hiếm khi đến đây đánh bắt nữa. Thẳng đến ba năm trước, Hàm Quang Quân kế nhiệm Tiên đốc, thỉnh thoảng cũng có tu sĩ của tiên môn bách gia tới đây săn đêm, việc tà túy quấy nhiễu mới dần dần ngưng lại."

Nghe Lâm Lạc kể, Ngụy Vô Tiện càng thêm khẳng định kẻ tính tình quái dị trong câu chuyện kia chính là Tiết Dương. Nghĩ kĩ lại, năm năm trước Ngụy Vô Tiện còn chưa được hiến xác trở về, Tiết Dương dùng Âm Thiết khôi phục lại Âm Hổ Phù, một lòng muốn cứu sống Hiểu Tinh Trần nhưng vẫn không thành công. Khả năng hắn tới Kiếm Châu để tìm kiếm rượu tiên, muốn gặp lại Hiểu Tinh Trần trong mộng là rất lớn.

Lời chú kia quá nửa là do Tiết Dương dùng Âm Hổ Phù khiến thủy quỷ trong hồ biến dị......

Không ngờ thành Kiếm Châu này còn có một câu chuyện như vậy, tính toán ngày tháng, từ ngày Hiểu Tinh Trần sống lại, Tiết Dương trở về, đến nay cũng đã ba năm, không biết vị tiểu sư thúc này nay ra sao.....

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại liền nghe thấy Lam Tư Truy đang hỏi:

"Nếu đã như vậy, có lẽ thủy quỷ trong hồ cũng bị diệt trừ sạch rồi, Lâm Lạc tiền bối cũng vì diệt tà túy mà tới sao?"

Lâm Lạc còn chưa kịp đáp, Ngụy Vô Tiện đã vội giành trước:

"Cái đó.... Tư Truy à, Lâm Lạc công tử là khách quý chúng ta mời về! Từ hôm nay, cậu ấy sẽ ở sương phòng phía sau, con xem sắp xếp một phòng giúp cậu ta."

"Vâng, A? Lâm Lạc tiền bối ở lại sao ạ?"

"Ừ, ở lại, không đúng, còn phải ở lâu ấy."

Tiểu Lam Giản và Lam Tư Truy đồng thời ngơ ngác, lại nghi hoặc nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ cũng không tỏ ra khó chịu. Xem ra 'Vong Tiện Cư' lần này thực sự có thêm một thành viên mới, chỉ không biết sau này liệu cha có tiếp tục nhặt người về hay không......

Ngụy Vô Tiện lại giục:

"Tư Truy, nhanh lên nào!"

Lam Tư Truy vội đứng dậy, dẫn Lâm Lạc về phía sương phòng.

"Lâm Lạc tiền bối, ở đây có hai mươi tư phòng, ngoài 'Tiểu Hàn' là phòng của vãn bối và ấu đệ, những phòng khác người cứ chọn một phòng."

Lâm Lạc đáp:

"Đừng cứ tiền bối vãn bối mãi vậy, ta cũng không lớn hơn đệ bao nhiêu, gọi Lâm Lạc là được rồi."

Lâm Lạc đứng tại chỗ, nhìn một vòng xung quanh rồi chỉ căn phòng phía sau, nói:

"Không cần chọn nữa, phòng này đi, 'Lập Xuân'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro