Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Trong cảnh giới Di Lăng

Đúng là "Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu, Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà". Một chén nước, một ly trà cũng đủ kể trọn một đoạn chuyện xưa, một quãng nhân sinh đằng đẵng.

Năm mới vừa bắt đầu, giá lạnh vẫn vương vấn chưa qua, ngày tháng yên bình không thiên tai, không họa nạn, mỗi buổi chiều muộn rảnh rang, quán trà ở Di Lăng khách khứa tấp nập, già trẻ gái trai đủ cả, bàn nào bàn nấy gọi một bình trà, vài đĩa điểm tâm, hứng chí bừng bừng ngồi nghe người thuyết thư kể chuyện.

"Bộp!"

Ông lão thuyết thư vỗ mảnh kinh đường mộc xuống bàn, xòe quạt trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc chòm râu, tạo dáng xong xuôi mới cao giọng kể:

"Sử danh tên tuổi mấy hàng, Bắc Mang đồi hoang vô số, người trước gieo dòng, người sau thu hoạch*, kể tận một phen long tranh hổ đấu!"

*Ý chỉ người đi trước để lại những câu chuyện rồi theo lời truyền tụng lại cho đời sau.

"Hay!"

Mọi người vỗ tay ào ào khen ngợi, lão thuyết thư nâng chung trà lên nhấp một ngụm cho thanh giọng rồi tiếp tục:

"Bữa trước lão đã kể đến đoạn Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện bị bách gia vây diệt phải táng thân vực thẳm, mười sáu năm sau lại tái xuất nhân gian, trải qua mấy phen vào sinh ra tử cùng Hàm Quang Quân mới vạch trần được bộ mặt thật của Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao kia, cuối cùng cũng làm rõ trắng đen, rửa sạch oan khuất!"

Lão vừa dứt lời, một vị thiếu niên không nhịn được mà truy hỏi:

"Sau đó thì sao!? Di Lăng Lão tổ đã cải tà quy chính chưa ạ?"

Lão tiên sinh lại nhấp một ngụm trà.

"Cậu trẻ này tính tình hấp tấp quá, để nghe lão kể từ từ......"

"Ấy là...... bốn năm trước, tiên môn bách gia tiến cử Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị tiếp nhận vị trí Tiên đốc, sau khi kế vị Tiên đốc, tại Thanh Đàm hội kì đầu tiên được tổ chức ở Cô Tô, Ngụy Vô Tiện vốn đang vân du khắp nơi bao lâu nay bỗng nhiên tay trong tay cùng Tiên đốc sánh vai bước vào dự tiệc! Ngay trên bàn tiệc, Tiên đốc còn thu nhận một vị nghĩa tử, vị tiểu công tử được nhận làm nghĩa tử đó còn lần lượt hành lễ quỳ lạy Tiên đốc và Di Lăng Lão tổ, khiến cho tiên môn bách gia được một phen xôn xao bàn tán!"

"Đây..... Chẳng phải là...... Hai người họ đoạn tụ à.....?"

Vẫn là vị thiếu niên đó nhịn không được mà lại hỏi, còn ấp a ấp úng ngượng ngùng mãi mới nói ra được mấy chữ khó nói kia.

Lão tiên sinh vuốt râu, gật gật đầu.

"Đúng là như vậy a, mà Tiên đốc còn nói xuôi được mấy vị tông lão Lam thị, để Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện kia được thêm tên vào tộc phả Lam thị cơ."

Một vị phu nhân cùng chồng tới nghe thuyết thư cũng đỏ mặt ngượng ngùng hỏi:

"Hai người họ đều là nam tử...... Sao có thể....... Hậu, hậu đại không người kế tục?"

"Ha ha ha ha, đáng ra là thế, nhưng mà Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ đều là những người có bản lĩnh thông thiên, chưa đầy hai năm, Ngụy Vô Tiện ấy thế mà cho Tiên đốc thêm một bé trai. Nghe nói bé trai này hoài thai từ kì thạch tiên tổ Lam thị truyền lại, thoát thai thành người, đặt tên là Lam Giản, đường đường chính chính được mở từ đường, nhập vào dòng đích của Lam thị!"

Chồng vị tiểu phu nhân cũng lên tiếng hỏi:

"Lão à, Tiên đốc mà người kể là Hàm Quang Quân phải không, sao ta lại nghe nói Tiên đốc hiện giờ là Trạch Vu Quân của Lam gia vậy?"

Lão tiên sinh uống cạn trà trong ly, ông ra hiệu cho tiểu nhị châm thêm trà rồi chầm chậm đáp:

"Ồ, cậu cũng nhanh nhạy ghê, đúng vậy, hai tháng trước Hàm Quang Quân đã từ nhiệm vị trí Tiên đốc, nay Tiên đốc đã do Trạch Vu Quân đã tiếp vị rồi."

"Vậy lão có biết tại sao Hàm Quang Quân từ nhiệm Tiên đốc không ạ?"

"Vì sao hả? Thiên hạ đều biết Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện ấy bản tính tự do không thích trói buộc, thích nhất là du sơn ngoại thủy, còn Vân Thâm Bất Tri Xứ lại là nơi nhiều luật lệ ước thúc nhất, cứ ở đó chả phải buồn chán chết mất sao?"

Vị thiếu niên ban đầu kia lại lên tiếng:

"Vì vậy nên Hàm Quang Quân vì Di Lăng Lão tổ nên mới từ nhiệm sao?"

Lão tiên sinh lắc lư chiếc quạt, cười đáp:

"Không vậy thì sao, Ngụy Vô Tiện đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị trói chặt trong những điều luật, Hàm Quang Quân liền không làm Tiên đốc nữa mà cùng hắn quy ẩn giang hồ rồi!"

[Hai tháng trước]

Cô Tô

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, khách khứa ra vào nườm nượp, hôm nay là ngày Lam Vong Cơ chính thức từ nhiệm vị trí Tiên đốc, cũng là ngày Lam Hi Thần tiếp vị. Tuy với người ngoài mà nói, vị trí Tiên đốc quay đi quay lại cũng về Lam gia cả, cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì là cả một thay đổi lớn.

Tuy hắn vẫn luôn mong chờ được cùng Lam Vong Cơ đi khắp núi sông, rong ruổi giang hồ, nhưng cũng chưa bao giờ bày tỏ với y. Ngụy Vô Tiện biết trong tâm Lam Vong Cơ vẫn luôn bao bọc thiên hạ thương sinh, y gánh vác trọng trách Tiên đốc, Ngụy Vô Tiện nếu đã làm đạo lữ của y thì cũng nên chia sẻ gánh nặng cùng y, vì vậy hắn cũng thu lại bản tính của mình.

Sau này có tiểu Lam Giản, tuy bị vây trong hơn bốn ngàn điều gia quy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn vô cùng vui mừng, vui mừng vì bản thân có một gia đình, có Lam Trạm, có A Uyển, còn có cả tiểu Giản Giản.

Mấy ngày trước, Lam Vong Cơ đột nhiên nói với hắn rằng y muốn từ nhiệm vị trí Tiên đốc, Ngụy Vô Tiện nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn y.

"Lam Trạm, ngươi nói..... để huynh trưởng tiếp vị?"

Lam Vong Cơ đang dạy tiểu Lam Giản cầm bút viết tên của bé, bé con duỗi thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trước án thư, được phụ thân bắt tay dạy viết, bàn tay mập mạp cầm bút lông viết lên giấy hai chữ "Lam Giản" vô cùng ra dáng.

Lam Vong Cơ dạy bé rất cặn kẽ, từng nét ngang, nét dọc đều theo thứ tự, quy luật rõ ràng. Tiểu Lam Giản cũng chăm chú học theo, đôi mắt hoa đào giống hệt Ngụy Vô Tiện mở to, vừa viết vừa gật gật đầu như ghi hết lời phụ thân dạy vào tim.

Ngụy Vô Tiện vốn đang bò trên án thư, vừa mài mực cho bé con, vừa cười vui vẻ khen tiểu Lam Giản thông minh, học cái biết liền! Mà nghe Lam Vong Cơ nói xong, hắn ngẩn người, Lam Trạm không làm Tiên đốc nữa!?

Lam Vong Cơ lại chỉ cho tiểu Lam Giản thêm vài chỗ, đưa bút thế nào, nhấc bút ra sao, để bé tự luyện rồi mới ngồi thẳng dậy nhìn sang Ngụy Vô Tiện:

"Huynh trưởng đứng trong hàng Tam Tôn, vốn là người hợp với vị trí này nhất."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi:

"Vì sao? Ta muốn hỏi là, tại sao đột nhiên muốn từ nhiệm Tiên đốc."

Lam Vong Cơ kéo tay hắn lại, thay hắn lau đi vết mực do sơ ý lưu lại trên ngón tay, ôn nhu đáp:

"Khi đó chỉ vì huynh trưởng bế quan, nay đã qua ba năm rồi, vết thương trong lòng huynh ấy cũng nguôi ngoai rồi."

Ngụy Vô Tiện buông mắt thầm lưỡng lự trong chốc lát, hắn mím mím môi.

"Lam Trạm, có phải ngươi vì ta nên mới.... Không cần như vậy đâu! Ta phát hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tốt lắm, có ngươi và Cún Con, còn có đám nhỏ Tư Truy, Cảnh Nghi nữa. Ta biết ngươi có hoài bão, không cần.....!"

"Ngụy Anh." - Lam Vong Cơ cất tiếng ngăn lại lời hắn.

"Hử?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mặt ôn hòa nhưng ngữ khí lại vô cùng cứng rắn.

"Trên thế gian này, chỉ có ngươi là nơi tâm ta hướng đến."

Kiếm Châu

Một phủ châu không có tu sĩ tiên môn nhà nào trấn thủ, nơi đây nhiều núi nhiều rừng, tà vật tinh quái cực nhiều, bách tính thường xuyên bị chúng quấy nhiễu. Bọn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi từng tới đây săn đêm, cũng từng chật vật không ít, sau đó khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhắc tới vùng này với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện còn cùng đám Lam Tư Truy tới đây thăm dò, nạn tà vật hoành hành ở Kiếm Châu ắt phải cần huyền môn thế gia hoặc phải có danh sĩ tiên môn tới trấn thủ mới yên được.

Ngoại thành Kiếm Châu, mười dặm về phía Tây thành có một tòa viện, chủ nhân tòa viện này vốn là một nhà danh gia vọng tộc, đời đời theo nghiệp thi thư, tiếc rằng sau này dần mai một, đến đời này, chủ nhân của nó khó có khả năng tiếp tục kinh doanh được nữa, tranh chữ, đồ cổ mà tổ tiên để lại trong nhà đều bị đem bán, đem cầm hết, nay chỉ còn lại cái nhà trống rỗng.

Đầu năm, vừa qua Tết Nguyên tiêu, nơi đây có hai vị công tử ghé tới, trên đầu đeo mạt ngạch vân mây, trang phục tinh tế, nhã nhặn. Hai người này đến tìm chủ nhân của tòa viện nọ.

Một trong số họ lấy ra một bọc tiền cùng một bức bản vẽ, nghiêm cẩn mà lễ phép:

"Triệu tiên sinh, đây là bạc và bản vẽ. Ý của gia phụ muốn nhờ ngài mời vài người thợ về sửa sang lại sân vườn một lượt, nhất định phải lấy thanh nhã làm trọng."

Vị chủ nhà nhận bạc xong, mặt tươi roi rói đồng ý rồi vội vàng chạy vào thành. Nhìn bóng lưng hắn ngày một xa, Lam Cảnh Nghi huých nhẹ bên người Lam Tư Truy.

"Tư Truy, người này có được không đó?"

Lam Tư Truy cong môi cười:

"Phụ thân muốn cùng cha ẩn cư ở đây, tòa viện này cũng do phụ thân người tự tay chọn, tuy hơi cũ nhưng bố cục cũng khá phong nhã, lại thêm bản vẽ người tự tay thiết kế, đợi vị Triệu tiên sinh đó mời được thợ về, ta và huynh cùng giám sát, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Lam Cảnh Nghi dẩu môi nhìn xung quanh, nhịn không được mà liếc một cái.

"Thật chả thấy chỗ này có điểm nào tốt, đem so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, căn bản là trên trời dưới đất mà, Hàm Quang Quân sao cứ nhất định phải tới đây...."

"Cảnh Nghi.... Ta nghĩ, phụ thân cũng vì bách tính nơi đây."

Lam Tư Truy khẽ vỗ vai Lam Cảnh Nghi.

"Huynh quên rồi hả? Chúng ta từng kể với phụ thân về yêu vật lộng hành ở thành Kiếm Châu mà không hề có huyền môn thế gia nào trấn thủ. Nay phụ thân từ nhiệm Tiên đốc rồi, vừa hay cùng cha ra ngoài du ngoại, săn đêm."

"Vậy còn huynh? Huynh cũng muốn cùng ở đây với họ sao?"

Lam Tư Truy chúi đầu thầm nghĩ một hồi mới đáp:

"Ta.... Tiểu Giản Giản mới chỉ ba tuổi, phụ thân và cha chuyển tới đây, ban đầu chắc chắn còn bận rộn diệt trừ tà túy, ta muốn tới chăm sóc Giản Giản."

Lam Cảnh Nghi tuy có chút ưu phiền nhưng vẫn rất hiểu và ủng hộ lựa chọn của Lam Tư Truy, chỉ là miệng vẫn không chịu nhường, cậu quay lưng sang một bên.

"Hừ! Các người đi cả đi! Để một mình ta ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Lam Tư Truy ngừng cười bước tới trước mặt Lam Cảnh Nghi, cười lấy lòng:

"Được rồi mà, đừng giả vờ nữa! Ta biết huynh không giận, nay Trạch Vu Quân vừa là Gia chủ vừa là Tiên đốc, bên cạnh không thể thiếu người trợ giúp, ngoài huynh ra thì còn ai làm tốt được đây?"

Lam Cảnh Nghi không thèm để ý, giận dỗi không nhìn mặt cậu, Lam Tư Truy lại nói:

"Hơn nữa, phụ thân cũng chưa chắc sẽ định sẽ ở đây mà, có lẽ qua vài năm nữa lại trở về Cô Tô, mà hai nơi cũng không phải cách biệt chân trời góc bể, không đến nỗi không thấy ngày gặp nhau."

Lam Cảnh Nghi lườm cậu một cái, thở dài đáp:

"Thôi đi, thôi đi, các người ra ngoài tiêu dao tự tại, những ngày tháng khổ đau thì để lại cho ta và Trạch Vu Quân....."

Lam Tư Truy khẽ cười, kéo tay Lam Cảnh Nghi:

"Đi thôi, chúng ta qua bên đó xem sao, nghe phụ thân nói hậu viện có một hồ sen, giữa hồ có một ngôi đình, cảnh tượng vô cùng phong nhã........"

[Một tháng sau]

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dắt theo Lam Tư Truy và tiểu Lam Giản, một nhà bốn người từ biệt Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, sửa soạn hành lý đơn giản đến Kiếm Châu, Ngụy Vô Tiện đứng trước tòa viện ngoại thành Kiếm Châu, không nhịn được mà cảm thán.

"Oa.... Lam nhị công tử không hổ là công tử thế gia, tòa viện to như vậy, nói mua là mua liền!"

Lam Tư Truy dắt tiểu Lam Giản đứng bên cạnh, cười vui vẻ chỉ tấm bảng trước cửa lớn:

"Cha mau xem, đây là phụ thân tự tay đề đó."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng liền nhìn lên, chỉ thấy trên cửa có treo một bảng gỗ đàn màu đen, trên đề ba chữ "Vong Tiện Cư", nét chữ đẹp đẽ phiêu dật, thật đúng là ngòi bút của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện chắp tay bước về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm bảng, tiểu Lam Giản đến cạnh y, cũng ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn, bắt chước y hệt dáng vẻ cha mình khiến Lam Tư Truy và Lam Vong Cơ bật cười.

"Tên hay! Lam nhị công tử văn hay chữ tốt nha ~ "

Ngụy Vô Tiện cười đến mi mắt cong cong, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tiến lên vài bước đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn rồi bước vào phía trong, Lam Tư Truy cũng ôm tiểu Lam Giản dậy, bước theo sau.

Bước vào cửa, trước mặt là một hòn non bộ, có sơn có thủy, có cả thác nước, cảnh tượng giống hệt thác nước phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh tượng bắt mắt khiến người xem như chẳng còn thấy được những kiến trúc khác xung quanh.

Đi vào thêm một đoạn, tiền viện là một tòa khách phòng, bố cục giống với Lam Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai bên trái phải thông nhau, ở giữa là một tấm bình phong thêu họa tiết mây màu xanh nhạt, bước qua bình phong đến phía sau là trung tâm tòa viện.

Trung tâm của viện đều là khách phòng và sương phòng*, Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ đếm đi đếm lại, vừa vặn hai mươi tư gian, bốn phía đông tây nam bắc mỗi phía sáu gian, Lam Tư Truy chỉ một gian phòng trong đó, nói:

"Cha, người xem, đây là "Kinh Trập", bên đó còn có "Sương Giáng", "Tiểu Hàn", vốn chủ nhân của tòa viện này là dòng thư hương, sương phòng ở đây cũng xây vừa vặn hai mươi bốn gian, lấy hai mươi tư tiết khí làm tên**."

*Sương phòng: Chỉ nhà ngang, nhà chái ở hai bên nhà chính.

** Hai mươi tư tiết khí: Là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Tiết khí có xuất xứ từ lịch của các nước phương Đông, được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại và để đồng bộ hóa các mùa, phục vụ cho việc gieo trồng theo mùa, vụ.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một lượt, cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Đúng vậy nhỉ, thú vị ghê!"

Lam Vong Cơ trầm giọng nói:

"Cổ nhân nói, năm ngày là một hậu, tam hậu là một khí, lục khí là một thời, tứ thời một năm, tạo thành một vòng tuần hoàn lại, cảm nhận ấm lạnh nhân gian, tường tận thế thời biến đổi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu lia lịa, vô cùng vừa ý với nơi này, Lam Tư Truy lại dẫn hắn tới hậu viện.

"Cha, hậu viện mới là nơi người và phụ thân ở."

Qua một cánh cửa, mở ra một không gian thoáng đãng, cảnh sắc biến đổi bất ngờ. Hậu viện là một hồ sen lớn, tuy không lớn bằng hậu sơn của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng cũng không phải nhỏ.

Phía trên hồ là một cây cầu cong cong dẫn đến tâm hồ, giữa hồ là một đình nhỏ dáng dấp phong nhã, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói:

"Đợi đến mùa hè, nơi đây khắp hồ sẽ là sen nở."

Giữa tiết Giáng đông, gió mang hơi lạnh thổi qua mà trong tâm Ngụy Vô Tiện lại đong đầy ấm áp, đối với hắn, dù cho ở nơi đâu, chỉ cần có Lam Trạm, nơi đó chính là nhà của Ngụy Anh.

___
Dông tố chưa qua thì Corona đã trở lại. Các Lệnh bài nhớ giữ gìn tâm thái và sức khỏe nhé! Chúc bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro